Edit: Thiên
Beta: Chuhan
______
Mấy ngày Minh Hoài về nhà, Đô Đô là người hưng phấn nhất. Mỗi ngày đều quấn quít đòi ngủ chung với Minh Hoài. Minh Hoài cũng vui vẻ theo ý bé, bởi vì cậu biết Đô Đô không phải là một đứa trẻ bám người. Đây là biểu hiện gần gũi của bé.
Buổi tối chín giờ rưỡi, Minh Hoài với Đô Đô nằm trên giường cùng nhau. Thời tiết buổi tối thật ra không quá nóng, bé còn nhỏ dễ bị cảm lạnh cho nên Minh Hoài không có mở điều hòa, hai người chỉ đắp một cái chăn mỏng thôi.
Giọng nói du dương trầm bổng của Minh Hoài đang dần dần nhỏ đi, câu chuyện cũng đến hồi khép lại mà mắt của Đô Đô vẫn mở to như cũ, trông cực kì tỉnh táo.
Minh Hoài đặt cuốn truyện cổ tích sang một bên, nhìn ánh mắt chớp chớp của Đô Đô, hỏi: "Còn chưa ngủ sao?"
Đô Đô lắc đầu, nói: "Không ạ, con muốn nghe thêm một câu chuyện cổ tích nữa cơ."
Minh Hoài tương đối nguyên tắc với việc đi ngủ vào giờ nào. Cậu chỉ vào đồng hồ treo tường, nói: "Hiện tại đã chín giờ rưỡi, hôm nay chúng ta đã chậm nửa tiếng rồi. Bây giờ con phải đi ngủ."
Có lẽ cảm thấy mình lúc nãy quá mức nghiêm khắc. Không bao lâu sau, mặt Minh Hoài giãn ra, trầm giọng nói: "Ngoan nào, nhắm mắt lại, đến giờ đi ngủ rồi."
Đô Đô trước giờ vẫn luôn nghe lời nhưng nay lại không làm theo, bé lăn đi lộn lại trên giường, thở hổn hển ngồi dậy đối mặt với Minh Hoài, vẻ mặt có chút e sợ: "Ba ơi..."
Minh Hoài chưa từng thấy Đô Đô như vậy, trong khoảnh khắc cũng trở nên nghiêm túc. Cậu ôm Đô Đô vào lòng, lo lắng hỏi:"Sao lại như vậy?"
Đô Đô chọc chọc ngón tay, rụt rè ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi:"Ba ba, Đô Đô thật sự có mẹ sao?"
Tâm trạng của Minh Hoài bị chấn động, trong nháy mắt không biết nên trả lời vấn đề này với Đô Đô như thế nào. Cậu không có thời gian suy nghĩ tại sao Đô Đô đột nhiên hỏi việc này. Thật ra nguyên do cũng không phức tạp, thằng bé mới ba tuổi, ba tuổi làm sao có thể biết được bao nhiêu? Trong lòng nghĩ gì sẽ hỏi đó, vốn dĩ không giấu được suy nghĩ.
Trước giờ Minh Hoài chưa từng lảng tránh chủ đề liên quan đến người mẹ này. Chẳng qua là trước kia Đô Đô còn nhỏ, thi thoảng sẽ hỏi, Minh Hoài nói một câu "Chúng ta sẽ gặp lại mẹ thôi" là có thể lừa bé cho qua mà hiện giờ tất nhiên là không thể nói như này được nữa.
Lý do Minh Hoài cố tình không giải thích rõ ràng cho Đô Đô vì sự tình rất phức tạp, ngay cả cậu cũng chưa thể giải quyết, huống hồ là truyền đạt cho thằng bé rõ ràng.
"Sao Đô Đô đột nhiên lại hỏi chuyện này thế?" Minh Hoài hỏi.
Đô Đô chớp mắt, nghịch nút áo trên đồ ngủ của Minh Hoài, thành thật nói: "Bà Trần cho con xem "Peppa Pig". Peppa có heo ba, heo mẹ còn có em trai nữa. Mà con chỉ có mỗi ba thôi, con cũng muốn có mẹ với em trai."
Minh Hoài trong nháy mắt nghẹn lại, không nghĩ vấn đề khiến cho cậu khó xử lại đến từ một bộ phim hoạt hình. Cậu xoa đầu Đô Đô, nói: "Đô Đô cũng sẽ có mẹ, vài ngày nữa thôi mẹ sẽ trở về. Con yên tâm, ba nhất định sẽ đưa mẹ về với con."
"Thật sao ạ?" Trong mắt Đô Đô chan chứa sự vui mừng.
"Thật." Minh Hoài gật đầu hứa hẹn.
"Vậy còn em trai? Hay em gái con cũng thích!"
Vẻ mặt Đô Đô cực kì chờ mong, còn vẻ mặt của Minh Hoài thì rất ba chấm. Mẹ còn chưa trở về, sao có em trai, em gái được hả con? Mà việc này càng giải thích càng phức tạp. Hơn nữa, Minh Hoài vô cùng ngại ngùng khi giải thích cụ thể việc này với con.
Cuối cùng, Minh Hoài phải làm đủ trò mới dỗ được Đô Đô đi ngủ.
Chờ khi Đô Đô đã ngủ, Minh Hoài lấy điện thoại ra tìm kiếm bộ phim hoạt hình dẫn đến vấn đề của Đô Đô. Thế là đêm đó trong giấc mộng của Minh Hoài tràn ngập tiếng heo kêu, cứ kêu hoài kêu mãi cho đến tận khi tỉnh mộng.
Sáng hôm sau, Minh Hoài nhớ đến giấc mơ tối hôm qua, cậu nghĩ phải kêu dì Trần cho Đô Đô xem phim hoạt hình kiểu này ít lại, lỡ như học tiếng heo kêu thì làm sao đây?
Mấy ngày nay mặc dù Minh Hoài không gặp mặt Kỷ Đình Khiêm, nhưng có phương thức liên lạc của anh vì thế mà cậu có một cảm giác kiểu như được dựa hơi nên chẳng sợ. Minh Hoài đặt ra một nguyên tắc là: Mặc dù không xuất hiện trước mặt Kỷ Đình Khiêm, nhưng không được để cảm giác tồn tại biến mất.
Thế là, với suy nghĩ như vậy, mỗi ngày Minh Hoài đều tính toán chọn đúng thời điểm, chúc buổi sáng, buổi trưa, buổi tối không thiếu buổi nào, mỗi ngày không ngừng. Nếu Kỷ Đình Khiêm thấy tin nhắn liền trả lời, thậm chí có khi hai người còn có thể trò chuyện vài câu.
Đối với tình trạng như vậy, Minh Hoài vô cùng hài lòng, hơn nữa khi biết được không bao lâu sau Kỷ Đình Khiêm sẽ quay về thành phố S, tâm tư của cậu hoàn toàn buông xuống.
Buổi chiều, Đô Đô đang ngủ trưa, dì Trần ở phòng bếp làm dưa muối, trong nhà vô cùng im ắng.
Minh Hoài vào nhà bếp, cậu gọi một tiếng: "Dì Trần ơi."
"Ơi," Dì Trần ngừng tay, quay đầu lại hỏi: "Sao thế con?"
Minh Hoài cười, nhẹ nhàng nói: "Con ra ngoài gặp mặt với người ta chút, buổi tối không về nhà ăn cơm đâu, nên là con báo cho dì một tiếng."
"Được, vậy con chú ý an toàn nhé." Đây có lẽ là lời nói mà người lớn tuổi thường nói theo thói quen với con cháu mình khi ra khỏi nhà.
Dứt lời, Minh Hoài liền rời đi.
Dưới lầu có một chiếc xe Bentley đang đậu. Bên trong là một cô gái trẻ tuổi đang ngồi, cả người tỏa ra khí chất mạnh mẽ, trang điểm tinh tế, nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén. Nhưng mà khi cửa kính xe được kéo xuống, khí chất của cô trong nháy mắt liền ôn hòa.
Kỷ Bội Hàm kéo cửa xe xuống, khóe miệng cong lên, cô có chút vội vàng nói:"Mau lên xe."
Sau đó, mở cửa bên ra, Minh Hoài ngồi vào ghế phụ. Sau khi thắt dây an toàn, cậu lộ ra má lúm đồng tiền, gọi: "Chị hai."
*(Chị hai ở đây là chị thứ hai, hán việt là nhị tỷ)
Kỷ Bội Hàm khởi động xe, oán trách nói: "Chị hai cái gì mà chị hai, bình thường không thấy em liên lạc với chị, lần nào cũng là chị đến tìm em."
Minh Hoài vội vàng xin lỗi: "Em sai rồi, em sai rồi."
"Biết sai thì tốt. Sau này ý, phải nhắn tin với chị nhiều chút, chị hẹn em, em đừng có mở miệng ra là từ chối, ok?" Kỷ Bội Hàm trừng mắt liếc nhìn Minh Hoài một cái.
Lần gặp mặt gần đây nhất của hai người là khi đón năm mới. Tính đúng ra thì đã mấy tháng rồi Minh Hoài với Kỷ Bội Hàm không gặp nhau, trước giờ Minh Hoài có quan hệ tốt với cô, bởi vì anh cả nhà họ Kỷ vô cùng nghiêm túc, Minh Hoài sợ anh.
Chiếc xe chạy đến vùng ngoại ô, rồi tiếp theo một căn nhà theo kiểu cổ kính xuất hiện. Minh Hoài với Kỷ Bội Hàm là khách quen ở đây. Kỷ Bội Hàm đưa chìa khóa xe cho đứa bé giữ cửa, sau đó đi vào trong cùng Minh Hoài.
Đình viện thuộc kiểu Trung Quốc rất đẹp đẽ sang trọng, hành lang uốn khúc quanh co, đình đài, lầu các, hoa cỏ, tượng đá cũng không ít. Hai người vừa vào sân đã có một thiếu nữ mặc sườn xám đến dẫn đường. Kỷ Bội Hàm và ông chủ ở đây là người quen, vì có mối quan hệ này nên cô có một phòng riêng ở đây, và đương nhiên tính bảo mật cực kì tuyệt.
Các món ăn đã được đặt xong xuôi từ trước, sau khi bồi bàn đưa đủ các món lên thì lui ra ngoài ngay, trong phòng chỉ còn lại hai người Minh Hoài thôi