Bên tai có tiếng nói chuyện....
Giọng nói này rất quen thuộc, cô đã từng nghe ở đâu đó
Vu Tịnh Nhã nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, trước mắt cô là một mảnh trắng xoá, nhưng rất nhanh đã biến thành trần nhà của bệnh viện
" Cháu gái, cháu tỉnh lại rồi..." Bà y tá già mỉm cười dịu dàng nhìn cô
Vu Tịnh Nhã nhận ra người này, là bà lão lần trước khử trùng cho vết thương của cô, lần mà cô bị Giai Trạch Dương hiểu nhầm là mưu sát Tô Thịnh Nam
" Cháu... ngủ bao lâu rồi?"
" Một tuần, khá dài đấy cô gái nhỏ" Bà y tá già tháo dây truyền dịch rỗng ra, thay vào một cái khác
" Không có ai ở đây sao?" Vu Tịnh Nhã nhìn quanh.
Phòng bệnh rộng lớn nhưng chỉ có hai người, nhìn quanh đi quẩn lại tổng thể cảm giác khá trống vắng
" Vu phu nhân trực đêm mấy ngày mệt mỏi nên quay về nhà nghỉ ngơi rồi. Cả ngày hôm nay đều là hai đứa trẻ kia ở bên chăm sóc cháu, y tá thấy sắc mặt bọn nhỏ không tốt nên đã yêu cầu hai người đi ăn. Cháu cứ nằm đấy nghỉ ngơi đi, cơ thể vẫn chưa lại sức đâu" Bà y tá già cười hiền, dặn dò một tiếng, sau đó đẩy xe đựng bông băng y tế ra ngoài
Cửa phòng khép lại, căn phòng rộng lớn giờ này chỉ còn mỗi Vu Tịnh Nhã
Ánh mặt trời từ những khe hở của rèm cửa chiếu vào, đem lại cảm giác thoải mái và ấm áp
Cô đã trở lại rồi...
" Cạch" Cánh cửa phòng cẩn thận được mở ra, người bên ngoài hết sức nhẹ tay, như sợ đánh thức cô khỏi giấc ngủ
" Chị, chị tỉnh rồi" Vu Mộc Duệ và Vu Thiệu Huy nối đuôi nhau đi vào, thấy cô đang ngồi trên giường tận hưởng ánh mặt trời liền giật mình, phần nhiều hơn là lo lắng cho bệnh tình của cô
Vu Tịnh Nhã quan sát hai thiếu niên, thay đổi thật nhiều nha, hai đứa em trai tốt. Ở góc độ mà hai thiếu niên không thấy, cô nở nụ cười châm biếm, xen lẫn một chút lạnh lùng
Vu Thiệu Huy tới gần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh như băng của chị gái, vội vàng dùng hai tay của mình ủ ấm cô
" Tay chị lạnh quá" Cậu quan sát chị từ trên xuống dưới, phát hiện hôm nay chị có vẻ hơi âm nhu, kì quái hơn mọi khi
" Chắc tại điều hoà mở lạnh" Vu Tịnh Nhã rút tay về, đặt vào trong chăn
" Đầu chị còn đau không?" Ngã đập thẳng đầu xuống nền nhà như vậy, giữ được mạng sống cũng là quá may mắn rồi. Vu Mộc Duệ sợ cô còn di chứng sau cơn phẫu thuật, lo lắng đến độ đứng ngồi không yên
" Không sao, cảm ơn hai đứa đã quan tâm" Vu Tịnh Nhã mỉm cười dịu dàng, cô lại nhớ đến chủ mưu hại mình nằm viện " Tước Hạc Vy đâu, cậu ấy hiện giờ sao rồi?"
" Đang ở trong phòng tạm giam của cảnh sát. Chờ chị tỉnh lại, luật sư của chúng ta sẽ khởi kiện cô ta tội mưu sát" Vu Thiệu Huy thu lại nụ cười, ngữ khí căm phẫn xen lẫn hung ác nói
Người phụ nữ tàn độc kia, vì lòng ghen ghét mà đẩy chị cậu vào tử lộ, cậu nhất định sẽ không để cô ta có trái tốt mà ăn
Tước gia còn phải kính nể Vu gia mấy phần, biết lần này con gái mình gây ra đại hoạ, lão già Tước Bỉnh kia đã nhiều lần mang quà sang làm vẻ hối lỗi, nhưng đều bị hai anh em cậu cứng rắn đuổi về.
Cha nghe tin con gái rượu bị người khác hãm hại nên tức tốc bay về, dù ông đang công tác ở trụ sở chính của công ty_ nửa vòng trái đất bên kia. Dự đoán cỡ sớm nhất là sáng mai máy bay sẽ hạ cánh, trưa mai liền thấy mặt cha
Tước gia cùng Vu gia hiện giờ xem như đã lật mặt với nhau, trên thương trường mấy công ty nhỏ của Vu thị đang chèn ép Tước thị về mọi mặt, cổ phiếu Tước thị đang từ từ tụt giá không phanh
Tước Bỉnh thân là chủ tịch, bây giờ đang bận tới mức chóng mặt, vấn đề tiền lỗ vốn làm lão ta xoay như chong chóng, làm gì có thời gian mà để ý Tước Hạc Vy_ một trong những đứa con gái có cũng được mà không có cũng chẳng sao của lão ta
" ... Dù gì cũng là bạn cũ, đừng làm quá" Vu Tịnh Nhã nghe lời cậu em thứ kể xong liền cụp mắt, che giấu sự đau lòng trong đáy mắt
Tình bạn nhiều năm của họ... cuối cùng cũng chẳng thể thắng nổi sự chảy trôi vội vã của thời gian
" Nếu có thể, giảm nhẹ hình phạt một chút, cho cô ấy tỉnh táo lại là được rồi" Cô góp ý, hi vọng cứu được chút nào hay chút ấy. Dù sao trong thế giới đầy rẫy tối tăm này, Tước Hạc Vy đã từng là ánh sáng chiếu rọi thế giới nhỏ bé này của cô
Mà giờ đây, cô đã đánh mất ánh sáng nhỏ bé ấy rồi...
Vu Mộc Duệ thở dài, vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn cô, thầm nghĩ chị gái mình quá mức lương thiện rồi, giá mà cô đối với một số người lạnh lùng như trước kia thì thật tốt biết bao
Thân là một người con trai có tình cảm với cô, hắn vừa muốn đáp ứng mong mỏi của Vu Tịnh Nhã, vừa muốn thay cho cô báo thù kẻ hại cô thành ra nông nỗi thế này, hai suy nghĩ mâu thuẫn cứ chạy loạn trong đầu Vu Mộc Duệ làm hắn rối rắm. Cuối cùng thiếu niên chỉ đành thốt lên một câu
" Để pháp luật giải quyết vậy..."
Tội mưu sát không thành, như vậy cũng đủ để cô ả ăn cơm nhà nước mười mấy năm rồi...
" Thịnh Nam đến thăm chị, cô ấy chờ ở bên ngoài từ tối qua rồi, chị muốn gặp cô ấy không?" Vu Mộc Duệ lúc này mới nhớ ra cô bạn cùng lớp của mình, liền hỏi ý chị gái. Cậu không dám tự tiện cho người khác vào làm phiền giấc ngủ của cô. Dù gì bây giờ thứ chị gái cậu cần nhất chính là nghỉ ngơi lại sức
Tô Thịnh Nam kia sao...
" Giờ chị đau đầu lắm, cần ngủ thêm một giấc nữa. Các em đưa cô ấy về hộ chị nhé"
Vu Tịnh Nhã khéo léo từ chối
Vu Thiệu Huy và Vu Mộc Duệ nghĩ cô mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nên cũng không nói gì nhiều, lần lượt tạm biệt cô rồi kéo đuôi nhau ra ngoài
Căn phòng lại trở về yên tĩnh như lúc ban đầu...