Bên phố Cao...
Hỗn loạn xảy ra liên miên mấy ngày nay. Sầm Vũ đã kéo người tới quyết không để cho Đức Hợp Bang không một ai sống sót. Bè đảng tán loạn chia năm xẻ bảy tứ ngã chạy tháo mà không thể thoát. Ngõ ngách nơi đâu cũng đều vấy máu tươi, la liệt xác người rải rác.
Ôn Mạnh may mắn chạy thoát được khỏi truy đuổi của đám người Sầm Vũ. Y nhìn anh em trên dưới Đức Hợp ngã xuống, không một ai sống sót, y đã biết đã đụng phải người không nên đụng. Chỉ vì những xung đột tranh chấp giao dịch trước đã khiến y phải trả giá đắt.
Nhìn anh em từng người từng người nằm xuống Ôn Mạnh càng hận bản thân mình càng hận Long Mặc kia. Bây giờ không còn đường lùi, y bây giờ không khác gì bị dồn vào đường cùng, nếu thật sự có chết thì y cũng phải báo thù. Mối thù máu phải trả, thề rằng sẽ kéo hắn cùng xuống địa ngục.
Nhà hàng Mỹ Hương - khách sạn Hải Xuyên...
Mộc Duy vừa đáp chuyến bay từ Đức trở về, Long Mặc đã cho người qua đón anh. Nhìn thấy hắn đợi mình trong phòng ăn riêng mà anh đã than ngắn thở dài: "Tôi thì vất vả qua Đức công tác còn cậu lại có thời gian rảnh ở đây mà du lịch hưởng
ngoạn. Haizzz, công bằng ở đâu ?".
"Bớt than thở lại đi. Chuyến này đi được gì không ?".
Mộc Duy tươi tỉnh hẳn: "Câu này nghe còn được. Tất nhiên là có, nhiều là đằng khác. Họ đồng ý hợp tác với chúng ta, với uy tín và kinh nghiệm của tôi thì làm gì có chuyện gì khó? Thế còn cậu? Sao vẫn chưa về thành phố mà vẫn ở đây ?".
Hắn im lặng không nói gì. Hắn chưa muốn về bởi vì cô đang ở đây, hắn không muốn rời xa cô thêm lần nào. Nếu có quay về thì hắn cũng muốn mang theo cô về, mang về giấu đi làm của riêng mình không cho bất kì ai đụng tới.
Nhưng mà nghĩ tới việc đưa cô trở về cạnh mình hẳn lại căng thẳng, hẳn không biết làm thế nào cho phải, không biết phải nói với cô ra sao, không thể cưỡng chế đe dọa cô bằng bạo lực, bằng những cách thô bạo như hẳn đã làm. Như vậy sợ sẽ tồn thương, sợ Lâm Tiểu Thanh càng xa mình hơn.
Mộc Duy ngó ngàng sắc mặt của hắn trầm ngâm, căng thẳng như vậy cũng không thêm nhiều lời sợ hắn sẽ nổi giận. Anh đành đánh trống lảng cầm quyển menu lên vờ xem xét: "'Chà, tôi đói chết rồi. Gọi cái gì ăn trước đi".
Làng chài Vịnh Cảng Đông...
Lâm Tiều Thanh đang ngồi rửa rau một mình, đôi tay nhỏ gầy ngâm trong nước lạnh đến cước cả ra. Trời hôm nay càng trở thêm lạnh, nhiệt độ càng ngày càng hạ, bên ngoài đã lác đác tuyết rơi trắng.
Lão Lâm nhìn con gái mình, lại nghĩ đến ngày hôm đó cô phơi chiếc áo choàng dạ bên ngoài sân càng nghĩ càng lo. Ông gọi con gái mìn vào ngồi cạnh mình chu đáo đưa cho cô chiếc gối nước nóng để sưởi ấm tay.
Lâm Tiểu Thanh cũng chưa đoán được ông muốn nói chuyện gì với mình. Lão Lâm nói: "Mấy hồm nay lạnh, đóng quán một hai hôm chờ bao giờ đỡ lạnh rồi hẵn mở bán. Con nhìn tay con đi, đỏ hết lên rồi".
Cô mỉm cười: "Không sao đâu ba. Bình thường mà. Không lạnh lắm".
"Người bạn mà con nói lúc trước là ai thế ?".
Lâm Tiểu Thanh phát giác ra ba mình đang nghi ngờ mình rồi, có lẽ vì chiếc áo dạ lần trước khiến ông để ý. Cô cũng không ngờ tới vấn đề này nên đành lảng tránh nói xuông.
"Là một người bạn lâu ngày mới gặp lại thôi. Sao thế ba ?".
Cô vẫn lựa chọn tiếp tục giấu ông chuyện mình gặp lại Long Mặc. Cô là đứa con gái mà ông đứt ruột thân sinh đương nhiên ông hiểu. Tuy dù so với trước kia cô cũng thay đổi khá nhiều, kiên cường, mạnh mẽ hơn nhưng có điều vẫn luôn thương yêu lo lắng cho lão Lâm, sợ làm ông buồn.
Lão Lâm dường như cũng khá bất lực chỉ biết thở dài nhưng trong lòng luôn luôn lo lắng cho Lâm Tiểu Thanh mà dặn dò: "Ba hi vọng con sẽ không gặp lại người không tốt đó".
Tuy là ẩn ý nhưng Lâm Tiểu Thanh đều hiểu thấu được những lo lắng mà lão Lâm dành cho mình. Cô chỉ gượng cười cho qua chuyện rồi giữ im lặng. Đến bản thân cô bây giờ cũng không biết rằng bao giờ mới có thể rời khỏi hắn, đặng muốn quên nhưng cuối cùng lại không thể quên nổi.