“Trong kho... không còn đủ m.áu nữa...”
Thịch!
Trái tim hắn bỗng đập lệch nhịp. Hắn hít sâu một hơi, con ngươi đã tối đen, nhuốm màu lạnh lẽo.
Cũng may bản thân hắn đã dự liệu chuyện này từ trước, chỉ là hắn không ngờ nó lại thực sự xảy ra. Rút điện thoại trong túi ra, nhanh chóng gọi đi một cuộc điện thoại. Người đã được chuẩn bị từ trước lập tức được dẫn lên.
Hắn nhìn bác sĩ, nôn nóng vô cùng:
“Ở đây có người thuộc nhóm m.áu AB-, xin hãy truyền máu cho cô ấy.”
Mạc Đình Cảnh lần đầu tiên cầu xin sự giúp đỡ từ những người xa lạ. Hắn xuống nước, cúi đầu chỉ vì người con gái hắn yêu, người mà đang trong cơn nguy kịch tại phòng sinh.
Bác sĩ cũng không chút chần chừ, nhanh chóng kiểm tra nhóm m.áu rồi tiến hành truyền m.áu ngay lập tức.
Thấy mọi chuyện đã trở nên ổn định hơn, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế nhựa. Thiệu Phong, người đem người truyền m.áu đến, trông thấy vậy cũng chỉ cười cười.
Anh mở miệng trêu chọc:
“Khiếp thật.”
“Đã dự liệu đủ cả rồi mà cậu vẫn lo sốt vó lên là sao?”
Mạc Đình Cảnh hừ lạnh, lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Hắn cất giọng trầm khàn: “Kẻ không có vợ như cậu thì làm sao hiểu được.”
Hắn vừa dứt lời, tia sáng trong đôi mắt Thiệu Phong lập tức trở nên ảm đạm. Đáy mắt rất nhanh đã thấp thoáng nỗi buồn.
Không có vợ ư?
Không!
Thiệu Phong có vợ, thật sự có một người vợ!
Chỉ là, người vợ đó đối với anh thật tàn nhẫn, vô tình đến đáng sợ. Trước ngày diễn ra hôn lễ, vợ anh đột nhiên không từ mà biệt, chỉ để lại cho anh một lá thư với những nét chữ nguệch ngoạc.
Mà điều này, Mạc Đình Cảnh vốn không hề hay biết. Cho nên mới thoải mái nói ra lời kia. Lại không biết rằng nó đã khơi lên nỗi đau Thiệu Phong cố gắng che giấu.
Anh cười nhạt, vỗ vỗ vai hắn, chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Anh sợ, sợ nếu tiếp tục ở lại, anh sẽ tổn thương đến rơi nước mắt mất.
...
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng khóc “oe oe” rất nhanh đã truyền ra khỏi phòng sinh, vang vọng khắp một đoạn hành lang, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Mạc Đình Cảnh xúc động đến mức đứng bật dậy, đứng trước cửa phòng sinh mà tâm trạng bồn chồn, bất an. Hắn muốn gặp con, càng muốn gặp cô.
Một tiếng rưỡi, đã một tiếng rưỡi hắn không nhìn thấy cô rồi! Chưa lần nào hắn cảm thấy thời gian trôi qua lại chậm như vậy.
Sau khi em bé cất tiếng khóc chào đời, Bối Mạt được chuyển đến phòng hậu phẫu, còn hai đứa con của hắn và cô sau khi làm những việc cần làm cũng được chuyển đến phòng tự nguyện đã chuẩn bị từ trước.
Còn cô sau khi tỉnh lại, được kiểm tra kĩ càng, không có bất cứ sai sót nào cũng được chuyển về phòng với con.
Mạc Đình Cảnh thấy vợ thì mừng lắm, đỡ cô nằm xuống giường, ôm hai đứa con bé xíu đến bên cô. Trên khuôn mặt điển trai đã tràn ngập ý cười. Vành mắt đã đỏ hoe từ lúc nào không hay.
Bối Mạt nhịn đau, khẽ cười, yếu ớt lên tiếng: “Anh... khóc đấy à?”
“Khóc?” Hắn chau mày, sắc mặt sa sầm: “Em nghĩ ông đây yếu đuối thế sao?”
Bối Mạt chỉ nhìn hắn cười cười mà thôi. Cô muốn tiếp tục nói chuyện với hắn, thế nhưng bụng cô đau quá. Nói chuyện với cô hiện tại thực sự là quá khó khăn.
Mạc Đình Cảnh ngồi xuống bên giường, hạ mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, đau lòng lên tiếng: “Đau lắm phải không em?”
“Anh xin lỗi...”
“Sau này... sau này sẽ không bắt em sinh con nữa...”
“Anh không có lỗi, Cảnh.”
Bối Mạt hơi lắc đầu, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Cô yếu đến mức tay hơi run rẩy, yếu đến mức khiến hắn đau lòng!
“Anh đã nghĩ xong tên cho con chưa?”
“Đã xong cả rồi.”
“Ồ, là gì vậy?”
“Cứt chó và phân chim!”
“...”