Ngồi trên máy bay mà lòng nao nao khó tả Cố Hy Nguyệt đưa mắt qua khung cửa kính, ngắm nhìn cái thành phố ngột ngạt kia lần cuối. Sau lại cúi xuống nhìn con gái nhỏ, giọng run run nhỏ như thều thào.
" Mẹ con mình phải nương tựa nhau mà sống rồi con gái à. