Huống chi... bố cô ta lợi hại đến vậy sao?
Không biết đã qua bao lâu, Hàn Thất Thất cuối cùng đã mua xong đồ, cô đưa Trương Minh Vũ đi ra cổng trung tâm thương mại.
Ném tất cả đồ lên trên xe Porsche, Trương Minh Vũ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cơ thể vốn đang đau, bây giờ lại...
Ngồi trên xe, Hàn Thất Thất lại lái xe rời đi.
Trương Minh Vũ cũng chẳng muốn nói chuyện, đã đi dạo cả buồi chiều rồi, anh cũng hơi đói rồi.
Nhưng không đợi anh mở lời, anh phát hiện ra Hàn Thất Thất đã đậu xe cạnh một nhà hàng Trung Hoa.
Trương Minh Vũ ngẩng đầu nhìn qua mới phát hiện nhà hàng Trung Hoa này có vẻ quen mắt.
"Đói rồi à, ăn cơm thôi", Hàn Thất Thất kiêu ngạo đáp, huênh hoang đi vào trong nhà hàng.
Trương Minh Vũ im lặng theo sau.
Chẳng bao lâu sau, hai người đã ngồi vào bàn trong góc ở tầng hai.
Trương Minh Vũ cuối cùng cũng nhớ ra, đây chẳng phải là nhà hàng lần trước Liễu Thanh Duyệt hẹn ăn cơm với anh sao.
Chẳng mấy chốc, Hàn Thất Thất đã gọi món xong rồi, cô ta ngồi đó hí hửng nhìn Trương Minh Vũ.
Trương Minh Vũ sởn cả gai ốc, cảm thấy dường như Hàn Thất Thất đang có âm mưu gì đó.
Mất mặt quá!
Tự nhiên bị một con bé con bắt nạt như này...
Ngay sau đó, Hàn Thất Thất cười nói: "Biểu hiện ngày hôm nay của anh cũng được đấy, nếu như buổi chiều cũng tốt, ngày mai tôi sẽ suy xét đến việc để anh yên một ngày".
Trương Minh Vũ vừa định cười, chợt đột nhiên bừng tỉnh, anh không hiểu hỏi lại: "Một ngày?"
Hàn Thất Thất gật đầu: "Đúng vậy, tôi mà không tìm anh, anh dễ mất mạng lắm, tôi đang cứu anh đó!"
Khóe miệng Trương Minh Vũ co giật liên hồi.
Cho dù có mất mạng cũng là do cô hại mà!
Anh khó chịu liếc mắt, chả buồn nói gì nữa.
Trong não âm thầm tìm kế sách.
Tuy nhiên đúng lúc này, một giọng nói vui mừng xen lẫn kinh ngạc vang lên: "Thất Thất, sao em lại ở đây?"
Hàn Thất Thất ngẩng đầu nhíu mày.
Cô thay đổi chỗ, ngồi sang sát cạnh Trương Minh Vũ...
Trương Minh Vũ lập tức sợ hết hồn, bất giác ngồi lùi sang bên cạnh.
"Đừng có động đậy! Ngoan ngoãn thì ngày mai tôi không làm phiền anh! Nếu không ngày nào tôi cũng đến làm phiền anh!", giọng nói của Hàn Thất Thất vang lên bên tai anh.
Giọng nói này rất non nớt, nhưng cô ta cứ ra vẻ tàn bạo.
Nên nghe có vẻ... khá đáng yêu.
Trương Minh Vũ ngây người, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang.
Quay đầu nhìn lại thì thấy mấy cậu thanh niên kia đang nhanh chóng đi tới.