Vu Tịnh Nhã vốn là người tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận, đáng lẽ đi họp lớp thế này cô sẽ không uống quá nhiều. Nhưng vì đột ngột nhớ lại chuyện cũ đã chôn sâu một góc trong quá khứ, tâm tình cô trở nên phiền muộn, thành ra dùng rượu giải sầu đến say mèm
Cũng may cô còn đủ thần trí không làm ra chuyện gì mất mặt, chỉ đơn giản ôm chai rượu rồi ngồi co ro một góc, ngáy khò khò, ngủ say
Chu Đình Na ngồi cạnh cô, vì là chủ nhà nên không dám uống bao nhiêu, hơi men trong người khá ít nên vẫn còn giữ tỉnh táo, thấy cô ngủ say bèn lay một cái, không tỉnh, lay cái thứ hai, vẫn không tỉnh
Cô ấy nhìn đám người kia, thấy cả đám đều đang nhìn lại mình, giật nảy người
Lúc này mọi người đều nghĩ tới một cái tên: Tống Quán Hy!!!
Tống Quán Hy ở trong quân đội vừa được trả lại điện thoại, mới mở máy liền thấy cuộc gọi bị người ta nháy tới điên cuồng, trăm tin nhắn một nội dung đều là " Vu nữ thần uống rượu say rồi, mau mau tới gạo nấu thành cơm"
Khoé môi anh giật giật, đám người này đầu óc có vấn đề không chứ!
Biết là thế kỉ hai mốt hiện đại rồi, người ta sẽ có tư tưởng thoáng hơn, nhưng thoáng đến mức lên giường trước yêu sau ư?
Dùng trách nhiệm để ràng buộc một cô gái...
Được rồi, nếu người kia thật sự là cô nàng kiêu ngạo kia, anh thực sự sẽ làm như lời họ nói
Nhưng cố tình lại không phải
Người kia là Mộc Di Ân, đại tá quân đội, không phải Vu Tịnh Nhã, cô gái kiêu ngạo mà anh yêu
Khi khắp tâm trí anh đều phủ đầy một bóng hồng, người khác dù có tốt hơn cô thế nào cũng không thay thế được
Cảm xúc thích mãnh liệt đó, nên xoa dịu nó thế nào mới tốt đây?
Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng Tống Quán Hy cũng không dám để một kẻ nát rượu như Mộc Di Ân ở đó một mình.
Nếu người nào có ý đồ xấu với cô, không có anh ở đó thì ai sẽ đứng ra bảo vệ cô?
Tống Quán Hy không quản chuyện bao đồng, dù biết linh hồn là Mộc Di Ân, nhưng thân xác vẫn là của Vu Tịnh Nhã, anh không buông được, cũng không muốn để tổn thương bất cứ thứ gì liên quan đến thân thể cô ấy
Sau khi gập máy, Tống Quán Hy nảy lên ý tưởng xấu xa
Trốn ra khỏi trường quân đội!!!
