Năm năm sau,
Thời gian trôi nhanh như kim giây đồng hồ cứ tích tắc quay đều. Giờ đây Y Thoa đã trở thành giám đốc của chuỗi cửa hàng trang sức có tiếng. Chuyện này phải kể đến sự giúp sức to lớn của anh khi Hạc Đệ bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư cho vợ kinh doanh.
Lại thêm đầu óc giỏi tính toán và sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó của cô nên công việc kinh doanh cứ được đà phất lên như diều gặp gió. Bên cạnh đó, hai vợ chồng cô còn đầu tư, mở thêm chuỗi nhà hàng và hệ thống quán coffee trải dài khắp cả nước.
Cuộc sống của hai vợ chồng hiện tại rất viên mãn. Những kẻ thủ ác năm xưa cũng đã phải nhận hình phát thích đáng với mức án cao nhất.
Trong bếp nấu nướng, cô cặm cụi thái rau quả, hôm nay Y Thoa muốn dành một ngày nghỉ để đích thân nấu ăn cho chồng con.
Vừa nấu nướng xong, cô chợt nghe bên ngoài cửa vang lên tiếng nói cười, dáng vóc bé nhỏ chạy thẳng vào bếp rồi ôm chằm lấy hai chân cô:
- Mẹ ơi con và ba ba về rồi.
Cô cúi người véo má con trai, dịu dàng nắm tay nhóc nhỏ ra ghế sofa ngồi.
- Tiểu Hàn ngoan, hôm nay mẹ có nấu rất nhiều con thích đó.
Bé con nở nụ cười tươi rói, bất chợt cô nhìn thấy một vệt dơ dính trên khóe môi của nhóc nhỏ. Mặt Y Thoa liền đen lại, cô đưa tay quẹt nhẹ môi con trai:
- Ừm hứ, ba lại cho con ăn sô cô la nữa đúng không?
Bị mẹ phát hiện, sắc mặt của Tiểu Hàn (Uông Tuấn Hàn) bé nhỏ liền hoang mang, vừa lúc anh đã đỗ xe vào gara xong nên đi vào. Nóc nhà quyền lực nhìn anh, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy nội lực:
- Chồng à, có phải anh đã cho con ăn sô cô la?
Vừa bước vào nhà anh đã cảm nhận được “sát khí” ngay sau câu nói của cô. Hạc Đệ nở nụ cười để lấy tinh thần, anh thừa biết một khi bị cô phát hiện thì Y Thoa đã có đủ bằng chứng, vật chứ. Chẳng thể biện hộ trốn tránh được, chỉ còn cách thật lòng năn nỉ vợ thôi.
- Em yêu à, anh chỉ cho Tiểu Hàn ăn một chút thôi.
Nhóc nhỏ nhìn thấy ba đang bị mẹ “tra hỏi” thì liền chạy đến gần anh. Hạc Đệ bế con trai cưng trên tay, hai gương mặt giống nhau như tạc, lúc nào hai ba con cũng quấn quýt rồi hợp sức chống đối cô đây mà.
- Mẹ ơi con chỉ ăn có một xíu à. Mẹ đừng mắng ba, tội ba lắm.
Anh cũng vội diễn nét tội nghiệp cùng con trai để vợ thương sót mà bỏ qua lỗi lầm.
- Em à, con thèm nên anh chỉ cho con ăn một chút thôi.
Hạc Đệ đặt nhóc nhỏ đứng xuống sàn rồi nói nhỏ vào tai con trai:
- Con mau xin lỗi mẹ rồi lên phòng trước đây. Chuyện còn lại cứ để ba lo.
Nghe ba bảo sẽ lo liệu mọi chuyện, Tiểu Hàn vội vâng lời, bé con khoanh hai tay đặt trước ngực, vẻ mặt đáng yêu để lấy lòng thương của mẹ:
- Con xin lỗi mẹ, lần sao con không dám vậy nữa. Mà mẹ đừng phạt ba ngủ sofa nha mẹ, tối không có ba mẹ cũng có ngủ được đâu.
