[Snarry Fanfic] Hy Vọng Giữa Những Kẽ Tay

Chương 63: Nỗi hối hận vô bờ quanh quẩn giữa trời đêm



(Cảnh báo: Chương dài và cần một trái tim mạnh mẽ.)

Ron từng nói họ sẽ phải rời đi trong tháng này. Dù Harry không muốn đồng tình, nhưng y không thể phủ nhận trách nhiệm của mình ở trong hiện thực. Việc Bộ trưởng Bộ Phép thuật biến mất sẽ mang tới sự hoảng loạn và ngờ vực vô căn cứ, bất kể thế nào thì đây cũng là chuyện mà Kẻ Được Chọn không cho phép xảy ra.

Vào đêm cuối cùng của tháng, Harry trằn trọc ngẫm nghĩ về mấy chuyện lộn xộn hiện giờ, mãi cho đến khuya mới thi triển Bế quan bí thuật, gạt hết những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu rồi chìm vào giấc ngủ.

Bầu không khí tĩnh lặng của một đêm đầy sao bị phá vỡ bởi một tiếng nổ lớn đột ngột. Harry bừng tỉnh từ trong cơn mơ. Y bật dậy quá mạnh, xuýt nữa đã xoay người rơi khỏi giường. Tiếng động này quen thuộc đến thế, y gần như đã cho rằng đây là khởi đầu của một trận chiến khác trong những ngày tháng lưu vong của bọn họ.

Y nhìn quanh bốn phía, thấy Ron cũng đã nhảy khỏi giường. Chàng thiếu niên tóc đỏ cầm đũa phép trong tay, cơ thể căng cứng đầy vẻ đề phòng. Ánh mắt họ giao nhau, không có gì bất ngờ mà đều thấy được sự hoang mang và lo lắng trong mắt đối phương.

"Có chuyện gì thế?" Seamus lầm bầm với giọng vẫn còn mơ màng: "Peeves lại làm gì đây?"

Neville trở mình lại, thấy tư thế chuẩn bị chiến đấu của hai người họ thì sợ đến mức ngồi ngay dậy, dù rằng vẻ mặt vẫn rất mờ mịt: "Harry, Ron?"

"Ở lại đây đừng ra ngoài." Harry nói ngắn gọn, không để ý đến việc giọng điệu của mình gần như là đang ra lệnh. Y và Ron không nói lời vô ích nữa, kéo áo choàng khoác lên người rồi vội vã chạy ra khỏi tháp Gryffindor.

"Bồ nghĩ là gì? Tử thần thực tử?" Ron vừa chạy xuống cầu thang vừa hỏi, sắc mặt tái nhợt.

"Mình không biết." Lòng dạ Harry rối bời. Y dốc sức chạy ra bên ngoài, một cảm giác vô cùng xấu đang giằng xé trong dạ dày y.

Rốt cuộc họ đã đến nơi phát ra tiếng nổ. Ánh trăng ảm đạm khiến bóng dáng những người trên mặt đất trở nên mơ hồ. Rõ ràng là một trận giao chiến kịch kiệt đang diễn ra. Harry gắng híp mắt lại nhìn cho rõ. Y thấy được một vài Tử thần thực tử, anh em nhà Amycus, người sói Greyback, còn có mấy kẻ y không nhận ra. Đối chọi với chúng, nhóm Thần sáng bảo vệ lâu đài có Tonks, Kingsley và hai người khác.

"Chúng vào bằng cách nào?" Ron kêu to lên, tiếng nói lẫn vào giữa những câu thần chú đang được ném ra nên rất khó nghe rõ, cũng không biết rốt cuộc cậu đang hỏi ai. "Sao chúng có thể xuyên qua lớp phòng ngực của Hogwarts được?"

Có lẽ bọn chúng vốn không cần đối phó với phép thuật mà thầy Dumbledore đã bố trí... Harry bất chợt nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, lòng đau đớn vô cùng. Nếu như chúng vẫn tiến vào lâu đài thông qua Tủ biến mất thì sao? Nếu như Malfoy cho dù không định giết thầy Dumbledore, nhưng vẫn đứng bên phía Voldemort thì sao?

"Không thể nào..." Ron dường như biết Harry đang nghĩ gì, cậu quả quyết: "Sự nghi ngờ của bồ không hề có căn cứ. Harry, mình đi giúp nhóm cô Tonks, bồ đi báo cho thầy Dumbledore đi."

Harry không nói gì nữa mà xoay người chạy ngược vào trong, phía sau y không ngừng vang lên tiếng đá nổ và tiếng cười đắc ý của đám Tử thần thực tử. Cho dù Ron không nói, y cũng không dám nghĩ thêm nữa. Giả như trong trận giao chiến này có ai bị thương thậm chí... Mà ngọn nguồn lại là sự nhẹ dạ cả tin của họ...

Y nhảy qua cái bậc thang đùa dai, chạy nhanh lên phía trên, lòng nóng như lửa đốt. Các giáo sư có biết Hogwarts đã bị xâm phạm không? Thầy Dumbledore có đang ở phòng làm việc không? Còn cả, Snape... Severus, giờ rốt cuộc nên làm gì đây?

Trong hành lang xuất hiện thêm vài học sinh của các nhà. Bọn họ mặc đồ ngủ, đang bối rối đứng đó không biết phải làm sao. Trong đó có mấy người nhận ra Harry bèn vui mừng giơ tay lên bắt chuyện: "Này, Kẻ Được Chọn, bên ngoài có chuyện gì thế?"

"Quay về phòng ký túc của mình đi!" Harry quát khẽ, đẩy họ ra rồi tiếp tục chạy lên dọc theo cầu thang. Tiếng động truyền tới từ bên ngoài lâu đài còn lớn hơn lúc đầu, càng dày đặc và dữ dội hơn, nghe có vẻ không phải chỉ ở một chỗ. Ngay từ ban đầu Tử thần thực tử đã không tụ tập lại với nhau, nói không chừng bọn chúng đang tỏa ra các ngõ ngách của Hogwarts.

Vất vả lắm chàng thiếu niên mới chạy đến được trước cặp thú đá trước cửa văn phòng của cụ Dumbledore. Áp lực khổng lồ đè ép xuống phổi, Harry hoàn toàn không có thời gian cho phép bản thân được cảm thấy khó chịu. Ngay lúc y đang định đọc mật khẩu thì bà Pince hoảng hốt chạy tới từ đầu kia hành lang và hô to: "Ở sân quidditch! Cả quanh rừng Cấm nữa, đều có Tử thần thực tử! Bọn chúng còn đang tiến về phía tháp Gryffindor... Potter, sao trò lại ở đây?"

Tháp Gryffindor? Trái tim Harry như thể bị ai đó bóp mạnh. Y không lo nghĩ được nhiều nữa, nhanh chóng nói với bà Pince: "Cô báo cho thầy Dumbledore biết! Bên ngoài lâu đài cũng có!"

Thấy chàng thiếu niên xoay người chạy đi, bà Pince hét to: "Ta không biết mật khẩu hiện giờ của văn phòng Albus!"

"Công tước mật!" Harry không quay đầu lại mà hô, đương nhiên cũng không nhìn thấy vẻ điên cuồng đầy vui sướng vô thức lộ ra trên khuôn mặt bà Pince.

Chờ sau khi cậu thiếu niên đi khỏi, bà Pince rút đũa phép ra, gương mặt méo mó co giật vì hưng phấn. Bà ta đi qua cặp thú đá, leo lên cầu thang xoắn ốc, đẩy mạnh cửa văn phòng của cụ Dumbledore ra.

Đồ đạc trong căn phòng làm việc hình tròn được xếp đặt hết sức ngăn nắp, duy chỉ không thấy bóng dáng ngài phù thủy phe sáng đâu. Ả phù thủy nghiêng đầu, trợn to đôi mắt điên dại và lẩm bẩm: "Tiếc thật, ta còn định nhân cơ hội giết chết lão già Dumbledore chứ."

"Quý cô xinh đẹp này..."

Ả phù thủy nhanh chóng xoay người lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang náu mình sau cánh cửa với ánh mắt đầy cảnh giác.

Ông ta nở một nụ cười dịu dàng, trong đôi mắt xanh lam lại không có chút ấm áp nào.

"Cô vừa mới nói, cô định... Giết ai cơ?"

Cửa phòng bị Grindelwald đóng lại trong im lặng, che giấu đi tiếng rít gào đau đớn có thể truyền ra.

Cùng lúc đó, ngài hiệu trưởng tóc bạc biến mất khỏi Hogwarts đang ở nơi cách trường học rất xa. Những dãy núi liên miên hiện lên lờ mờ giữa màn đêm, đôi mắt lam sắc bén của cụ nhìn thẳng tắp vào Voldemort đang chậm rãi bước tới từ trong bóng tối.

"Dumbledore, ông thật sự khiến tôi ngạc nhiên đấy. Tôi nghĩ ông sẽ trông coi các con của mình chặt chẽ như gà mẹ chứ. Không ngờ ông lại đến đây theo hẹn. Chúa tể Voldemort, cảm thấy vinh hạnh sâu sắc trước điều này."

Cụ Dumbledore cúi người một cách lịch sự rồi nói với giọng bình thản: "Bởi vì ta tin tưởng, cho dù không có ta, Hogwarts vẫn sẽ vững vàng không thể xâm phạm."

Chúa tể Hắc Ám phát ra một tiếng cười lớn cao vút đáng sợ. Gã híp đôi mắt đỏ ngầu lại, nói đầy hứng khởi: "Nhanh thôi, ông sẽ phát hiện ra mình sai rồi, Dumbledore ạ. Các bạn của ta đang tàn sát bừa bãi trong tòa lâu đài 'vững vàng không thể xâm phạm' của ông. Tưởng tượng chút xem, cảnh tượng ông sẽ thấy khi quay trở lại, đám trò cưng của ông ngã rạp dưới đất, đôi mắt trống rỗng mở to, máu tươi tụ lại thành một dòng sông nhỏ, chảy lan tới dưới chân ông..."

"Anh cũng không nói hết kế hoạch của anh cho đám tôi tớ của mình, đúng không, Tom?" Cụ Dumbledore tỉnh táo cắt ngang lời của Voldemort, cố ý nhấn mạnh hai chữ "tôi tớ". "Bọn họ không biết đêm nay anh dự định gặp ta, cũng không biết ta không ở Hogwarts. Anh chỉ ra lệnh cho bọn họ, để ta đoán chút xem, ví dụ như 'bắt lấy Harry Potter', 'giết Dumbledore' gì đó. Đừng vấy bẩn hai chữ 'bạn bè', Tom. Ta và anh đều biết, anh vốn không tin tưởng thứ tình cảm này."

"Thế thì ông càng nên biết, thứ râu ria ấy chẳng là cái thá gì đối với tôi." Voldemort không cười nữa, khuôn mặt tuấn tú giấu dưới mũ trùm hiện đầy vẻ hung ác lạnh lẽo: "Tôi sẽ giành được thắng lợi sau cùng, Albus Dumbledore ạ, cuối cùng ông sẽ hiểu rõ thật ra bản thân ông thiếu thốn trí tuệ thế nào. Ông không bao giờ có khả năng chi phối cảm xúc của tôi, hay ngăn cản bước đường của tôi nữa. Ông sẽ bị tôi tự tay giết chết, Dumbledore à, tôi hùng mạnh bất cứ thời điểm nào trước đây..."

"Quả thật anh đã đạt được sức mạnh thần bí mà ta không thể nào có được, thế nhưng anh lại không thể phủ nhận rằng anh đã đang suy kiệt rồi." Cụ Dumbledore lắc đầu, nét mặt thấm đẫm đau thương. "Tom à, Tom, quãng thời gian ta có thể dùng cái tủ quần áo bốc cháy để hù dọa anh, ép anh chuộc tội đã qua lâu rồi. Thế nhưng ta thật lòng mong tất cả những chuyện này đều có thể vãn hồi, cho anh có một cơ hội lựa chọn lần nữa."

Cơn phẫn nộ dữ dội bỗng bùng lên trên người Voldemort. Trong một khoảnh khắc, gã chẳng hề giống với Chúa tể Hắc Ám tàn nhẫn lạnh lùng, trái lại giống như cậu nhóc Tom Riddle dễ dàng để lộ ra bản tính ở trong trại trẻ mồ côi. Gã đã nắm chặt đũa phép giữa những ngón tay, nhưng rất lâu vẫn chưa giơ lên. Voldemort lui về phía sau một bước, như thể màn đêm tối tăm có thể giúp gã tìm lại chính mình.

"Đừng tự cho là mình hiểu tôi nữa, Dumbledore." Chúa tể Hắc Ám cất tiếng lạnh lùng: "Ông nên thấy biết ơn là hôm nay tôi không định lấy đi cái mạng của ông. Tôi muốn ông sống mà trở về, chịu đựng sự dằn vặt trong linh hồn, tự trách cho tới vĩnh viễn không thể được giải thoát."

Gã chậm rãi rút lui, biến thành một luồng khói đen tan biến giữa trời đêm. Voldemort bay đi tựa như u linh, sương mù giá lạnh xuyên thấu qua cơ thể gã. Bước tiếp theo nên làm thế nào, đầu óc gã gần như lập tức đưa ra đáp án – đến lúc tên người hầu giỏi dối lừa của gã, Severus Snape, nên dâng lên chút giá trị còn sót lại của mình rồi.



Harry chạy vào tháp Gryffindor, từ góc cầu thang đã có thể nghe thấy rõ ràng tiếng kêu the thé của Bà Béo và giọng nói khàn khàn thô bạo của một gã Tử thần thực tử.

"Harry Potter ở bên trong đúng không? Tránh ra cho ta, mụ đàn bà ngu xuẩn này!"

"Thằng bé không ở đây! Không ở! Cho dù có ta cũng sẽ không để mi vào! Mi đồ... Đồ đàn ông đần độn!"

"Khốn nạn! Chết đi..."

"Stupefy!" (Choáng!)

Harry không kịp dừng lại đã ném mạnh một bùa ra, ánh sáng đỏ vừa vặn đánh trúng vào mặt McNair. Gã Tử thần thực tử hung ác đang giơ cây rìu gãy thét to một tiếng rồi ngã lăn ra đất, không hề động đậy. Chàng trai trẻ chống đầu gối thở hổn hể, hỏi đứt quãng: "Chưa... Chưa có kẻ nào tiến vào chứ?"

"Đương nhiên là chưa!" Bà Béo ưỡn ngực lên đầy kiêu ngạo, hệt như hình vẽ mới vừa rồi còn run rẩy cả người không phải là bà. "Trò được chào đón thật đấy, Potter. Vừa rồi Sirius Black cũng đến tìm trò! Biết trò không ở đây thì anh ta lại chạy ra ngoài rồi."

Harry ầm ừ nói cảm ơn, chính bản thân cũng không nghe rõ mình vừa nói gì, rồi vội vàng rời đi. Từ xa y còn có thể nghe thấy Bà Béo nói với gã McNair đang nằm dưới đất bằng chất giọng đầy chán ghét: "Bức tranh đâu có chết thêm lần nữa được, mi quả là một gã ngu xuẩn."

Ở trên hành lang Harry chạm mặt Lupin. Trên người anh có vết máu, không biết là của anh hay của người khác. Cùng lúc Lupin lo lắng hỏi "Sirius không sao chứ?", Harry cũng hỏi lớn "Thầy thấy thầy Snape đâu không?".

"Gì cơ? À..." Lupin lắc đầu mấy lượt để khiến bản thân tỉnh táo lại. Harry thấy trên cổ Lupin có một lỗ nhỏ còn đang chảy máu. "Severus và cô Minerva đang ở cùng một chỗ, ở cổng chính của Hogwarts. Sirius thì sao?"

"Bà Béo nói chú ấy chạy về hướng kia!" Harry khua tay chỉ sơ qua. Biết được tin tức về Snape khiến cảm xúc của y bình tĩnh lại một cách lạ thường. "Nếu thầy tìm thấy Sirius thì thầy bảo với chú ấy là con không sao nhé, Remus. Đương nhiên, nếu như hai người không tiếp tục chiến tranh lạnh."

Lupin phiền muộn mà phất tay, hiển nhiên không thể thả lỏng nổi. "Nói đùa thì để sau đi Harry, thầy phải đi đây. Tốt nhất là con nên tìm chỗ nào mà trốn đi, đám Tử thần thực tử đang muốn bắt con."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi chấm dứt ở đây, Lupin xoay người chạy về hướng Sirius đã rời đi. Harry không do dự, chạy thẳng về phía cổng chính của lâu đài. Bất kể thế nào, y cũng muốn ở bên cạnh Snape vào giờ phút nguy hiểm nhất, bảo vệ hắn hoặc được hắn bảo vệ. Nếu như có tên Tử thần thực tử nào dám cản đường y, vậy chỉ có thể xem như kẻ đó xui xẻo!

Lupin lao nhanh dọc theo hành lang, lòng dạ thấp thỏm bất an, quả thật không thể nào bình tĩnh nổi. Đi ra khỏi lâu đài, trên con đường nhỏ với những bụi cây âm u được ánh trăng lờ mờ phủ xuống, Lupin tức khắc mặt cắt không còn giọt máu trước cảnh tượng trước mắt. Anh thấy Greyback đang cưỡi trên người một học sinh nhà Hufflepuff, chuẩn bị cắn xuống cái cổ trắng ngần của cô bé.

"Buông cô bé ra!" Lupin tức giận gầm lên: "Duro!" (Hóa đá!)

Greyback nhanh nhẹn nhảy bật dậy để tránh thoát. Lupin không ngừng ném bùa chú về phía gã, rồi thừa dịp Greyback lui về phía sau mà nhanh chóng kéo cô học trò đang nức nở dậy, che chở phía sau mình.

"Giáo sư Lupin..."

"Chạy mau! Quay về lâu đài!" Lupin không dám thả lỏng một giây phút nào, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Greyback đang nhảy tới nhảy lui. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân chần chừ phía sau càng lúc càng xa, anh mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

"Chõ mũi vào chuyện của người khác, Remus Lupin." Greyback không thỏa mãn, liếm cái răng vàng khè sắc nhọn đang lộ ra ngoài rồi híp mắt nhìn Lupin: "Mày chưa từng nếm mùi vị của trẻ con, không biết sự tuyệt vời của nó, chẳng lẽ mày không muốn thử một lần sao, hử?"

"Fenrir, mày khiến tao buồn nôn thật đấy." Tiếng nói của Lupin vẫn rất hiền hòa, chẳng qua ai cũng có thể nhận thấy được sự chán ghét trong đó. "Để mày sống trên đời này, sẽ chỉ mang đến nỗi đau khổ cho những người khác thôi. Những đứa trẻ bị mày cắn, cha mẹ của chúng.. Tao nên diệt trừ mày từ lâu rồi, Fenrir."

"Ôi chao, tao quên, mày cũng bị tao cắn đúng không? Cha mẹ mày chắc đã đau lòng chết mất." Greyback cười lớn, những cái móng dài ngoằng trên những ngón tay bẩn thỉu vươn ra, mùi máu tươi và hôi thối tràn ngập khắp không khí. "Máu của mày ngon thật, bé con ạ, tao đang rất mong được nếm thêm lần nữa đây!"

Ánh mắt tham lam của gã dừng ở miệng vết thương vẫn đang chảy máu trên cổ Lupin, miệng gã phát ra tiếng rít gào chói tai. Bàn tay đang nắm chặt đũa phép của Lupin hơi run lên, nhưng hơn cả thế, là niềm tin kiên định hết sức rõ ràng trong ánh mắt anh.

Mình nhất định phải giết gã, dẫu là để những đứa trẻ vô tội khác tránh được khỏi số phận bất hạnh.

Cho nên khi cặp răng nanh sắc bén hung ác của Greyback ghim sâu vào cổ họng anh, Lupin dốc hết toàn bộ sức lực, đọc lên lời nguyền không thể tha thứ mạnh nhất nhắm thẳng vào gã.



Trận chiến không kéo dài bao lâu, bởi vì năng lực khống chế quá mức mạnh mẽ của một vị phù thủy tóc bạc trước giờ chưa từng xuất hiện tại Hogwarts.

Càng lúc càng nhiều học sinh bị giật mình tỉnh giấc, tụ tập ở hành lang bên trong lâu đài. Những tiếng kêu hoảng sợ và tiếng bàn tán xôn xao thi thoảng lại rộ lên. Bọn họ mở to mắt nhìn vị phù thủy mặc áo choàng trắng vung cây đũa phép trong tay, một chuỗi Tử thần thực tử như thể bị sợi xích vô hình xâu lại, nghẹn họng đỏ mặt mà giãy giụa, lại hoàn toàn không thể thoát ra. Ông lão thoải mái mà chỉ tay điều khiển bọn họ đi ra khỏi lâu đài. Hai phe vẫn đang giao chiến bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này thì nhất thời đều ngẩn ra. Một lát sau, Amycus phản ứng lại đầu tiên. Gã hét lớn một tiếng rồi lao về phía lão phù thủy tóc bạc. Ông lão thờ ơ vẫy nhẹ tay, gã Tử thần thực tử hung tàn lập tức như bị ai kéo mạnh chân lại mà ngã úp mặt xuống nền bùn đất, vô cùng chật vật.

Lão phù thủy thi triển một bùa chú đẹp mắt lạ thường. Kèm theo ánh sáng vàng kim xán lạn chói lóa, tất cả Tử thần thực tử, bất kể là đang bị trói hay không, đều bị ném ra khỏi cổng lớn của Hogwarts.

"Trở về nói với Voldemort, đứng ôm ý đồ với Hogwarts nữa." Grindelwald dường như hoàn toàn không cảm thấy hành động của mình khiến người khác chấn động cỡ nào. Ông ta thu đũa phép lại, đứng chắp tay sau lưng, chẳng ngờ lại toát ra khí thế phi phàm ép người ta phải run sợ. Ông ta nói hết sức dửng dưng: "Lừa Albus đi rồi, ở đây còn có ta."

Harry không để ý đến chuyện Grindelwald nói xong thì xoay người rời đi, thu hút được bao nhiêu ánh nhìn tò mò và tiếng hít sâu kinh ngạc. Cách các thành viên của Hội Phượng Hoàng, từ xa y đã nhìn thấy cô McGonagall, nhưng bên cạnh bà không hề có bóng dáng Snape. Vai bỗng nhiên bị kéo lấy, Harry quay đầu lại, lọt vào vòng ôm của Sirius.

"Con làm chú sợ muốn chết, Harry." Đôi con ngươi xám tro của người đàn ông ấy sáng long lanh. Tâm trạng giờ đã thả lỏng, Sirius bật cười vui sướng mà ôm chặt lấy Harry lần nữa, hỏi như lơ đãng: "Ừm, con có thấy... Remus đâu không?"

Harry ngạc nhiên nhìn Sirius, không dám tin mà hỏi: "Không phải thầy ấy đi tìm chú sao? Lẽ nào hai người không gặp được nhau?"

Nụ cười tươi rói của Sirius dần tan biến. Người đàn ông tóc đen nhìn Harry một lúc lâu, ước chừng là đang phán đoán xem có phải y đang nói dối không. Trái tim Harry bỗng nặng trịch, y hiểu được cảm giác bất an của Sirius, nỗi sợ hãi đang lan tràn gần như che lấp tất cả bản năng của y.

"Giáo sư Lupin thầy ấy... Đã..."

Harry thậm chí không chú ý thấy nữ sinh Hufflepuff đang khóc nức nở này đã đi tới bên cạnh họ từ khi nào. Y loáng thoáng nhớ lại khuôn mặt cô bé, một học sinh dưới y hai khóa. Cô bé vừa nói gì cơ? Thầy Lupin làm sao?

Sirius nhìn qua giống như thần trí đã không còn tỉnh táo nữa. Gã hỏi với giọng khô cằn, không chứa bất cứ cảm xúc gì: "Đã làm sao?"

Cô học trò lấy mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt đã lăn xuống cằm, chực chờ rơi xuống. Cô bé cụp đôi hàng mi ướt đẫm, nói khẽ: "Thầy ấy đã cứu con. Con vẫn luôn trốn ở phía sau cái ghế đá trong lâu đài nhìn, nhìn thầy ấy..."

Cô trò nhỏ mặt đầm đìa nước mắt không nói nổi nữa. Cô bé yên lặng đi về phía một góc hẻo lánh phía sau lâu đài. Sirius sải bước bắt kịp, dáng vẻ hùng dũng oai vệ hệt như đang chuẩn bị đi vạch trần một lời nói dối động trời. Harry máy móc nhấc chân đi theo. Hai bàn tay y siết chặt lại, móng tay hằn sâu vào trong da thịt nhưng cơ thể vẫn không chịu nghe khống chế mà run lên khe khẽ.

Remus Lupin cứ thế nằm trên mặt cỏ, chẳng còn chút sức sống nào. Đôi mắt anh nhắm chặt, không còn ánh nhìn dịu dàng nào lộ ra từ đó. Yết hầu của anh đã bị cắn đứt, vết máu cũng đã khô. Gã người sói dơ bẩn Greyback rạp trên người Lupin, cái đầu gục xuống, không còn hít thở nữa.

Sirius ngơ ngác đi qua đó. Gã dốc sức lôi thi thể Greyback ra rồi thở hồng hộc như thể tất cả sức lực cũng không thể chống đỡ nổi cho hành động của gã. Người đàn ông tuấn tú ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú thật lâu vào Lupin mang khuôn mặt trắng bệch lấm lem vết máu.

"Cha đỡ đầu..."

Harry nghe thấy tiếng nói mơ hồ của mình phát ra từ trong cổ họng, nện mạnh xuống cơ thể người đàn ông ấy, tột cùng trống rỗng.

"Chú từng nói cậu ấy sẽ hối hận." Sirius lặng lẽ lầm bầm, chẳng ngờ còn kéo môi ra được một nụ cười để trợ oai cho bản thân: "Cậu ấy đã từ chối chú, chú rất tức giận, chú gào lên với cậu ấy, chú nói một ngày nào đó cậu ấy sẽ hối hận."

Ngón tay gã run rẩy khủng hiếp, lập cập đặt xuống mái tóc màu rám nắng của Lupin, thử chạm vào hết lần này tới lần khác.

"Kết quả người hối hận lại là chú." Nước mắt của gã đột ngột rơi xuống, đọng lại ở khóe môi vẫn đang mỉm cười khiến nó trở nên vô cùng kỳ dị. "Cậu ấy không cho chú nói tiếng yêu với cậu ấy, xuýt nữa chú đã nói 'mình căm ghét cậu'. Sao chú có thể ngu xuẩn như thế chứ? Thật ra cậu ấy sợ chiến tranh tàn khốc sẽ cắt đứt sợi dây mà hai người bọn chú đang nắm lấy, cậu ấy sợ..."

"Nếu như có cơ hội nào đó... Có thể làm lại một lần, chú bằng lòng vứt bỏ toàn bộ, thậm chí cả mạng sống, chỉ để kéo bàn tay đang chặn môi mình ra, hôn thật mạnh lên đôi môi cậu ấy, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn của chú."

Sirius ôm lấy thi thể lạnh giá của Lupin, siết anh trong vòng tay ấm áp của mình. Cảm xúc hoàn toàn sụp đổ vào khoảnh khắc này, người đàn ông gầm lên tan nát cõi lòng.

"Không...! Remus, không...!"

Nước mắt Harry trào ra khỏi hốc mắt, làm tầm mắt y nhòe đi. Y chưa bao giờ căm ghét bản thân sâu sắc đến thế. Y vốn nên cố gắng làm thật tốt mọi chuyện, cân nhắc kỹ lưỡng mọi khả năng có thể xảy ra, nhưng rốt cuộc y đang làm những gì đây? Y đang suy sụp cảm xúc vì có khả năng mình không phải người sẽ giết chết Voldemort, đang trái lo phải nghĩ xem cái gì là thứ mình muốn có được nhất!

Cỗ máy thời gian gì chứ, "Người bảo vệ" gì chứ, vào giờ phút này mấy chữ ấy trở thành lời châm chọc tàn nhẫn nhất, đâm thủng trái tim y một cách hung hăng, không để lại cho y một cơ hội chữa lành nào.

Cái chết của Lupin hoàn toàn là lỗi của y. Y đã cứu Sirius về, lại để cho cha đỡ đầu của mình phải chịu sự giày vò khủng khiếp khi mất đi người quan trọng nhất thêm một lần nữa.

Sao y có thể... Tàn nhẫn như thế... Ác độc đến vậy...

Dòng chảy thời gian trở nên chậm chạp và mông lung, Harry chỉ ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Bên cạnh y không ngừng có người đi tới đi lui, y lại cảm thấy ngay cả không khí cũng đã ngưng đọng lại. Mãi cho đến khi y nghe thấy tiếng nói lo lắng của cô McGonagall đang không ngừng gọi "Potter".

"Severus đâu?"

Đôi mắt đờ đẫn của chàng trai trẻ nhìn đăm đăm xuống mặt đất, trong lời nói có sự dè dặt vô cùng rõ ràng, mang nỗi khổ sở khiến người ta nói không nên lời.

Nữ phù thủy nghiêm khắc mím môi một lúc, không vặn hỏi sự khác thường của chàng trai trẻ mà nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của y.

"Giáo sư Snape rời khỏi Hogwarts rồi, Harry à, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai triệu tập thầy ấy."

Nỗi đau xót đã đầy tràn. Giả như trái tim của y, còn có thể nát tan thêm nữa.

– TBC –

Lời tác giả: Tôi muốn nhấn mạnh một chút, truyện này tôi viết kết thúc hạnh phúc! Nhưng tôi chấp nhận các cô đập chết tôi ở chương này OTZ

Lảm nhảm:

Juliete đi rồi.

Mấy ngày cuối, bé con ở trên vườn với các anh.

Tụi nhỏ ồn ào lắm, nhưng chắc chắn sẽ quan tâm em út.

Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mọi người trước giờ.

Juliete à, nghỉ ngơi nhé.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv