Siêu Việt Tài Chính

Chương 641: Thủy Ngân



Lý Tế Minh lúc này cũng chỉ cười lớn đáp lại lời của Hoàng Lâm Nhu.

- Có những thứ chỉ nhờ người khác làm không thôi thì chưa đủ. Bố biết con thấy lạ nhưng có những thứ bố tự muốn đi làm thì tốt hơn. À mà đằng sau xe có một số đồ vật mà bố nghĩ thằng nhóc nó sẽ cần đó. Trước sau gì thì nó cũng sử dụng thôi.

Hoàng Lâm Nhu thấy bố mình đã quyết định như thế cũng không thay đổi được gì. Dù sao thì có những thứ bà vẫn không hiểu được cả bố mình và Thiếu Kiệt nghĩ gì.

- Được rồi. Bố chạy vòng vòng như thế biết chừng nào mới về tới nhà. Nhưng mà cũng hay bố chuẩn bị những thứ đồ gì đó con không biết nhưng mà đưa cho Thiếu Kiệt cũng là lý do để con về trễ phù hợp hơn.

Lý Tế Minh bị con mình nói như thế cũng hơi ngại một chút dù sao thì hắn cũng không rành đường hiện tại lắm. Dù sao lúc đi thì người khác chở Hoàng Lâm Nhu đến, còn hiện tại hắn chở về thì cũng không dám chắc được một con đường nào phù hợp.

- Ừ! Con xem chỉ đường đi. Bố không rành nãy lên chỗ đó đi xe ôm. Giờ lái xe có đi vòng vòng thì chắc sẽ tới nơi con đang ở thôi nhưng không biết đến bao giờ khà khà.

Hắn vừa đề Hoàng Lâm Nhu chỉ đường cho mình vừa hỏi han ba một số thứ, Không như vừa rồi lúc này Lý Tế Minh cũng đã tập trung hơn cho việc lái xe. Chẳng mấy chốc chiếc xe taxi đã đến trước cửa nhà của Hà Vi.

Đem cửa sau kéo xuống. Hoàng Lâm Nhu để cho Khải Huy mở cửa để Lý Tế Minh cho xe chạy vào trong sân. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà thì. Thiếu Kiệt bây giờ cũng thấy được Hoàng Lâm Nhu đang đi bộ vào trong nhà.

- Con Nhìn gì đó! Lại đem đồ đằng sau xe vào nhà nào! có đồ của con nữa đấy! Còn nó là đồ gì thì mẹ không biết đâu.

- Ủa không phải cô nói với tôi đồ này là đồ điện tử sao? Giờ cô lại nói không biết cũng lạ thật

Lý Tế Minh bây giờ cũng lên tiếng nhắc khéo Hoàng Lâm Nhu. Biết bố mình ngầm ám hiệu cho mình Hoàng Lâm Nhu cũng cười cười trả lời lại

- Tôi định cho thằng nhóc một sự bất ngờ anh làm tài xế thì không nên nói ra chứ mất cả vui rồi.

Thiếu Kiệt nghe nói như thế cũng ngạc nhiên không ít. Bởi vì nói đến công nghệ thông tin hay đồ điện tử thì Hoàng Lâm Nhu không hề biết gì. Giờ lại mua đồ về cho Thiếu Kiệt thì không thể nào. Bà trước nay lúc nào muốn mua gì đều hỏi hắn. Vì bà không bao giờ muốn mua đồ mà Thiếu Kiệt không sử dụng được kể cả việc nếu Thiếu Kiệt có thật sự cần thì bà cũng hỏi hắn trước một tiếng.

Hoàng Lâm Nhu thấy Thiếu Kiệt ngẫn ra như thế liền nhắc khéo hắn.

- Còn đứng đó làm gì đem đồ vào nhà đi. Chứ con đứng đó làm gì.

Thiếu Kiệt bây giờ mới giật mình. Hắn bước tới bên xe taxi phía cốp sau. Khải Huy thấy thế cũng chạy lại phụ giúp Thiếu Kiệt. Lúc này một cái thùng giấy được đặt tại phía sau nhìn có vẽ nặng.

Thiếu Kiệt với Khải Huy cùng nhau khiên vào trong nhà. Bên Ngoài Lý Tế Minh cũng đem theo một thùng vào nhà rồi đặt xuống. Hắn quay trở lại xe rồi quay xe ra cổng đi mất.

Hoàng Lâm Nhu nhìn theo chiếc xe rời đi rồi cũng lắc đầu hướng về phía Thiếu Kiệt đi đến nói.

- Thôi con xem trong đó là đồ gì đi. Mẹ đi tắm rồi nghỉ ngơi đây có việc gì thì mẹ con mình nói chuyện sau.

Khải Huy bây giờ ra ngoài đóng cửa rồi mới trở về. Thiếu Kiệt nhìn hai thùng hàng bỏ vừa cốp sau xe hơi cũng nhíu mày. Khai Huy thấy Thiếu Kiệt nhìn hai thùng hàng không làm gì cũng mỉm cười hỏi hắn.

- Thiếu Kiệt không phải hai thùng đồ thôi sao. Cần gì mà em phải suy nghĩ như thế. Mở ra là biết bên trong có nhưng gì thôi. Đầu cần phải thắc mắc làm gì cho mệt.

Lắc đầu im lặng suy nghĩ một chút Thiếu Kiệt hắn mới trả lời lại cho Khải Huy biết.

- Không phải chỉ là thắc mắc thôi không. Anh Không hiểu em làm sao biết gì về đồ điện tử mà mua. Với lại anh thấy có ai mua đồ điện tử giờ này trở về sao. Cửa hàng nào mở cửa giờ này. Nếu mua trước đó rồi thì làm sao có thể. taxi chạy đường dài sao. Xem ra nếu thế thì chạy một cuốc xe này đủ để ăn vài ngày đấy.

Khai Huy bây giờ mới gật đầu. Những lời Thiếu Kiệt nói không sai. Nếu như trong này là toàn bộ đồ đạt mua từ trước thì Hoàng Lâm Nhu phải đi đâu một đoạn đường khác xa mới quay về. Nhưng với việc này hắn không tiện hỏi những thứ gì đó trọng yếu nên lại thôi.

- Vậy để cái này ở đây luôn hay là đem xuống Phòng máy Thiếu Kiệt? Em định mở ở đâu dù sao đây cũng là đồ của em. Nếu để ngoài này cũng không thích hợp.

- Ừ đem vào phòng máy đi mở ra ở đó nếu cần dùng thì dùng luôn.

Thiếu Kiệt bây giờ mới cũng với Khải Huy tiếp tục vác hai cái thùng vào Phòng máy tính. Tuy đoạn đường không xa nhưng mà hai thùng hàng này tuyệt đối là nặng có thể tưởng tưởng tượng được.

- Thiếu Kiệt em đoán thử ở trong có gì mà sao nặng dữ thần vậy nè. Nhìn nó chỉ có như thế này mà sao nặng quá trời.

- Cái này không biết đoán làm gì. Mở ra không phải là biết rồi sao. Để xem bên trong có cái gì mà nặng vậy!

Không khác gì Khai Huy Thiếu Kiệt cũng muốn biết bên trong này có vật gì cần thiết đến mức nặng như thế này. Đồ dùng tin học hoặc là đồ điện tử gì khác thì ngoài cái vỏ bọc bên ngoài cồng kềnh thì bên trong hoàn toàn không trống rỗng như thế thì hai cái thùng này không thể nặng đến mức như thế.

Thiếu Kiệt bây giờ mới cầm lấy con dao rọc giấy trên tay mình mở từng lớp từng lớp giấy ra bên trong lớp giấy xuất hiện một thùng nhựa. Bên trong chứa một chất lỏng gì đó.

- Quái cái đồ chơi gì thế này nước gì mà nhiều thế trong cái thùng này làm gì đựng nước không thế. Rượu hả Thiếu Kiệt.

- làm gì có mà rượu ở đây không phải đâu! Dựa theo đặc tính nặng và thuộc loại chất lỏng thì đây có thể nói đáng giá vài trăm triệu với cái thùng và thể tích như thế này?

Khải Huy bây giờ cũng giật mình hắn thấy bên trong thùng nhựa này chỉ toàn là một chất thể lỏng nào đó nhưng mà nước không thì làm gì có cái giá thành như thế này. Tốn công cả sức lực của Thiếu Kiệt lẫn Khải Huy mới đem được vào tới tận đây.

- Em nói đùa nước gì mà có thể lên tới cả trăm triệu chứ. Đừng nói chuyện giõn chơi có nước mà lên tới trăm triệu chắc nhà nào cũng giàu.

- Không hẳn nó không phải là nước! Nó thuộc về nhóm kim loai quý hiếm mà kim loại này bị cấm lưu thông mua bán giao dịch trừ khi là được cấp phép. Nó là Thủy Ngân Dạng Lỏng đấy.

Khai Huy lúc này mới há hốc mồm. Hiện tại hắn biết cái thùng mới mở ra có cái dung dịch gì. Không những thế hắn hiểu chỉ một chấm nhỏ của những dung dịch này có thể tạo thành những linh kiện trong bóng đèn.

- Ý! Ý em nói là cả hai thùng hàng đều chứa Thủy Ngân dạng lõng nhưng mà đưa hai cái thùng này tới đây để làm gì?

Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút về đặt tính của Thủy Ngân này. Tại sao mẹ hắn lại đem về những thứ này làm gì và dùng cho việc như thế nào thì ngay cả hắn hiện tại cũng không hiểu được.

Khải Huy thấy Thiếu Kiệt im lặng nhìn cái thùng thủy ngân ánh lên một chút bàn bạc bên ngoài cũng lên tiếng hỏi hắn.

- Thiếu Kiệt nếu lỡ như có đồ gì quan trọng để trong này thì sao. Chứ anh thấy mẹ em tự nhiên đem về như thế này không có lý do à.

Lời của Khải huy nói không phải không có lý nếu như có một món đồ gì đó được bọc nhựa bên ngoài và đặt trong thủy ngân thì chắc chắn có thể bảo quản tốt được nó. Người nào muốn lấy cũng không đem đi được. Hai người Khải Huy và Thiếu Kiệt phải tốn công đem vào phòng máy vi tính là một ví dụ chỉ với 1 lít thủy ngân có thể bằng mười đến mười bốn ký hoặc hơn tùy theo số lượng thay đổi thì với cái thùng như thế này muốn một hay hai người nhất thời đem đi là việc không khả năng.

Hơn thế nữa việc để đồ trong đống thủy ngân như thế này cũng không ai muốn hi sinh cơ thể mình để thò tay vào trong đó lấy. Việc này chẳng khác nào tự chặt đi cánh tay của mình.

- Rất có thể! Khai huy anh xem kiếm cái thùng nào giống như vậy đổ thủy ngân ra thử xem. Bên trong đó sợ thật sự là có cái gì đó đấy.

Khai Huy thấy thế vội vàng chạy ra ngoài nhà kho để xe. Vì chỉ có nơi nay mời có thể kiếm được những can nhựa chứa đựng cái loại chất lõng này. Thiếu Kiệt trong khi chờ đợi Khải Huy quay lại. Hắn ngồi xuống lắc lắc cái thùng ước lượng thử khối lượng là bao nhiêu và xem xét cái thùng có vấn đề gì lạ không.

Hắn ngồi xuống quan sát kỹ cái thùng bây giờ mới thấy. Cái Thùng này không còn nguyên vẹn bởi cái phần trên của thùng là được ghép nối lại. Bởi vì nó đi cùng với những đường ép in nhựa của xưởng sản xuất nên khi nào thật sự rờ đến nó mới có thể cảm nhận thấy những khối nhựa chảy ra ở đây nhiều hơn và không đồng đều.

Nhíu mày trong lòng của Thiếu Kiệt bây giờ mới tự nói thành tiếng.

- Xem ra có thể Khải Huy nói đúng. Bên trong chắc chắn có cái gì đó. Nhưng tại sao lại chơi sang đến mức lấy thủy ngân đề che giấu đồ mà không phải nước bình thường? Điều này hơi lạ.

- Nếu như Thủy Ngân đó để cất giữ mấy khối lập phương Thì sao Thiếu Kiệt.

Thiếu Kiệt bây giờ cũng giật mình xoay lưng ra phía sau nơi tiếng nói vừa phát ra. Bây giờ hắn mới thở dài một hơi nhẹ nhõm vì người đứng sau hắn là Hà Vi.

- Em làm giật mình! không phải em đã lên phòng rồi sao?

- Em đang đứng ngoài ban công thấy Khải Huy trong nhà chạy thẳng vào nhà kho. Lục lọi đồ trong đó thì biết anh với Khải Huy định làm gì đó mới xuống đây xem.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv