Hồ Mị một hơi đem toàn bộ những chuyện nàng biết kể hết ra, mà toàn bộ những người xung quanh nghe xong đều trợn mắt há mồm. Đến cả mẫu thân hắn cũng khó có thể tin được, nàng không ngờ được tiểu tử nhà mình kinh khủng vậy có thể một kiếm đem một Yêu Thú Hợp Linh cảnh chặt ra làm đôi.
- Ha ha tiểu tử thúi gia gia thực cao hứng a, không ngờ tên nhóc con ngươi cũng có chút tài cán đó.
Sau một hồi thì gia gia hắn là người đầu tiên lên tiếng, giờ này lão cũng không ngần ngại mà khen hắn nữa.
Mà lúc này mẫu thân hắn cũng không còn mặt lạnh lùng nữa mà đã chuyển sang nở một nụ cười.
- Tiểu tử thúi ngươi cũng can đảm lắm chứ.
Nàng mỉm cười vỗ đầu hắn một cái.
- Tiểu cô nương đây là chút quà gặp mặt của người mẹ chồng này.
Nàng quay sang Hồ Mị cười hiền lành, sau đó từ trong giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc chừng bàn tay có điêu khắc vô cùng tinh xảo.
- Đa tạ Tộc trưởng phu nhân.
Nàng run rẩy cầm lấy hộp ngọc kia.
- Tiểu nha đầu, giờ này còn gọi như vậy nữa hả, mau gọi một tiếng mẹ đi.
- Mẹ...
Hồ Mị có chút không thể thích ứng được rồi, nàng run run gọi một tiếng.
- Không có gì phải sợ cả, con cứ xem đây là nhà mình là được rồi.
- Hai người còn không mau lấy ra quà gặp mặt.
Kim Thiên Kiều bỗng nhiên quay sang hai vị Đại nam nhân kia hỏi, mà hai người cũng không có ý kiến lấy ra hai cái hộp ngọc khác tặng cho Hồ Mị. Nhất là gia gia hắn, cái hộp quà gặp mặt có thể nói là lớn hất đôi luôn. Mà lão lại còn cười đến mặt sắp nở hoa luôn rồi.
- Khụ con còn có một chuyện muốn nói.
Đợi mọi người nói xong thì hắn mới lên tiếng.
- Tiểu tử ngươi còn muốn gì nữa hả
Mẫu thân hắn đang nói chuyện cùng với Hồ Mị thì liếc nhìn hắn.
- Con muốn và Long Trì bế quan đột phá Trúc Cơ một thoáng. Mọi người chắc cũng thấy được là con sắp đột phá rồi nếu nhịn quá lâu sẽ không ổn lắm.
Hắn rất là bình tỉnh nói ra yêu cầu của mình, đây chính là nhiệm vụ của Hệ Thống ném cho hắn nên hắn cũng không thể không làm được, hơn nữa đột phá Trúc Cơ hiện tại với hắn là một việc vô cùng quan trọng.
- Tiểu tử thúi ngươi nói cái gì đó hả. Ngươi còn chưa Kết Đan mà muốn chui vào Long Trì sao?
Không đợi mẫu thân hắn lên tiếng thì gia gia đã trợn mắt hỏi hắn. Long Trì này chính là nơi hấp thụ lấy tinh hoa của những long tộc chết đi nhờ vào trận pháp đặt thù mà hình thành một cái huyết trì. Ở trong huyết trì này không chỉ có năng lượng khổng lồ mà còn có rất nhiều truyền thừa lẫn vào bên trong. Nhưng mà cái này cũng chỉ cho Hoàng Tộc dùng thôi, mà hắn chính là Hoàng Tộc không sai. Duy nhất cái sai chính là cái Long Trì này chỉ khi Kết Đan xong mới có thể vào đây tu luyện, hút lấy tinh hoa rèn luyện thân thể cùng Long Đan ổn định và củng cố cảnh giới.
Mà những người dưới Kết Đan nếu dám vào chỗ này nhất định sẽ bị linh khí khủng khiếp này trực tiếp bạo vỡ đan điền.
- Con chỉ là bên bờ Long Trì tu luyện thôi,bởi vì công pháp kia của con cần đến Long Huyết.
Hắn giải thích, mà sau khi nghe xong Gia Gia hắn nói về sự tình Long Trì thì hắn cũng âm thầm chửa Hệ Thống mấy lần. Thậm chí hắn hoài nghi có phải cái Hệ Thống này muốn hắn chết sớm không nữa, cứ mỗi lần ra nhiệm vụ đều khiến hắn có cảm giác run chân bởi vì lần nào cũng là cùng tử thần solo cả.
Mà Gia Gia, cùng với phụ mẫu hắn nghe hắn nói xong đều rơi vào rầm tư một lúc.
- Thôi được rồi, gia gia sẽ mở ra Long Trì cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ không được nhảy xuống, chỉ có thể ở trên bờ mà thôi nếu không nhất định bạo thể mà chết.
Gia gia hắn khẽ vuốt ve chòm râu trước mặt sau đó lên tiếng.
- Đa tạ gia gia, con nhất định ghi nhớ.
- Thôi được rồi tiểu tử nhanh đi theo ta, Nguyên Lực trong người người đã áp súc quá nhiều rồi cần phải mau chóng đột phá thôi.
Gia gia hắn đến gần sau đó nắm áo hắn lôi đi.
Sau một chút phi hành hai người đã hạ xuống một động phủ khác phía sau Đại Điện của Phong Long Tộc.
Mà bên trên động phủ này còn có một cái bản lớn đề hai chữ"Long Trì" nét bút mãnh liệt sắt bén khiến người ta phản phất như nhìn thấy một con cự long đang rít gào. Hắn nhìn vào hai chữ này thì lập tức một hồi choáng váng, ngay sau đó tâm thần hắn lập tức vị cuốn vào trong một cái không gian tối thui. Bên trong không gian này chỉ có duy nhất một con cự long Bạch sắc đang ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, cao ngạo ngẩn đầu lên mà gầm rống.
Nhưng lại không hề có một chút âm thanh nào phát ra, mà ngay lúc này dị biến bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy phía sau lưng hắn xuất hiện một thân ảnh mặt bộ thanh y hư ảo bước ra.
- Hừ con giun đất cũng dám ở trước mặt bổn tọa thể hiện.
Thân ảnh kia vốn dĩ hư ảo vô cùng nên hắn cũng không thể nhìn ra hắn có nói chuyện hay không, nhưng trong thức hãi hắn lại vang lên một âm thanh hư ảo phiêu miểu nhưng vô cùng cuồng ngạo.
Ngay sau đó thân ảnh thanh y kia cũng thò ra một ngón tay đè xuống cự long kia. Một ngón tay vô cùng hư ảo cứ như vậy mà đem đầu cự long đang ngạo thị thiên địa kia phút chốc tan thành hư vô, mà ngay sau đó thanh y nhân kia cũng quay lại nhìn hắn một cái. Tuy vẫn là khuôn mặt mờ ảo, ngũ quan không rõ ràng nhưng hắn lại có thể cảm nhận được Thanh y nhân kia rõ ràng đã cười một cái với hắn.
Mà ngay sau đó không gian tối thui này cũng biến mất, tinh thần của hắn lần nữa trở lại, duy nhất chỉ có hai chữ Long Trì bên trên đã ảm đạm vô quang, nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy một vài vết rạn nho nhỏ nữa.
Mà thời gian hắn chìm vào trong không gian kia so với bên ngoài cũng chỉ bằng một cái chớp mắt, Gia Gia hắn vừa quay lại đã nhìn thấy hắn ngẩn người nhìn vào tấm biển lớn kia thì vô cùng vui mừng. Bở vì lão rõ ràng, từ xưa tới nay phàm là người có thể từ bút tích trên Long Trì thu được cảm ngộ thì đều trở thành cường giả danh chấn một phương.
Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì hắn đã nhanh chóng ra khỏi trạng thái cảm ngộ khiến lão vô cũng có chút thất vọng. Đến khi nhìn vào tấm biển lớn ảm đạm vô quang, cùng với mấy cái vết rạn nho nhỏ kia thì lão cũng không thể phát ra lời nào nữa rồi.
Cái biển lớn này đã được viết ra từ Viễn Cổ, trải qua vô vàng lần cảm ngộ từ các vị tiền bối của Long Tộc thì nó vẫn như cũ không chút khác biệt nào. Nhưng lần này bị tên tiểu tử này nhìn qua mấy hơi thở thì đã hoàn toàn ảm đạm, lại còn có dấu hiệu muốn ta vỡ nữa chứ.
Đây rõ ràng là dấu hiệu toàn bộ truyền thừa ở bên trong này đều đã bị hắn thu hết rồi. Chỉ một hơi thở thôi đã đem toàn bộ truyền thừa lưu lại từ thời Viễn Cổ, đây phải là thiên phú yêu nghiệt cở não chứ.
Đối với thiên phú của cháu trai mình thì hắn cũng hoài nghi có liên quan tới kì ngộ mà hắn tìm được ở bên ngoài, bởi vì Hỗn Độn Thần Thể ở Long Tộc cũng không phải chưa xuất hiện nên dù hắn có Hỗn Độn Thần Thể đi nữa cũng không thể nào yêu nghiệt đến mức này, lý giải duy nhất cũng chỉ có thể quy cho cái gọi là kỳ ngộ kia.
- Gia gia chúng ta có thể đi tiếp không.
Lão đang chìm trong suy nghỉ thì hắn bỗng lên tiếng, tuy có hơi khó hiểu trước việc vừa xảy ra nhưng hắn cũng không có để ý, thứ hắn cần bây giờ chính là đến chỗ Long Trì bế quan đột phá Trúc Cơ.
- Được rồi đi thôi.
Lão nhìn hắn một cái, cũng không suy nghĩ nữa dù sao thì cơ duyên kia cũng không có gây hại cho hắn. Lắc đầu một cái lão dẫn theo hắn đi vào bên trong.