Sau khi xin lỗi xong, bé con nhanh nhảu chuồn về phòng để lánh nạn, để ba đối mặt với nóc nhà quyền lực. Anh bất lực nhìn đứa con trai nhỏ, thật là hết nói, anh chỉ bảo nhóc xin lỗi mẹ thôi, ai ngờ nhóc nhỏ còn tự nói thêm vế sau. Quả là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Hạc Đệ không biết nên vui và tự hào về con trai hay nên buồn nữa đây?
Anh nhẹ nhàng bế cô trên tay rồi bước đến ghế sofa ngồi xuống. Lần nào cô bắt lỗi hai ba con về chuyện Tiểu Hàn ăn sô cô la thì anh liền giở trò dùng “mỹ nam kế” để quyến rũ vợ, năn nỉ vợ bỏ qua. Dù chiêu này anh đã cũ vì áp dụng nhiều lần nhưng vẫn luôn có hiệu quả, chỉ trách Y Thoa quá mê trai nên đã bị chồng dỗ ngọt.
Cô ôm lấy cổ anh, lời nói tuy trách móc nhưng lại vô cùng yêu thương.
- Anh thừa biết nha sĩ không cho Tiểu Hàn ăn sô cô la nữa vì con bị sâu răng. Vậy mà…
Anh nở nụ cười, nhân cơ hội mà hôn lên má vợ:
- Thôi mà, con bảo rất thèm nên anh chỉ cho con ăn một thanh thôi.
Nhiều lần Tiểu Hàn than bị đau răng, vợ chồng cô cũng đưa con đi khám, nha sĩ bảo nhóc nhỏ bị sâu răng khá nặng, hỏi ra mới biết nhóc rất mê ăn sô cô la. Nha sĩ bảo ba mẹ phải cố gắng khuyên bé hạn chế ăn kẹo ngọt hết mức có thể, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả răng vĩnh viễn đang trong quá trình mọc.
Nhưng một mình cô lại chẳng thể chống chọi nổi với hai ba con nhà này. Chỉ cần con trai nũng nịu, mè nheo một chút thì anh sẽ mềm lòng. Cứ cái đà này thì tương lai Tiểu Hàn chỉ còn nướu và phải ăn cháo thay cơm thôi.
- Lần nào anh cũng nói vậy. Em không biết đâu, tối nay phạt anh ngủ sofa.
Anh thở nhẹ một hơi rồi dịu dàng đặt tay lên bụng cô:
- Con à, mẹ muốn đuổi ba ra sofa ngủ kìa, con mau giúp ba năn nỉ mẹ đi.
Nhìn anh đang nịnh nọt bé con trong bụng để được vợ tha thứ mà cô chỉ biết bó tay. Y Thoa cảm thấy chồng mình bây giờ dày mặt đến thượng thừa. Thật ra cô cũng chỉ muốn hù dọa anh thôi chứ nào nỡ để anh ra sofa ngủ.
Dạo gần đây cô vừa dưỡng thai vừa điều hành chuỗi cửa hàng trang sức, tuy có chút vất vả nhưng luôn vui vẻ vì cuộc sống dư giả về vật chất lại thoải mái về tinh thần.
- Anh thật là…chỉ giỏi bày trò thôi. Thôi em vào dọn cơm đây, anh lên phòng thay đồ rồi gọi Tiểu Hàn giúp em. Mà nhớ lần sau đừng cho con ăn kẹo nữa, nếu không thì đừng trách em.
Anh nở nụ cười rồi hôn lên môi cô:
- Tuân lệnh bà xã.
Gia đình ba người hạnh phúc, sắp tới họ lại đón thêm thành viên thứ tư, một thiên thần nhỏ xinh xắn. Hạnh phúc lại càng thêm đong đầy.
(The End)