Sau 30 phút ngâm mình trong bồn nước hoa trà rửa sạch mùi sunlight trên người, anh khoát lên người bộ áo sơ mi đen với quần tây đen lấy cái khăn trắng lau tóc rồi quàng qua cổ đi ra ngoài.
Anh bước ra nhìn quanh phòng, chỗ hỗn độn lúc nãy đã được dọn sạch còn cô thì đang say giất trên chiếc giường trắng tinh, đôi mi khép lại công vút. Khẽ tiến lại gần ngồi xuống nhìn cho rõ gương mặt đó, bây giờ anh mới thấy được lúc cô ngủ trông cô cứ như một thiên thần, làn da trắng hồng, đôi môi anh đào chúm chím, cặp mày đậm có vài lọn tóc mai rủ xuống. Anh nhìn say đắm bất giác anh đưa tay muốn chạm vào gương mặt đó nhưng ý thức được việc mình sắp làm anh vội rút tay lại rồi đứng dậy kê sát mặt vào tai cô hét lớn: “ DẬY ĐI!!!!”, Đang ngủ ngon lành đột nhiên bị phá rối bằng tiếng hét của anh cô giật mình tỉnh giất, dùng ánh mắt giết người nhìn anh:
- Tên điên kia! Không thấy tôi đang ngủ hả? Chuẩn bị gặp hoàng tử thì bị anh phá bỉnh… hừ… Bất lịch sự quá đi!
- Cô có biết giờ đang là giờ học không mà nằm phè ra đó mà ngủ, học! Trể hết 30 phút rồi, lẹ lên.
- Tui không học.
- Cô phải học.
Anh nắm tay cô lôi lại bàn học, cô vùng vẫy la hét nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua vì anh mạnh hơn cô nhiều. Sau một hồi giằng co kịch liệt anh cũng đã đem được cô tới bàn học, mệt lả người, nhìn lại căn phòng ôi trời ơi thảm hại. Anh chẳng biết nó là căn phòng của anh và cô hay là một bãi chiến trường nữa.
Cô nằm gục xuống bàn mặt thất vọng vì trước giờ cô chả thua ai mà giờ lại phải chịu bị anh trói ôi thật là nhục nhã biết bao, mấy đứa bạn cô mà biết chắc phải đào sẵn cái hố để trốn quá, ôi trời ơi còn gì là ban chủ của đại bang hội Hoàng Long nữa chứ, thật là nhục cò hơn chữ nhục.
- Ngồi dậy học bài đê …ê! Đừng có nằm đó mà than thân trách phận, chả có ích gì đâu.
Cô bật dậy mặt nhăn nhó khó chịu đập tay lên bàn rồi nói:
- Mệt! Học thì học.
Anh nhìn cô cười mỉm rồi lấy ra một cuốn sách “toán nâng cao lớp 10” bảo cô lấy vở ra rồi hỏi:
- Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn x, y có dạng tổng quát là gì?
- Không biết. không cần suy nghĩ cô trả lời ngay.
- Tam thức bật hai đối với x là gì?
- Không… biết.
- Nè cô, sao tui thấy học lực của cô ở trường cũng tốt lắm mà, học cũng được lắm mà sao bây giờ hỏi gì cũng không biết là sao?
Anh bực mình với thái độ không chịu hợp tác của cô, quăn cuốn sách lên bàn anh chóng nạnh nghiêng đầu chờ câu trả lời:
- Không – biết. Cô nhe răng cười rồi lắc đầu.
- Trời … ơi… sao cô cứng đầu quá vậy? Làm sao cô mới chịu học đây hả? Anh mất kiểm soát đập tay xuống bàn, gương mặt giận dữ.
Cô vẫn ngồi dựa vào ghế thản nhiên chả thèm nhìn tới mặt anh. Anh càng thêm tức khi thấy cái thái độ xem thường anh, anh hỏi:
- Bây giờ cô có chịu học cho đàng hoàng hay không?
Cô quay mặt lại nhìn anh, ánh mắt long lanh:
- Hehehe, KHÔNG!!!
Gương mặt bắt đầu đỏ lên vì tức giận, bàn tay đặt trên quyển vở trắng tinh đã vô tình vò nát trang giấy. Anh tức giận đứng thẳng người hét lớn rồi quăng cuốn sách lên bàn “RẦM” làm cô giật mình:
- Được rồi, nếu bây giờ cô không chịu học thì tôi sẽ tịch thu điện thoại, máy tính, laptop, tất cả các thiết bị điện tử mà cô dùng để liên lạc ra bên ngoài, cô sẽ bị nhốt ở đây cho đến khi nào chịu học thì thôi, còn bạn của cô sẽ không được bước chân tới căn nhà này.
Anh đi lại mở tủ lấy điện thoại, máy tính, ipad, máy tính bảng,… của cô rồi đem ra ngoài, cô ngồi đó trơ mắt há miệng nhìn từng cái anh đem đi:
- “ ôi vậy là bị giam lỏng, cái tên đáng ghét, anh không làm gì được tui đâu”