Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 290: Nhịn đủ



" Bốp "

Doãn Bằng tiến tới, trực tiếp sút vào mặt Vĩ Hành Phong một cái, khiến Vĩ Hành Phong vang xa vài mét, té bổ nhào trên mặt đất, lăn vài vòng khiến mặt trầy xước khắp nơi. Thời khắc này đây khuôn mặt Doãn Bằng đã đến cực hạn, tức giận tột đột.

Nhóm Hạo Thiên ai nấy " quào " một tiếng, có hơi kinh ngạc một chút, còn Hạo Thiên thì chỉ cười lạnh một cái, xem tiếp tình hình. Chỉ thấy Doãn Bằng khuôn mặt đỏ lên vì giận, quát lớn

" Muốn sống thì câm miệng đi. Ta từ nãy đến giờ đã nhịn nhiều lắm rồi đấy. Các người có biết mình đang đối mặt với ai đây không hả? Những người này đều là người có quyền lực đấy. Đây, hai người này, hai cậu trai nhỏ tuổi tuổi đời mới 13 này, cả hai là đại và nhị thiếu gia của Đường gia Đại gia tộc, là đại tư lệnh và Tư lệnh của học viện này. Người này, là Đường Hạo Thiên, còn kia là Đường Siêu cả hai là cháu của Thiên đế và Thiên nữ, lấy 2 địch 50 vạn người, một người là Phiên Thiên tướng quân quyền thế ngang hàng thậm chí là trên cơ cả Thiên đế và Thiên nữ đấy!

Lv cả hai ta có thể khẳng định là siêu việt cấp 400 cả rồi, lại càng không nói đến nhiều như vậy, chỉ lấy thân phận là thiếu gia Đường gia Đại gia tộc cũng đủ đè chết các ngươi chứ đừng nói nói đụng tay đụng chân làm gì. Nhưng rồi sao? Vào miệng các ngươi lại nhóc này nhóc nọ, mất dạy này mất dạy kia, cái gì mà không có gia giáo, cha mẹ không biết dạy? Ta thấy các người là sợ gia tộc mình trụ vững đủ lâu rồi nên mới kéo đến đây tìm chết có phải không? Hả? "

Sau tiếng quát tháo lớn của Doãn Bằng, toàn trường một mảnh lạnh ngắt như tờ, im lặng không một tiếng nói. Thay vào đó là biểu cảm hoảng sợ, sợ hãi tột độ. Mắt trợn trắng trừng lớn mang một vẻ không dám tin bộ dáng, cảm tưởng như mình vừa nghe một bản tử dán ngay trước mặt. Toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích, thi thoảng chỉ thoáng run rẩy nhẹ, mình đổ đầy mồ hôi. Cuống họng cứ liên tục nuốt nước bọt mãi không ngừng.

Nhóm Hạo Thiên nghe xong, lại một tiếng " quào " nhẹ vang lên. Hơi nhướn mày một chút, còn Hạo Thiên là một vẻ mặt bất cần, không quan tâm đến. Còn tỏ chút khó chịu, muốn động thủ trực tiếp giết quách đi cho rồi, xong còn đi ngủ nữa.

Về phần Doãn Bằng, sau khi tuôn ra một tràng thì sắc mặt đã khá hơn một chút hít thở lấy hơi, lại dứt khoát thẳng thắng quay sang phía Hạo Thiên, cúi đầu khom lưng nói

" Lúc nãy đã thất lễ trước mặt ngài rồi. Thứ lỗi cho tôi vô lễ. "

Hạo Thiên xua tay, lại nói

" Chửi cũng chửi xong rồi. Nói cũng đã nói đủ rồi, bây giờ thì sao đây? "

Doãn Bằng nhăn mày, suy nghĩ một hồi lâu, cương quyết nói

" 4 tộc trưởng này vẫn là không thể thiếu cho gia tộc của họ. Thỉnh xin đại tư lệnh suy xét lại "

Hạo Thiên nhăn mày, dưới màn đêm buông xuống, đôi mắt đỏ xanh hai màu của cậu như phát quang, nhất là màu đỏ tươi như máu kia, lại tỏa ra sát ý khiến người khác nhìn vào khồn khỏi run sợ mà cúi đầu, cậu nói

" Lão Doãn muốn ta phải suy xét như thế nào đây? Giết chúng? Phanh thây chúng? Đoạn tứ chi? Hay là thiêu rụi chúng? "

Mỗi câu mỗi từ nói ra đều là chết chóc và rất có sức uy hiếp. Tuy tất cả đều là chết nhưng nếu nói trong 4 trường hợp thì có lẽ trực tiếp giết là dứt khoát và không đau đớn nhất!

" Bịch... Bịch... Bịch.... Bịch.... Bịch.... "

Hàng loạt người quỳ gối xuống, dập đầu van xin khẩn khiết

" Cầu xin ngài... Là chúng tôi có mắt không thấy thái sơn... Đắc tội ngài mong ngài tha lỗi... "

" Xin ngài tha cho chúng tôi... Gia tộc còn cần tôi... Mong ngài tha tội chết... "

" Xin ngài tha mạng... Chúng tôi không dám nữa... Chúng tôi có mắt như mù mới không biết ngài là ai... Cầu xin tha mạng a.... "

" Cầu xin tha mạng a.... "

............

Hạo Thiên mặt không chút thanh sắc nào, lại là những câu van xin tha mạng cũ rích. Nghe mãi mà thành thuộc, lần nào cũng là những câu nói này, không thấy câu nào đặc biệt lạ, đặc biệt khác cả. Mắc mệt!

Hạo Thiên mặt lạnh băng, thanh âm giọng nói cũng đầy hàn khí, nói

" Được, ta sẽ tha cho tất cả với 1 điều kiện! Vĩ Hành Phong, ngươi là tên la to nhất, nói nhiều nhất và hỗn xược nhất! Để lại cánh tay phải của ngươi thì tất cả có thể đi! "

Tất cả ánh mắt nhất loạt nhìn về phía Vĩ Hành Phong, khiến ông ta lạnh run người. Quả thật người hôm nay ồn ào nhất là lão, nói nhiều nhất cũng là lão, tổn thất nhiều nhất cũng là lão và cuối cùng thiệt thòi nhất cũng là lão a.... Từ đó rút ra kết luận, lắm mồm chỉ lỗ chứ không lời!

Nhiều tiếng xì xào bắt đầu vang lên, đều là ép buộc Vĩ Hành Phong để lại cánh tay để tất cả có thể bình an trở về, nào là một người vì mọi người đi, nào là ông là tên to mồm nhất, mau thực hiện lẹ để còn thoát khỏi nơi này, hay là ông giải quyết mau đi, còn chần chờ thì tất cả đều chết đấy......

Vĩ Hành Phong nuốt nước bọt, ánh mắt sợ hãi nhìn Hạo Thiên. Cậu còn chẳng thèm liếc lão ta một cái, khinh thường chẳng thèm đếm xỉa đến.

Vĩ Hành Phong cắn răng chịu đựng, tay trái đặt lên bờ vai tai phải trực tiếp kép đứt phăng cánh tay phải của mình. Máu tươi văng ra tung tóe, chảy lán khắp nơi, Vĩ Hành Phong khuôn mặt trắng bệch hồi tưởng lại cánh tay của mình. Mới vừa nãy thôi còn nhúc nhích, còn chỉ chỏ, còn chống đỡ, còn cảm nhận được. Giờ đây đây đã dứt lìa, không còn chút cảm nhận nào nữa, cánh tay phải đơ dần, lạnh ngắt trên mặt đất. Vĩ Hành Phong máu tuôn như suối, choáng váng nằm bệt dưới đất bất tỉnh. Cả đám người sợ hãi nhìn, nuốt nước miếng. May mắn thay cho bản thân vì lúc nãy không lắm mồm to tiếng, không thì kết cục cũng thảm khỏi bàn rồi!

Hạo Thiên nhìn một hồi, trực tiếp đốt cháy cánh tay bị đứt lìa kia, tránh để bọn chúng nhặt lại mà nối vào, sau đó đứng dậy, dắt tay Lăng Giang Tuyết rời đi. Đám tiểu Siêu, An Lam Nguyệt và Tử Kiệt nhanh chóng theo sau, bỏ lại đám người vẫn đang sợ hãi quỳ dưới đất. Doãn Bằng vẫn run rẩy cúi đầu, cho tới khi nhóm Hạo Thiên đi mất, liền gất rút chạy tới chỗ Vĩ Hành Phong quát lên

" Còn không mau tới cứu người. Định để ông ta mất máu chết luôn hay sao? Nhanh lên, khiên ông ta đến chỗ chữa trị "

Cả đám người gấp rút nâng đỡ Vĩ Hành Phong rời đi, để lại bãi chiến sự đẫm máu dưới đất mà quên dọn dẹp.

Đến sáng hôm sau, khi học viên bắt đầu đi học. Ai nấy đều bất ngờ kinh ngạc, hoảng hồn sợ hãi nhìn nơi này. Một đống máu lớn, lênh lán trên mặt đất, một hàng ghế 5 cái không chút bụi bẩn, nhiều dấu chân trên đất, một vệt cháy xém gần chỗ có máu, rõ ràng tối hôm qua đã có sự việc gì đó rất nghiêm trọng xảy ra mà học viện không thông báo chút gì cả, khiến cho toàn thể học sinh càng thêm có những tin đồn kì quái lan rộng. Nào là có ma quỷ buổi tối đến bắt người rồi giết, rồi những chiếc ghế đó là cho quỷ vương hay tử thần ngồi thẩm vấn ma quỷ phạm tội,.... Vân vân và mây mây những tin đồn không xác thực...

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv