Hai tháng kể từ ngày cô xuất viện, Cố Hy Nguyệt bây giờ trông gầy đi trông thấy. Chân tay tóp lại, khẳng khiu. Bây giờ đến đi lại đối với cô cũng là một thử thách. Nhưng không vì điều ấy mà cuộc sống của cô trở nên nhàm chán, bệnh tật đau khổ ấy không thể quật ngã cái kiên cường trong con người của cô gái bé nhỏ. Khi mà cô ấy còn có những sự đồng hành mang đầy màu nhiệm.
Mỗi ngày, Mộ Sở Dương đều đẩy cô ngồi trên chiếc xe lăn, cùng cô dạo trên bờ biển ngắm mặt trời lên, hoàn hôn xuống. Mẹ và gia đình ngoại bên nước ngoài cũng gác lại mọi việc, về thăm, nói chuyện cùng cô.
Mỗi người đều mang đến cho cô gái nhỏ ấy một niềm hạnh phúc, như giúp cô có thêm sức sống, vui tươi những ngày cuối đời.
" Anh đến rồi à? Hai người nói chuyện đi, tôi vào chuẩn bị cơm trưa."
Thấy Mặc Dịch đến, Mộ Sở Dương liền nhanh chóng bàn giao cô cho anh ta rồi tiến về phía biệt thự. Anh biết giữa hai người họ còn nhiều khúc mắc cần phải nói chuyện. Anh cũng không muốn cô vướng bận tâm trí. Sau tối hôm ấy, cái tối định mệnh phanh phui mọi đau khổ ấy đã làm anh có cái nhìn khác về tên ác bá tổng tài kia..
Nhớ lại đêm đó thì...
[...]
Tối hôm ấy, Lôi Nhất thần gửi cho Mộ Sở Dương định vị của Hy Nguyệt. Cô đang trên một phương tiện nào đó, lưu thông đến ngoại ô thành phố.
Tất cả đồng loạt theo lời nói của Mộ Sở Dương, đuổi theo, bám đuôi chiếc xe kia cho mãi đến khi nó dừng hẳn trước một căn nhà hoang dột nát.
Một căn nhà hai tầng chỉ độc có mảng tường đỏ hoạch đã hao mòn. Bốn bề rêu phong phủ kín, bao quanh là một bãi phế liệu, không ngừng bốc sộc lên trong không khí những mùi tanh tưởi, ẩm mốc.
Cả đám vệ sĩ lẩn khuất trong màn đêm dần tiến vào tòa nhà, Mộ Sở Dương cùng Mặc Dịch chạy theo sau cũng hớt hải, vội vàng lắm.
" Hy Nguyệt, em có nghe anh nói không?"
" Hy Nguyệt, em ở đâu?"
Họ vừa gào lên trong hoang mang, vừa lùng sục khắp nơi.
Ngay khi một tiếng súng nổ lên, tim Mộ Sở Dương lẫn Mặc Dịch như hẫng một nhịp. Họ theo tiếng súng, chạy đến lầu hai của căn phòng.
Đập vào mắt, cảnh tượng khiến họ như muốn nổi điên nổi khùng. Cơ thể nữ nhân mình đầy thương tích đương hôn mê bất tỉnh, nằm sõng soài trên nền đất. Chân tay cô chằng chịt những vết bầm tím, hơi thở thoi thóp, yếu ớt đến đau lòng.
Mộ Sở Dương đau sót nhìn vợ mình rồi lại đưa ánh mắt căm phẫn về phía ả đàn bà đứng gần đó. Cô ta mang một dáng vẻ kiêu căng, đưa đôi mắt sếch nhìn những người vừa túa vào phòng, dặm lại lớp trang điểm, cất giọng chế nhạo.
" Cuối cùng, anh vẫn là vì ả đàn bà ngu xuẩn này mà tìm tới đây sao Dương?"
Cô ta dần tiến tới, đưa đôi tay trắng nõn, túm lấy tóc Hy Nguyệt lôi lên, cười xòa.
" Có lẽ, cô ta không chết thì anh vẫn mãi chỉ tư vương đến một mình cô ta."
" Lôi Hân Hân, mau dừng lại. Nếu cô còn dám tác động vật lý lên người vợ tôi, tôi sẽ không để yên đâu."
Mộ Sở Dương Vừa nói vừa từng bước tiến đến, Mặc Dịch bên kia cũng đương dần tiếp cận. Chợt Lôi Hân Hân ngước dậy, ánh mắt cô ta đỏ quạch túm người Cố Hy Nguyệt kéo lên, đưa súng dí sát hàm. Tất cả diễn ra quá nhanh, thật khó có thể tưởng tượng, cô ta mang súng.
" DỪNG LẠI, các người tiến lên một bước nữa, cô ta sẽ ăn đạn đồng."
" Mau bỏ súng xuống cô Lôi, cô dám làm gì cô ấy, tôi sẽ bóp chết cả nhà cô."- Mặc Dịch buông lời đe dọa, hai nắm tay siết chặt đến độ bật máu.
Lôi Hân Hân như người bị nhập, cô ta cười phá lên một cách điên dại.
" Các người có giỏi thì làm đi, tôi đã quyết định đi đến nước này thì sống chết cũng chẳng quan trọng nữa. Có điều, hôm nay tôi sẽ lôi cô ta chết cùng cho có bạn có bè...nhé?"
" ĐỪNG LÀM CÀN."- Mộ Sở Dương với Mặc Dịch đồng thanh gắt.
" Ồ, đau lòng sao?" - Nữ nhân cười phá lên, nụ cười điên dại nhưng nước mắt cũng rơi không ngừng.
Cô ta lúc này mang dáng vẻ một con quỷ vừa đáng ghét vừa đáng thương, độ điên dại lại khiến người ta ghê tởm.
Giữa bầu không khí căng thẳng ấy một giọng nói yếu ớt vang lên đầy chế diễu khiến ai nấy giật mình.
" Ngu ngốc, khụ...lâu rồi gặp lại, không ngờ cô vẫn là dùng cái cách đầy ngu ngốc này."
Hy Nguyệt đã tỉnh, cô ngã nhào ra sau cái buông tay của ả nữ nhân kia, vẫn cố gượng dậy, cô tiếp.
" Cô thích thì cứ giết tôi đi, nhưng tôi hỏi nhé? Khụ..nếu cô giết tôi thì liệu cô có thấy tốt hơn? Liệu giết tôi cô có chiếm được thứ tình cảm vốn không thuộc về mình? Liệu giết tôi...cô có thể hiểu được hậu quả về sau?.."
" CÔ IM ĐI."
" Cô nói xem, tại sao lại căm ghét tôi như thế nhỉ? Tôi nhớ là mình...đâu có lỗi gì với cô?"
Lôi Hân Hân mặt mày cau có, cô ta hét lên trong nước mắt, giọng gằn đến lạc cả đi.
" Tao ghét mày, màu là con khốn mà đã hủy hoại cuộc đời tao!"