Lúc tôi về ba mẹ đã đi đâu đó chỉ còn mỗi dì Năm giúp việc đang quét dọn những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà, tôi nhìn kỹ từng ngóc ngách trong ngôi nhà toàn là những khoảnh khắc giả tạo còn lưu lại của họ... sao lại có thể đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy chứ???
Tự nhiên nước mắt rơi xuống từng giọt lúc này tôi ước có một bờ vai cho tôi tựa vào mà khóc…ước gì có ai đó an ủi tôi dù chỉ là một chút thôi cũng được…nhưng rồi tôi nhận ra tôi chỉ có một mình mà thôi, tôi lên phòng đóng cửa lại và tự nhủ với lòng “Nhắm mắt lại và ngủ một giấc đi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy mặt trời vẫn cứ mọc, chim chóc vẫn cứ hót,…ừ mọi thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi vì tôi đâu chuyện hôm qua vẫn còn đó…phải, nó giống như một vết thương lớn trong tim tôi không bao giờ lành lại, tôi cũng đâu thể trốn tránh mãi nên đành đối mặt một lần cho xong.
Tôi chia tay con bé kia… ừ ai thích thì tôi nhường đấy níu giữ chi một người cố tình lừa dối mình, chiều hôm đó tôi cũng nói chuyện với ba mẹ “Thật ra con biết hết rồi từ nay hai người không cần phải giả vờ hạnh phúc với nhau nữa đâu, ai thích sống sao thì cứ tự nhiên đừng quan tâm đến con nữa”.
Tôi thấy mẹ của tôi khóc, mẹ có vẻ rất xót xa “Con nói gì vậy Thế Phương sao ba mẹ lại không quan tâm đến con chứ?”.
Lửa giận trong lòng tôi bùng cháy lên quá sức kìm chế của bản thân tôi liền lớn tiếng quát “Nếu quan tâm thì đã không đối xử với tôi như vậy rồi…”.
Cuộc sống bất cần đời bắt đầu từ đây tôi không muốn làm bạn với ai nữa hết, trên thế giới này con người là sinh vật đáng sợ nhất, tôi cũng chẳng thiết gì việc học tới đâu thì tới lo nhiều chi cho mệt.
Ừ thì... với cái kết quả học tập đó đã đưa tôi vào cấp ba ở một ngôi trường mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, mà đối với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Vào lớp mới, người ta kết bạn với nhau có vẻ náo nhiệt lắm còn tôi chỉ chọn một góc cuối lớp để nhìn xem người ta giả tạo với nhau được bao lâu.
Tôi đi học bằng xe đạp, hôm đó tôi vừa chạy ra đầu ngõ thì bị một con nhỏ kia tông vào xe mình nhìn mặt nhỏ quá con nít nhưng đang mặc trên người bộ áo dài trắng tinh khôi nên tôi nghĩ nhỏ cũng là nữ sinh cấp 3, tôi cũng chẳng để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, nhỏ bối rối nói xin lỗi sau đó tôi chạy xe đi không làm khó nhỏ.
Đến lớp tôi thấy khá ngạc nhiên khi thấy con nhỏ lúc nãy đang nói chuyện với một thằng bạn chung lớp mà tôi quen hồi cấp một, tôi nói chuyện với thằng bạn đó” Ê Trần Nhân lâu rồi mới gặp không ngờ lại học chung lớp”.
Trần Nhân có vẻ vô cùng ngạc nhiên “Ờ đúng rồi nhắc mới nhớ nha Thế Phương... hồi trước mày học toàn đứng nhất trường, tao tưởng lên cấp ba mày sẽ chọn trường chuyên chứ sao lại học trường bình thường không danh tiếng này vậy?”.
Tôi nở nụ cười nhạt “Học ở đâu cũng như nhau thôi, còn mày thì sao?”.
Trần Nhân cười khổ “Thì tao rớt vô trường này chứ còn sao nữa hahaha tao học dở có tiếng mà”.
“Sau mấy năm không gặp mày vẫn chẳng thay đổi gì hen”.
“Uhm còn mày thay đổi hơi bị nhiều à nha tao nghe nói mày có người yêu rồi phải hok hoa khôi luôn mới chịu nha ahahaha…”.
Tôi rũ mắt xuống “Thôi bỏ đi tuổi bồng bột đó qua rồi hihihi…mà con nhỏ lúc nãy mày nói chuyện là bạn của mày hả?”.
Trần Nhân liền gật đầu “Ừ bạn học chung cấp hai nhưng cũng không thân lắm nhỏ đó tên Thi Yến là bạn thân của mấy nhỏ bạn thân của tao nhưng giờ cũng là bạn thân của tao luôn rồi hihi”.
Tôi nhíu mày càu nhàu “Trời đất quan hệ gì mà phức tạp vậy?”.
Trần Nhân mỉm cười “Nói chung là bạn của tao đó mà có chi hok?”.
Tôi lắc đầu đáp “Hok có gì vừa nãy nhỏ đó tông vào xe của tao…”.
Trần Nhân tỏ vẻ lo lắng rồi hỏi “Hả??? vậy Thi Yến có sao hok???”.
Tôi quay sang đấm vào vai thằng Nhân một cái thật kiêu “Cái thằng này nó tông xe tao mà mày hỏi nó có sao hok là sao???”.
“Thì người ta cũng là con gái mà mày hơn thua làm gì?”.
“Tao chỉ nói vậy thôi ai thèm hơn thua với nó làm gì”.