Lâm Tiểu Thanh chạy qua bên đường tìm chỗ trú, mưa to chỉ trong phút chốc quần áo cô mặc đều ướt nhẹp. Mưa trắng xóa khó mà có thể nhìn được phía trước. Đột nhiên cổ tay Lâm Tiểu Thanh truyền tới hơi ấm, một lực đạo mạnh mẽ kéo cô áp vào người kia. Cô ngước nhìn lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt đỏ đặc trưng. Tay hắn cầm chiếc ô đen, một tay ôm lấy cô mắt nhìn xuống điềm thản nói: " Dầm mưa như vậy cô muốn chết sớm vậy à ?".
Lâm Tiểu Thanh hừ lạnh nói: "Mở mồm ra nói câu nào cũng không tốt lành được".
Hắn cong khóe môi châm biếm: "Rất tiếc cô chẳng là cái thá gì sao tôi phải nói câu tốt lành với cô ?".
Lâm Tiểu Thanh cười mỉa mai không nói thêm câu nào. Cuộc đời cứ như tranh biếm họa, trò cười thiên hạ. Long Mặc dìu cô trở về xe mình lần này hắn không để cô tự mở cửa xe nữa. Cô cũng cảm thấy có chút không quen với điều này nhưng cũng không nói gì. Lâm Tiểu Thanh ngồi bên ghế phó lái cài dây an toàn, còn hắn cũng trở lại ghế lái ngồi ngay cạnh cô.
Đôi mắt đỏ dịch chuyển nhìn sang cô, quần áo cô đã bị cơn mưa tầm tã vấy ướt. Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ném cho Lâm Tiểu Thanh, nói: "Không muốn bị lạnh chết thì mặc vào".
Lâm Tiểu Thanh cơ hồ chậm mất vài giây suy nghĩ nhìn sang hắn nét mày nhíu lại khó hiểu. Long Mặc lại nói một cách vô cùng bình thản: "Ngại cởi à ? Có phải lần đầu tiên nhìn thấy đâu".
Như vậy mà cũng có thể nói được. Lâm Tiểu Thanh cũng đến chịu với thể loại người không biết xấu hổ như vậy. Dường như hắn quá phóng túng, quá coi thường những kẻ như cô đối với cô đó là điều rất khó chịu. Nhưng cô chẳng phản pháo với những người bị bệnh rối loạn cảm xúc lâu năm như hắn, cô sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh.
Lâm Tiểu Thanh cởi chiếc áo khoác ướt bên ngoài ra ném ra hàng ghế sau, khoác lấy áo khoác mà Long Mặc đưa cho cô. Long Mặc đợi Lâm Tiểu Thanh mặc xong lúc đó mới khởi động xe trở về dinh thự. Cô nhìn ra phía ngoài cửa kính, hạt mưa giăng bám đầy mặt kính lạnh lẽo rồi lại trôi xuống thành vệt dài nặng trĩu. Cứ như vậy, cứ như vậy nối đuôi nhau.
Bầu không khí trên xe im lặng khác lạ, không có căng thẳng bừng bừng sát khí như lúc trước. Một cảm giác lạ thường đến mức đến cả Long Mặc hắn cũng thấy bất ổn. Hắn không hề có ác cảm với cô như trước đây mà lại mong đợi điều gì đó đến kì lạ. Hắn thi thoảng đưa mắt liếc sang bên cô nhưng cô không để ý đến hắn mà chỉ để ý những hạt mưa bên ngoài cửa sổ kia khẽ đưa tay vuốt ve chơi đùa ngăn cách một lớp kính.
Long Mặc hắn lại là người lên tiếng trước: "Có quen không ?".
Lâm Tiểu Thanh không hề để ý hắn những vẫn biết hắn đang hỏi đến điều gì. Cô đáp lại: "Mọi người rất tốt".
Hắn lại châm biếm cô: "Tin tưởng người như con ngốc mà không sợ bị lừa, đúng là chỉ có cô thôi".
Lâm Tiểu Thanh cũng đáp trả lại hắn: "Ừm, tốt hơn anh là được, ông chủ Long ạ".
Hắn không cau có mặt mày mà lại bật cười vô thức, nói: "Ý cô nói trước kia tôi không hề tốt ?".
Lâm Tiểu Thanh đá mày nói giễu: "Có sao ? Tốt chỗ nào ? Đến con của anh anh cũng có thể sẵn sàng vứt bỏ nó cơ mà ? Nói chung nếu không có lão phu nhân với Long Bắc Yến thì có lẽ anh đã đuổi tôi ra đường lâu rồi. Tôi nói không sai chứ, ông chủ Long ?".
Long Mặc nghe cô nói bỗng dưng trong hắn cũng thấy khó chịu. Cô nói cũng có ý đúng, nhưng hắn không khó chịu vì cô đoán trúng mà hắn khó chịu với chính bản thân hắn. Long Mặc suy nghĩ đi suy nghĩ lại đúng là hắn không hề tốt với cô trước kia. Luôn lạnh nhạt, luôn nhẫn tâm, độc mồm ác miệng với cô hắn thật sự chưa hề yêu thương cô chút nào, kể cả đứa con trong bụng cô.
Trước kia dẫu cô có nói khích bác hắn thế nào thì hắn sẽ đe dọa hoặc là thờ ơ vô tâm. Nhưng giờ đây sao nghe những lời cô nói, cũng là khích bác như trước kia, hắn lại cảm thấy như bị sát muối rất rất khó chịu. Long Mặc im lặng một hồi rất lâu như thừa nhận khuyết điểm của bản thân quẩn quanh bứt rứt.
Một lúc sau hắn mới mở miệng nói tiếp: "Vậy cô muốn điều gì ?".
Lâm Tiểu Thanh trầm xuống một hồi lâu không vui không buồn nói: "Thứ tôi muốn anh có bao giờ cho. Nói với anh cũng chẳng có kết quả gì, đều là một. Anh hỏi để làm gì chứ ?".
Như lại sát muối vào lòng thêm lần nữa. Hắn nhớ lại trước kia cô từng hết lần này đến lần khác cầu xin hắn được gặp ba của mình nhưng hắn lại phũ phàng với cô hết lần này đến lần khác. Giòe nghĩ lại hắn cũng thấy chạnh lòng, nếu đổi lại là hắn thì hắn có như cô lúc đó hay không ?
Long Mặc đạp mạnh chân ga, xe lao vút trong làn mưa trắng xóa. Lâm Tiểu Thanh cũng chẳng thấy sợ hãi nói khẩy: "Nói tôi dầm mưa là muốn chết nhưng chí ít thì nó cũng chỉ bị cảm hay phong hàn. Còn anh lúc này mới thật sự là muốn chết đấy, Long tổng. Muốn chết thì đi chết một mình anh đi. Tôi không muốn mình bị nát tươm bê bết đâu".
Nhờ câu nói đó hắn mới buông lỏng chân ga lại trở lại tốc độ bình thường trở về dinh thự. Nhìn chiếc Roll - royce đậu trước hiên nhà, hai người giúp việc chạy ra trên tay cầm ô đón hai người vào trong.
Vương Hằng Thước nhìn con dâu mình ướt sũng tuy khó chịu nhưng lại quan tâm: "Chê nhà không có phòng tắm hay sao đi rầm mưa như vậy ? Lên lầu thay quần áo đi".
Lâm Tiểu Thanh cúi đầu phải lễ rồi lên trên lầu. Quần áo thay xong, Lâm Tiểu Thanh ra khỏi phòng thấy trên tay Long Mặc cầm cốc trà gừng đặt xuống mặt bàn kính, đơn giản nói: "Uống đi, mẹ tôi pha cho cô đấy".
Hắn ngồi xuống ghế sofa ngả lưng nhìn cô rồi ra ám hiệu bảo cô qua sofa ngồi cùng. Lâm Tiểu Thanh ngồi đối diện Long Mặc, cầm cốc trà gừng lên thổi thổi cho bớt nóng rồi nhấp từ từ. Cô đặt cốc xuống bàn nói: "Ngày mai tôi sẽ xuống cảm ơn lão phu nhân. Cũng đã muộn rồi, qua giường anh mà nghỉ ngơi, trả giường cho anh đấy. Tôi còn công việc cần xử lí, chưa xong được".
- Công việc để ngày mai đi. Tôi đâu ép cô phải hoàn thành ngay đâu, làm vậy người ta sẽ bảo tôi bóc lột sức lao động của nhân viên, lại còn là sản phụ nữa. Cô nên nể mặt tôi chút đi.
Mặc cho hắn nói, Lâm Tiểu Thanh định đi lấy chiếc túi của mình. Long Mặc thấy vậy liền đứng dậy kéo cô lại nghiêm giọng: "Đi ngủ".
Lâm Tiểu Thanh nhíu mày khó chịu vùng vằng: "Buông ra, thả tôi ra".
Sự ngang bướng của cô như chạm phải nỗi áy náy của hắn thì phải, hắn bế cô lên đặt cô xuống giường đè mạnh xuống nghiêm nét mặt: "Đừng trêu đùa trên giới hạn của tôi. Còn ba cô nữa đấy, đừng quá phận".
Lâm Tiểu Thanh nóng mặt quay đi nơi khác không nhìn hắn nữa. Long Mặc buông cô ra trở lại sofa đặt mình nằm xuống. Lâm Tiểu Thanh liếc mắt nhìn bên sofa, hắn an tĩnh nhắm mắt ngủ rồi. Cô nhìn hắn rất lâu rất lâu, thần ra rối bời nghĩ lại cách cư xử ban nãy của hắn đối với mình. Quả là rất khác so với trước đây nhưng mà vẫn cảm thấy đáng ghét. Dẫu sao thì cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Nằm trên chiếc sofa chật hẹp rất rất khó chịu, xoay sở cũng khó khăn, Lâm Tiểu Thanh có chút không nỡ lại trở dậy đi qua bên sofa gọi hắn: "Dậy đi, qua giường nằm đi. Sofa nó không chứa nổi anh".
Hắn thở hắt ra một hơi giọng có phần bực dọc: "Biến về giường ngủ đi".
- Ngủ đây không thoải mái sẽ tổn hại đến đốt sống của anh đấy. Đường đường là Long tổng vì một nữ nhân mạt hạng như tôi mà phải chịu khổ thế hả ?
- Biến đi, lải nhải nhiều.
- Ây da, giường của anh tôi lỡ làm bẩn rồi.
Long Mặc ngồi dậy nhíu mày khó chịu: "Cô bị điên à ? Nói nhiều thế ?".
Lâm Tiểu Thanh tỉnh bơ: "Giường bẩn rồi".
Long Mặc nổi giận bước qua xem thì chẳng thấy gì quay ra thì thấy Lâm Tiểu Thanh chiếm lại cái sofa vui vẻ mà nằm rồi: "Lừa anh đấy, trả giường".
Long Mặc hơi ngạc nhiên khi thấy cô cười vui vẻ đến thế, điều kì lạ là vui vẻ khi dành lại chiếc sofa. Cô yêu sofa đến thế à ? Có gì hấp dẫn cô chăng ? Đầu cô không bình thường sau khi ngã cầu thang chưa khỏi hay sao ? Nhưng mà lúc cô cười lên đẹp biết bao, cũng khiến hắn bần thần.
Lâm Tiểu Thanh quay đi, hắn vô thức bật cười, đúng là đứa con gái kì lạ. Long Mặc nằm lên giường, lại trở lại cảm giác thoải mái rồi nhìn sang cô, tấm lưng nhỏ bé đối diện với mình. Hắn đợi một lúc rất lâu chờ đến khi cô đã ngủ say mới dám qua bế cô nhẹ nhàng. Đầu cô tựa vai hắn, mắt nhắm ngủ ngon lành, nhìn cô hắn lại cảm thấy lòng mình an tĩnh không hề gợn sóng.
Long Mặc đưa cô trở lại giường, bản thân nằm bên cạnh nằm ngắm nhìn chiêm ngưỡng dung nhan thanh tú giản dị này. Khuôn môi hắn bất giác nhếch một cách đầy trìu mến, nhẹ nhàng dịch chuyển nằm sát bên Lâm Tiểu Thanh ôm cô vào lòng mình. Hương hoa nhài thoang thoảng trên mái tóc cô khiến hắn dễ chịu, cảm giác rất muốn ôm mãi không rời.