Một thân váy trắng dệt hoa, tóc được cột lên cao, gương mặt thanh tú, chân mang đôi gót 7 phân. Nàng bước xuống xe, liễm mi nhìn ngôi nhà thân yêu của mình. Một bên là vệ sĩ, một bên là người hầu, mười mấy người trước sân cung kính cúi chào nàng "Mừng đại tiểu thư trở về". Nàng hơi gật đầu, sau đó bước nhanh vào nhà.
Vân Khúc Nghiêm thấy con gái mình đi đứng lưu loát, không có dấu hiệu gì nghiêm trọng nhưng trong lòng vẫn là lo lắng "Con vẫn khỏe chứ?"
Nàng biết cha mình muốn hỏi là vết thương của nàng có thương tổn nhiều không, nhưng ngại người ngoài nên ông không thể hỏi thẳng mà quan tâm mình. Vết thương tối hôm qua may mắn không nhiễm trùng, với lại bản thân có thuốc đặc trị tốt nên chừng vài ngày là có thể hồi phục nhưng tuyệt đối không được vận động. Hiện tại, thuốc đã hết tác dụng gây tê nên nàng đang cảm thấy hơi đau nhưng không muốn cha lo lắng nên mỉm cười gật nhẹ đầu "Con khỏe thưa cha."
Phận làm cha sao lại không biết con gái mình nghỉ gì. Nhìn thấy một tầng mồ hôi mỏng trên trán của cô con gái nhỏ sao ông không đau lòng cho được. "Con lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Ta có một số việc ở thư phòng. Chuyện tổ chức sinh nhật con để tối nay hãy nói."
Tại Lam thị...
"Cậu vất vã rồi. Cám ơn cậu."
"Này Nhã Tình, cậu cho tớ xem một chút được không? Dù sao cũng là tớ thu thập được đấy, thông tin có đủ lập tức dâng lên cậu liền, liếc mắt nhìn trộm tớ cũng..."
"Cậu ra ngoài trước đi."
"Được rồi được rồi. Tớ đi ngay đây đồ keo kiệt. Đây là hai thư mời Vân gia gửi cho cậu và anh trai cậu tới dự sinh nhật của tiểu thư nhà họ." Hạ Du đặt thư mời xuống bàn, hừ lạnh quay lưng bỏ đi, nhưng không quên tranh thủ liếc nhìn cái tên trên hồ sơ Nhã Tình đang xem, sau đó vui vẻ chạy mất.
Lam Nhã Tình lật từng trang xem gia thế của Vân Khúc Hoa. Cô thầm khen người con gái này vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại càng không hề đơn giản. Tốt nghiệp trường Đại học dành cho hoàng gia danh tiếng nhất ở Anh quốc, nói được bốn loại ngôn ngữ, là tiến sĩ trẻ tuổi nhất do các giáo sư Anh Quốc bình chọn, không có scandal nào về chuyện tình yêu, là tiểu thư duy nhất kế thừa tập đoàn Vân thị đứng top 3 X thị, nằm trong top 10 cả nước. Cô suy nghĩ không biết kiểu người có bối cảnh, tài năng như thế nào mới có thể đứng bên cạnh, được nàng ấy để ý tới. Mà chính là Lam Nhã Tình cũng đã quên, người cầm được bộ hồ sơ khá đầy đủ về Vân Khúc Hoa phải là một đại nhân vật. Vân gia bối cảnh hắc bạch đều cường hãn như vậy không phải ai muốn tra là tra. Những người điều tra Vân gia, nếu là bọn người tầm thường thì sẽ lập tức bị khóa thông tin, thám tử ở X thị có được trả gấp ba số tiền cũng chả dám bán mạng. Nhưng nếu là nhân vật có máu mặt ở X thị thì lại khác.
Sinh nhật Vân Khúc Hoa sẽ được tổ chức vào hai ngày nữa. Lam Nhã Tình lúc này chính là đích thân lái xe đi mua quà. Cô không biết vì điều gì lại muốn tự mình chọn một món quà cho Vân Khúc Hoa. Trong hồ sơ không thấy thông tin em ấy có giao du với bạn bè, đều là thấy ảnh chụp em ấy thường ra ngoài một mình, chắc vì điều này cô muốn kết bạn với em ấy chăng? Nhớ lại hôm kia, trời tối đến vậy mà em ấy lại chỉ có một mình ngoài đường, chắc là cô độc lắm đi.
Đi khắp cả trung tâm thương mại, cô chẳng biết mình muốn mua gì. Xem xét lại thì nhà Vân Khúc Hoa thật sự rất giàu có, tặng em ấy đồ hiệu hình như không thú vị cho lắm. Khi đi ngang qua tiệm điêu khắc gỗ, cô mới dừng chân, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, không quá hai phút cô tiến vào cửa hàng.
"Alo anh! Vân gia gửi thư mời đến dự sinh nhật của tiểu thư nhà họ. Vì giới hạn số lượng khách mời nên nhà chúng ta chỉ có một thư mời. Thế nên anh thay em đi nhé."
Lam Khanh đang xem tài liệu hồ sơ bệnh nhân, nhận được điện thoại của em gái lòng liền vui vẻ nghe máy, hóa ra là có chuyện muốn nhờ chứ có nhớ tới hắn đâu"Ừ. Anh biết rồi. Anh sẽ suy nghĩ."
Lam Nhã Tình cười trộm trong lòng, không ai biết cô đang tính kế người anh trai đáng thương. Theo cô biết, nếu Lam Khanh biết được buổi tiệc xa hoa chỉ giành cho giới thượng lưu tổ chức ở Vân gia, hắn sẽ không suy nghĩ lập tức từ chối. Nhưng anh trai cô là người chỉ biết tới công việc, một mực theo đuổi ước mơ của mình. Hắn chưa bao giờ giao du với bọn con nhà giàu, một mình thi đỗ trường Y lớn nhất X thị, an phận làm bác sĩ khoa tim, tình sử yêu đương thì càng không. Một trong thú vui duy nhất của hắn là sưu tầm siêu xe mà chính cô cũng thích cái này.
Hiện tại hắn lại ngây thơ nghĩ em gái tốt cho mình, cố ý để mình tới Vân gia, là nơi nào đó có hứng thú về Y học. Cho đến khi hắn xin phép trưởng khoa nghĩ trực đêm để dự bữa tiệc, hắn mới tá hỏa khi nghe trưởng khoa nói về Vân gia, còn bảo hắn may mắn có được thư mời. Hắn còn phát hiện em gái bảo bối của mình còn dấu đi một thư mời, bảo là chỉ có một cái, ấm ức không chỗ phát tiết đành uống hơn cả lít nước lọc, vì vốn dĩ hắn không uống được rượu. Vuốt mặt, hắn nhấc điện thoại, cắn răng gọi cho Nhã Tình, trong lòng không ngừng thầm mắng mình ngu ngốc bị em gái tính kế. Trực giác cho hắn biết, Nhã Tình rất muốn đi bữa tiệc này nhưng trước khi đi em ấy muốn gì ở mình đây chứ. Cho đến khi cuộc gọi điện kết thúc, thứ mà mình đưa em ấy lại là chiếc xe yêu quý của mình, hắn không ngờ chính mình lại buộc miệng nói ra. Tại sao khi nói chuyện với Nhã Tình, hắn luôn bị khí thế của em gái lấn áp chứ.
Vân gia...
"Cha, lần này bữa tiệc diễn ra, con nghỉ không hề đơn giản. Người của Hắc tứ linh bọn họ cũng sẽ tới." Vân Khúc Hoa nâng tách trà do chính tay mình pha, trà đạo đối với nàng chính là vô cùng yêu thích.
Vân Khúc Nghiêm nhướn mày, hắn cũng nâng tách trà nhấp một ngụm, trầm giọng lên tiếng, "Ta đương nhiên biết, bọn họ vốn chính là nghi ngờ chúng ta có liên quan đến Phụng Thanh Hội. Người ta cử đi điều tra cũng đã có kết quả. Chắc con cũng nhận được tin rồi."
"Con không nghĩ người của con lại phản bội con, chuyện này con sẽ xử lý tốt." Vân Khúc Hoa biết vì an toàn của mình và cha mình, nàng phải thật tàn nhẫn, tìm cho ra tên đã lén đưa thông tin ra ngoài, cũng may đã ngăn chặn kịp thời nhưng vẫn không qua mắt nỗi bọn người dã tâm Hắc tứ linh. Mà thời cơ tốt nhất chính là bữa tiệc vào hai ngày nữa.
Hà Dương Phong kể từ ngày gặp được người trong mộng là Lam Nhã Tình, tâm hồn hắn cứ lâng lâng hồi tưởng lại đêm hôm đó. Người mà hắn yêu trước giờ chưa từng tùy tiện mỉm cười, đến khi hắn chứng kiến, hắn biết rằng cuộc đời này không phải cô hắn sẽ không cưới ai cả. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên, hắn mới thoáng giật mình, rồi thầm thở dài lên tiếng "Mời vào."
Thư ký Tiêu thấy sắc mặt tổng tài hắn không được tốt, bèn lại gần đó pha một tách trà đặt ngay ngắn trước bàn hắn, sau đó mới đem thư mời Vân gia trình lên "Chủ tịch, hai ngày nữa là sinh nhật đại tiểu thư Vân gia, họ có gửi thư mời cho chúng ta. Nghe nói Lam gia cũng nhận được thư mời."
Hà Dương Phong vốn chẳng hề quan tâm, hắn đang buồn phiền về Lam Nhã Tình nào có tâm trạng cho việc gì, nên khi thư ký nói Vân gia gì đó muốn mời hắn tới dự tiệc, hắn không suy nghĩ nhiều liền muốn lên tiếng từ chối nhưng khi nghe đến Lam gia cũng có thư mời, hắn lập tức cân nhắc, không chừng người mà hắn nhớ đêm mong cũng sẽ đi. Nghĩ đến việc sẽ được gặp nàng mà không phải là vô tình hay cố ý khiến Lam Nhã Tình chán ghét, chỉ là bữa tiệc có thư mời dành riêng cho hắn nên hắn đương nhiên đường đường chính chính mà tới thôi không phải sao.
Cuối cùng ngày hôm nay cũng tới, thân cao 1m8, hắn diện một bộ vest kẻ sọc đen lịch lãm, tóc được vuốt ngược ra sau nhìn như một quý ông, hắn bước xuống xe, cả nam nhân và nữ nhân đều nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tỵ. Hắn nhếch môi, bước vào sảnh, cười chào bắt tay với các đối tác, nâng rượu cạn ly, vui mừng không thôi vì có người muốn đầu tư cho hạn mục mới của hắn. Chợt tất cả các ánh mắt ở đây đều đồng loạt nhìn ra phía cửa chính, hắn cũng đưa mắt nhìn theo, giây phút đó hắn hận không thể bước đến nắm lấy tay người con gái đó, tuyên bố với mọi người rằng hắn nguyện cả đời này không phải nàng thì không cưới, giống hệt năm đó. Nhưng mà hắn biết mình không thể mặt dày, vì cô ấy sẽ không thích, hiện tại cũng chưa có người đàn ông nào công khai theo đuổi cô ấy, đêm nay chính là cơ hội tốt để thể hiện bản thân mình là mẫu người bạn trai tốt trong mắt cô ấy.
Lúc này, hắn nghe MC tuyên bố con số gì đó, hắn không để tâm, cứ say mê yên lặng nhìn Lam Nhã Tình, sau đó đèn tắt là vị tiểu thư của Vân gia xuất hiện. Hắn thầm đánh giá nhan sắc tiểu thư Vân gia có chút ấn tượng nhưng người khiến hắn rung động chỉ có mình cô ấy mà thôi. Nhạc vang lên, hắn vơ tay cầm một ly rượu chen qua dòng người, đi đến Lam Nhã Tình. Hắn muốn tạo bất ngờ cho cô, hỏi cô sau lại tình cờ gặp nhau ở đây, sau đó lấy tư cách là bạn học củ mời cô nhảy với mình một bản, nghĩ đến đây hắn lập tức nhanh chân hơn nữa.
Nhưng ông trời thật biết đùa với hắn. Chỉ vài bước nữa là hắn đã đến trước mặt cô nhưng Vân Khúc Hoa từ đâu xuất hiện chắn trước giữa hắn và cô ấy, hắn cười khổ nhìn Lam Nhã Tình và Vân Khúc Hoa trò chuyện, sau đó dắt tay nhau khiêu vũ. Hắn thở dài bỏ đi toilet, châm một điếu thuốc rít thật sâu. Khi hắn quay trở lại đèn tất cả tắt vụt, hắn có linh cảm không hay, lập tức bình tĩnh đi về phía Lam Nhã Tình vừa đứng khi nãy. Đến khi có điện lại, trước mắt hắn, người con gái hắn yêu thương đang bị tên khốn nào đó bắt làm con tin. Cảm giác vừa lo vừa sợ vừa giận bản thân mình sao lại bỏ đi.
Đến khi diễn ra đánh nhau, hắn không ngừng cầu nguyện ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Nhưng thế nào hắn cũng không ngờ tên khốn kia lại nhắm súng bắn về phía Vân Khúc Hoa và Lam Nhã Tình hai người họ, cho đến khi hắn nhìn thấy Lam Nhã Tình sẵn sàng đẩy Vân Khúc Hoa sang một bên, tim lập tức đau nhói, liền...