Nguyên văn câu nói của anh khiến cô nổi hết da gà, hư hỏng không thể chấp nhận được. Y Thoa hạ chăn xuống rồi quay mặt nhìn anh:
- Anh đúng là biến thái.
Thân thể của cô anh đã nhiều lần thấy qua, mọi số đo đều cân đối chuẩn chỉnh, hấp dẫn đến mê người.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi, vẻ đẹp lúc em không mặc gì, chỉ có mỗi tôi cảm nhận được.
Anh càng nói lại càng thấy rõ sự chai mặt không còn phương thuốc cứu chữa. Cô sắp bị anh chọc ghẹo đến mức mặt đỏ như quả ớt.
- Anh có thôi đi không? Cái đồ dê xồm.
Cô không chịu được nữa nên luôn miệng mắng anh. Ấy vậy mà Hạc Đệ lại tận hưởng từng câu chửi cứ như đang thưởng thức bài hát êm tai.
- Tôi dê xồm hay em tình nguyện hợp tác?
Cô nói câu nào ra cũng bị anh phản bác lại, Y Thoa phải thừa nhận rằng mình nói không lại anh. Bình thường Uông Hạc Đệ tỏ ra lạnh lùng, trầm tính, ít nói nhưng một khi đã mở miệng thì lại khiến đối phương phải câm nín.
- Không nói với anh nữa.
Câu đáp lời quen thuộc mỗi khi cô không thể tranh luận lại anh. Y Thoa chỉ đành dùng cách này để cắt ngang cuộc nói chuyện vì cô biết càng nói chỉ càng khiến bản thân thêm bực mình.
Hạc Đệ vòng tay ôm lấy eo cô, môi nở nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt anh lại dấy lên tia gian xảo khó lường.
- Lại giận nữa sao?
Mỗi lần cô không vui do bị anh đáp trả thì Uông Hạc Đệ lại y như rằng hỏi câu này. Cô bực mình trước sự đùa nhây của anh nên thẳng thắn đáp lại:
- Đúng vậy, giận rồi.
Anh nhếch nhẹ một bên môi rồi ghé sát tai cô thủ thỉ:
- Thay vì giận tôi, em nên dành sức cho tối nay thì hơn.
Ban đầu cô chưa hiểu rõ ý của anh, nhưng sau khi ngẫm lại, Y Thoa lại thấy ngượng vô cùng. Cô rút chiếc gối nằm rồi ngồi dậy, cùng lúc lấy gối đánh vào người anh.
- Mở miệng ra là bậy bạ. Cái đồ biến thái.
Anh vừa cười vừa đỡ đòn của cô. Bây giờ thỏ nhỏ đã hóa cọp, Hạc Đệ cứ nở nụ cười vô tư mà chẳng biết số kiếp của anh sắp đi vào con đường thê nô triền miên. Tổng tài ngây ngô nào hay cô chỉ đang dùng một phần sức lực rất nhỏ, nếu để cô cáu lên, chắc chắn anh sẽ bại trận dưới tay cô, bị "vợ" đánh bầm tím cả người.
- ---------------------------------------
Những lời quát mắng vang vọng khắp căn phòng, nối tiếp những âm thanh dồn dập là tiếng bạt tay chan chát không chút nhân nhượng. Lời lẽ thô tục như nhát dao muốn giết chết người đang đứng đối diện.
- Mẹ kiếp, đúng là đồ ăn hại! Mày đang muốn tạo phản đúng không? Rõ ràng mày có cơ hội rất tốt để chuốc mê Uông Hạc Đệ, tại sao mày không làm? Hả?
Cái tát trời giáng đầy đau đớn, mặt cô nghiêng sang một bên. Y Thoa đưa tay chạm vào bên má đang ửng đỏ, in hằn rõ mồm một những dấu vân tay của tên quỷ dữ. Lão tức giận mắng chửi cô hơn nửa giờ đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ánh mắt cô kiên định chịu đựng, nội tâm chẳng hề chịu khuất phục.
Những tên thuộc hạ của Nhất Hạo Doanh đều im lặng đứng sát vách tường theo dõi diễn cảnh gay gắt trước mắt. Cô đã chuẩn bị trước tinh thần để đối diện với điều này. Sau khi toan tính thất bại, đám thuộc hạ chắc chắn sẽ mách lại với lão ta, chúng nói cô đã phá hỏng kế hoạch, không hợp tác làm theo dự tính ban đầu.
Hôm nay Cố Hữu Thiên bận việc ở công ty nên lúc này anh ta không có mặt ở tổ chức. Thực tế nếu chứng kiến cô bị Nhất Hạo Doanh đánh, Cố Hữu Thiên chắc chắn sẽ đứng ra nói đỡ cho cô. Dù sao anh ta cũng dành cho cô tình cảm tình đặc biệt, tuy cách thể hiện và thủ đoạn có phần nông nỗi.
- Tại sao mày không nói gì? Mày đang khinh thường tao à?
Tính khí của lão ta thì cô còn lạ gì nữa, một khi lão đã nổi cáu lên thì lời nói đáp lại cũng chỉ khiến lão lấy đó làm cái cớ mà tiếp tục mắng chửi, chì chiết. Huống hồ sự việc xảy ra là do cô bất hợp tác nên khiến kế hoạch của lão đổ vỡ. Bây giờ cô có khác nào kể tội đồ trong mắt của Nhất Hạo Doanh, nếu chẳng phải nể tình chú của cô thì khả năng cao lão ta đã rút súng ra ban tặng cho cô một viên đạn để tiễn cô về thế giới bên kia.
Đang lúc chửi rủa um sùm, tình hình căng như dây đàn thì Tiêu Tĩnh Lực xuất hiện. Ông ấy có việc đi công tác ở thành phố khác mấy ngày qua. Vừa nghe chuyện cô phá vỡ kế hoạch của Phi Hổ thì lập tức thu xếp quay về, may mà kịp lúc cô đang bị lão ác quỷ đem ra "xét xử" để giải nguy.
- Ông chủ.
Nghe tiếng gọi, lão ta nhìn ra phía cửa thì thấy Tĩnh Lực đang bước vào. Từ khi gia nhập tổ chức đến giờ cô luôn hết lòng vì nhiệm vụ được giao, tuy nhiên qua những lần cô mắc lỗi, Tiêu Tĩnh Lực luôn đứng ra nói đỡ cho Y Thoa nên lần này Nhất Hạo Doanh thừa biết ông ấy đến đây để giải cứu cô.
- Cháu gái của ông đã gây ra chuyện lớn rồi. Ông nói xem tôi nên xử lý nó thế nào đây?