Lâm Tiểu Thanh nghẹn ngào mím môi giấu đi tiếng khóc, chớp mắt một cái nước mắt lại trào ra chảy dài trên má:
"Hơn cả đồng ý".
Long Mặc mỉm cười hạnh phúc, khóe mắt hắn bống đỏ lên không kìm được hắn hôn lên làn môi mỏng của Lâm Tiểu Thanh chiếm hữu sâu thằm. Môi lưỡi chạm nhau giao hòa mãnh liệt, vừa mạnh mẽ vừa yếu mềm ôn nhu.
Lão Lâm và Á Viêm thả lỏng, cười hạnh phúc. Lúc này Long Bắc Yến chạy tới trong dáng vẻ hốt hoảng nhưng khi chứng kiến cảnh này cô mới thở phào nhẹ nhõm mà không giấu nổi nụ cười chúc phúc.
Hắn là Long Mặc tự cao tự đại, bá đạo ngang tàng, muốn có là phải có, sự chiếm hữu bao trùm lấy cả hai người, ngấu nghiến đồi môi của đối phương. Rời cánh môi của Lâm Tiểu Thanh, nhìn người con gái kia vẫn còn khóc, nhìn đôi mắt đã sưng tấy lên mà xót xa.
Hắn chạm tay ngăn lẩy, hắn nhẹ lau đi những giọt nước mắt cho cô: "Đừng khóc".
Cô khàn giọng gọi hắn: "Ông chủ Long...".
Điều cô vẫn chưa thay đổi, cô vẫn chưa gọi tên hắn bao giờ chỉ trừ khi hắn quá đáng hành hạ cô ra thì tên hắn mới được bật ra từ miệng cô một cách hung dữ, ngang tằng.
"Gọi tên. Sau này phải gọi tên, đó là lệnh".
Ôn nhu với Lâm Tiểu Thanh bằng cách bá đạo này chỉ có hắn mà thôi. Lâm Tiểu Thanh khẽ bật cười gật đầu đáp lại. Cô dường như đã thấm mệt, dựa đầu mình vào ngực hắn, nghe rõ nhịp tim của hắn đang lo lắng cho cô. Nhìn người con gái trong lòng yếu ớt, hắn thương xót vỗ về cô. Chiếc nhẫn cưới hắn đeo vào ngón tay của cô, nó vẫn vừa in như ngày nào. Vậy từ nay trở đi cô là người của hắn vĩnh viễn.
Hắn bồng cô trên tay một cách nhẹ nhàng, cô đã gầy đi nhiều rồi, sau này hắn không cho phép cô gầy ốm thế này nữa: "Cơ hội của em đã hết rồi, sau này em sẽ là người của Long Mặc này".
Cô không nói gì, chỉ khẽ cười rồi dụi vào cổ, một lúc sau mới thấy cô đáp lại bằng giọng yếu ớt khản đặc: "Được".
Hắn ôm cô đưa cô rời khỏi đống gạch đồ nát kia trở về.
Tập đoàn Long Dương...
Mộc Duy hay tin hắn vừa trải qua chuyện khủng khiếp hốt hoảng chạy tìm, không có ở Long gia thì chỉ có thể ở tập đoàn. Anh muốn tận mắt chứng kiến tên khốn nhà hắn không sao thì mới yên tâm.
Mộc Duy chạy đến phòng làm việc, hắn vẫn điểm tĩnh ngồi xử lý mớ văn kiện. Không lấy một ánh mắt quả thực khinh thường người quá. Nhưng đổi là chửi nhưng cũng chỉ dám nghĩ thầm trong đầu thôi. Nhìn thấy hắn còn lành lặn trở về Mộc Duy có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
"Bị thương như vậy sao còn đi làm ?".
Long Mặc đáp gọn: "Bị thương chứ không tàn phế".
Tâm hồn Mộc Duy lại có chút hóng hớt nói: "Nghe nói hai người làm hòa rồi. Sao rồi? Đã đưa cô ấy về dinh chưa ?".
Biết Mộc Duy đang nhắc đến ai. Hắn cũng rất muốn đưa cô về nhưng lại xảy ra vấn đề khúc mắc từ phía ba cô. Vì chuyện trước đây nên lão Lâm không muốn cô qua lại với hắn, sợ rằng cô sẽ chịu thiệt, thậm chí gặp nguy hiểm.
Đương nhiên ai có con gái sẽ hiểu thôi, không ai muốn con mình phải khổ sở hết.
Long Mặc cũng đang bối rối không biết gặp mặt
"ba vợ tương lai" nên nói gì. Hắn chưa bao giờ cảm thấy áp lực căng thẳng như vậy bao giờ. Trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần hắn thở mạnh thì ai cũng đủ hiểu ý hắn là gì, hắn cũng chẳng cần nói, chỉ biểu thị qua nét mày, khuôn mặt.
Nhưng đây là "ba vợ" hắn, hắn không thể dùng lời lẽ của kẻ trên ra lệnh cho kẻ dưới. Sự eo hẹp trong câu từ là thử thách lớn đối với hắn, biết nói thế nào. Mi tâm hắn nặng trĩu căng thẳng, đau đầu suy nghĩ nên tìm cách nào đối diện với ba cô.
"Vẫn chưa à? Còn đợi đến bao giờ ?".
Hắn nói: "Ba cô ấy không thích tôi".
Mộc Duy than thở: "Tất nhiên sẽ rất khó qua ải phụ huynh. Nếu không nhanh thì sẽ mất đấy".
Long Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ, đôi lúc thở dài như đang bất lực về điều gì, bứt dứt nhưng hắn vẫn không cam chịu, hẳn dứt khoát muốn đưa cô về bên cạnh mình.
Làng chài Vịnh Cảng Đông...
Lâm Tiểu Thanh cùng lão Lâm dạo biển chiều. Lão Lâm nhìn ngón tay con gái mình đeo nhẫn hào môn đôi phần nào bất an dành cho cô con gái của mình: "'Con chấp nhận hẳn à ? Liệu có tốt không? Ba lo lắm. Lỡ đầu...?".
Lâm Tiểu Thanh khẽ cười: "Ba đừng lo. Anh ta bây giờ sẽ không làm hại con".
"Sao con chắc chắn được ? Chúng ta khác họ, con sẽ phải chịu khổ đấy".
"Ba, con đã từng chịu khổ đối với con không có gì đáng sợ nữa. Người đó cũng dạy con rất nhiều điều, dạy con không cần phải sợ sệt bất cứ điều gì. Bất an nhưng lại luôb cảm thấy an toàn. Bên cạnh anh ta không thiệt".
"Con thật sự yêu tên đó ?".
Lâm Tiều Thanh khẽ gật đầu: "Từ lần gặp đầu con đã cảm thấy thích rồi. Nhưng không nghĩ rằng nó lại khó thế".
Từ đằng xa vang vọng tiếng người đàn ông âm trầm quen thuộc: "Giờ còn khó không ?".