Ngọn lửa táo bạo vừa loe lóm đã bị người ta đổ nước vào dập tắt, giáo quan tập trung các đội trưởng của các đại đội_ anh, cũng là một trong số những người đó
Chẳng còn cách nào, anh đành phải liên lạc với ba anh em họ Vu
Ba anh em họ Vu à à ừm ừm, đang định vọt đi đón chị gái ngay lập tức, thì Vu Tử Tầm đã bị Giai Thi Hàm kéo ra ngoài học kèm, Vu Mộc Duệ lại bị đám anh em cưỡng ép ra ngoài chơi, ý đồ hòng tác hợp cho anh với Tô Thịnh Nam, cậu có phản đối thế nào cũng vô hiệu quả, Vu Thiệu Huy đáng thương thì bị mẫu hậu đại nhân kéo đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ
Đùn đùn đẩy đẩy, cuối cùng việc đón chị gái hoa hoa lệ lệ rơi vào tay Giai Trạch Dương
Kết thúc trò khôi hài, Giai Trạch Dương vội vã đến nhà hàng đón người. Lúc cả lớp thấy anh, ánh mắt mọi người dường như không thân thiện mấy, không thể ngờ được người đến là trình giảo kim năm đó_ Giai Trạch Dương, đúng là Tống đại ca bị nước làm ngập úng não mất rồi, dám giao crush đang say mèm cho tiểu tam, thật là đủ can đảm
Bị nhiều người nhìn như vậy, ban đầu Giai Trạch Dương cũng hơi giật mình
Nhưng rồi anh cũng chẳng quan tâm tới cái nhìn của đám người này cho lắm
Trước ánh mắt như dầu sôi lửa bỏng của họ, anh cõng Vu Tịnh Nhã trên vai, tạm biệt mọi người rồi đi ra xe
Lúc Giai Trạch Dương đặt Vu Tịnh Nhã lên ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô, mi mắt cô hơi rung rung, một giây sau cô nâng mắt lên, trong mắt phủ đầy sương
Thấy anh nhìn chằm chằm, biết rõ đang lo lắng cho mình, trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua
"Giai.. Trạch.. Dương!" Cô ê ê a a như trẻ con vừa tập nói kêu lên cái tên anh, rồi khúc khích cười.
Đã từng có rất nhiều người gọi qua cái tên Giai Trạch Dương này, kể cả mối tình đầu của anh, nhưng đến bây giờ anh mới có thể nghe được thanh âm khiến anh rung động đến tận mang tai
" Chị không sao chứ? Say rồi à?"
" Tôi không có say!!!" Vu Tịnh Nhã bĩu môi, nhìn khuôn mặt Giai Trạch Dương gần trong gang tấc, tiến tới hôn một cái vào má anh, cười một cái, nhỏ giọng gọi tên anh " Giai Trạch Dương ơi, bé ơi..."
Tiếng cười khanh khách đó liên tục vang lên bên tai anh, như một khúc ca thần tiên, chấn động tâm hồn Giai Trạch Dương
" Ân..." Giai Trạch Dương bất giác nắm lấy cái tay đang đưa lên của cô, không biết vì cái gì, nhưng trong đầu anh đang thôi thúc suy nghĩ đó
Vu Tịnh Nhã thấy mình bị ăn đậu hũ, lườm anh một cái, nhưng ngũ quan cô nhu hoà, vì say mà mặt đỏ ửng lên, nên thoạt nhìn không đáng sợ mà vô cùng đáng yêu. Cô nâng cái tay còn lại lên, nhéo một cái vào má anh, rồi lần nữa hài lòng mỉm cười
Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc đánh thẳng vào lòng Giai Trạch Dương, anh tự hỏi
Vừa nãy cô cười gì vậy?
Anh không biết cô cười vì điều gì...
Nhưng tiếng cười ấy lại gõ vào linh hồn anh, từng nhịp từng nhịp, khiến cả thể xác và tâm hồn anh đều run rẩy
Anh bất giác nhìn cô, phát hiện cô cũng đang dùng đôi mắt phủ đầy sương xinh đẹp kia nhìn lại mình, trong vô thức Giai Trạch Dương hỏi " Chị còn thích tôi không?"
Rồi anh thấy cô nâng tay, ngón tay thon dài trắng trẻo của cô dừng lại trên môi anh, ngăn lại câu nói tiếp theo. Giai Trạch Dương ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô, tim lần nữa đập bùm bùm không theo quy luật nào. Lúc này, anh nghe thấy câu trả lời của Vu Tịnh Nhã
"Không dễ dàng gì mới có thể lên được bờ, đừng nhắc lại những chuyện dưới biển nữa"
Nụ cười Giai Trạch Dương như chết lặng đi. Mà Vu Tịnh Nhã vừa dứt lời cũng tựa vào sau ghế, ngủ thiếp đi mất
Giai Trạch Dương nhìn cô, ấn nhẹ vào ngực mình, nơi đó đang đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp, có vẻ giống như bình thường, lại có vẻ như vô cùng khác biệt...