Quá nhập tâm suy nghĩ Trần Ninh An không chú ý mà vấp chân vào viên gạch ngã sõng soài, đôi bàn tay theo phản ứng tự nhiên chống xuống đất đỡ lấy cơ thể.
“Tủm.”
Hồ nước tĩnh lặng đột nhiên nhận được một cơ thể với trọng lượng không nhỏ vang lên một tiếng động lớn, bọt nước bay tung tóe khắp nơi.
“Có người rơi xuống hồ kìa.”
Tiếng hét chói tai vang lên từng đợt kèm theo tiếng xì xầm bàn tán của các bạn học còn chưa vào lớp, tiếng chuông vào lớp hiện tại cũng không làm mọi người gấp gáp mà ngoái lại nhìn xem chuyện gì xảy ra.
Động tĩnh lớn khiến mọi người đều tập trung ánh nhìn về phía người vừa rơi xuống nước, một chàng trai tuấn tú ngoi từ dưới nước lên, tóc ướt đẫm rủ xuống che khuất mắt, môi mím chặt lại cả người tỏa ra áp suất thấp cực kỳ khó chịu.
“Là đứa không có mắt nào đẩy ông xuống hồ.”
Cho dù trong hoàn cảnh cực kỳ tệ cũng không làm giảm giá trị nhan sắc còn mang đến một nét đẹp yêu nghiệt muốn đắm chìm.
Người dưới hồ quát một câu khiến tất cả xung quanh đều im phăng phắc, những tiếng xì xào bàn tán cũng im bặt đi không dám thở mạnh.
Trần Ninh An luống cuống chống tay đứng dậy chạy tới sát bên mép hồ, khi ngã cô không chú ý tới đã đẩy người trước mặt mình xuống hồ, âm thanh vang lên càng làm cô sợ hãi, lần này gây chuyện lớn rồi.
Hạ Nam chầm chậm leo lên bờ, trong ánh mắt của tất cả mọi người thẳng lưng đi tới trước mắt kẻ phạm tội.
Quần áo ướt đẫm dính sát vào người, thân hình khi lộ ra khiến mọi người xuýt xoa, theo từng bước đi giọt nước nhỏ xuống để lại dấu vết càng làm Trần Ninh An bất an lo lắng hơn.
Trong đầu cô hai suy nghĩ riêng đang cãi nhau, nên chạy hay đứng lại thú nhận để bị đánh một trận đây.
Chưa quyết định được người đã đứng trước mặt.
Xong đời!
“Bạn học, hôm nay cậu không nêu được lý do đẩy tôi xuống hồ thì đứng rời khỏi đây.”
Trần Ninh An chột dạ ngẩng đầu nhìn người trước mặt, vì bất an bàn tay nắm chặt vào nhau như cổ vũ thêm tinh thần cho mình.
Người con trai cao hơn cô cả một cái đầu, chiều cao của cô không thấp thuộc dạng trung bình nhưng đứng cạnh người trước mặt thì rất nhỏ bé.
Người này còn cao hơn Hạ Minh Dương.
Nói chuyện với người cao hơn mình phải ngước đầu nên rất mệt.
“Tớ…tớ xin lỗi…”
Trần Ninh An ngắc ngứ chưa trả lời xong thì đã có người kéo cô lại phía sau đứng trước mặt cô.
Hạ Minh Dương không định dây dưa vào chuyện này, hắn không muốn chọc tới Hạ Nam nhưng chuyện này lại liên quan tới Trần Ninh An vậy nên hắn không thể bỏ mặc làm ngơ, nhà họ Trần mà biết hắn không bảo vệ cô chắc chắn sẽ có chuyện.
Hạ Nam ở trong trường là tồn tại không thể trêu chọc.
Trốn học, đánh nhau nhưng giáo viên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
“Bạn học Hạ, Ninh An không cố ý đâu, mong bạn bỏ qua lần này.”
Hạ Nam không thay đổi sắc mặt đợi đối phương giải thích.
“Hạ Minh Dương, tôi không hỏi cậu, ở nhà không ai dạy cậu phép tắc ứng xử với người lớn sao.”
Hạ Minh Dương kìm nén sự khó chịu trong lòng, gằn từng chữ trả lời.
“Chú ba.”
Âm thanh rất nhỏ gần như không nghe thấy được, Trần An Ninh đứng gần mặc dù biết hắn đang nói nhưng không biết đang nói gì.
Hạ Nam nhìn khẩu hình biết Hạ Minh Dương chào mình nhưng cố ý giả bộ không nghe được, nhướng mày khiêu khích hắn.
“Nói gì cơ tôi không hiểu.”
Hạ Minh Dương cắn răng mở miệng phát âm đủ để hai người nghe được, một đứa con riêng mà thôi còn dám lên giọng.
“Chú ba.”
Hạ Nam mỉm cười nhìn cháu trai mình nắm cổ tay thủ phạm vừa xô ngã mình, khẽ nhíu mày nhưng không tỏ thái độ gì nhiều.
“Cháu trai, lần sau kêu cô cháu gái nhỏ cẩn thận một chút.”
Trần Ninh An đứng ngay phía sau Hạ Minh Dương nên đương nhiên nghe được câu nói của hắn.
Hạ Minh Dương có chú ba từ bao giờ?
Hạ Nam là con riêng của ông Hạ, theo bối phận Hạ Minh Dương cho dù không cam tâm tình nguyện vẫn phải gọi một tiếng chú ba.
Nhà họ Hạ có loạn bao nhiêu nhưng phép tắc cơ bản như vậy cũng không thể bỏ.
Gen nhà họ Hạ đúng là không tồi, Hạ Minh Dương đẹp trai ưu tú khiến mọi người cảm thấy như ánh nắng mặt trời, Hạ Nam đương nhiên cũng không kém khuôn mặt đẹp trai lúc nào cũng tỏ ra khinh thường mọi thứ, mỗi người đẹp theo cách riêng.
Hạ Nam đem lại cho Trần Ninh An một cảm giác bất cần đời, không kiểm soát không phụ thuộc, rất thu hút.
Nếu để cô chọn thì chắc chắn nghiêng về phía Hạ Nam.
Ánh mắt Hạ Nam dời sang người con gái phía sau.
“Bạn học này, không phải nên cho tôi một câu trả lời chứ.”
Trần Ninh An luống cuống xua tay, phát hiện nãy giờ Hạ Minh Dương vẫn nắm tay mình liền vùng vẫy không muốn hắn đụng vào cô, vừa rồi chưa kịp hoàn hồn không chú ý.
“Bạn học Hạ, tới bị vấp ngã không cố ý, tớ xin lỗi.”
Cô vội vàng lấy từ cặp sách ra khăn giấy đưa cho đối phương.
“Cậu lau mặt trước đi.”
Hạ Nam thuần thục nhận lấy nhưng chỉ cầm trên tay.
“Xin lỗi là xong?”
“Tớ…tớ làm như thế nào bạn mới tha thứ.”
Hạ Nam trầm ngâm một lúc rồi cất lời: “Cậu nợ tội lần này, lần sau tôi sẽ tìm cậu đòi, được chứ.”
Trần Ninh An vội vàng gật đầu, nhìn người con trai tiêu sái rời đi.
Cô không biết bản thân sẽ vì lời hứa này tương lai khóc không thành tiếng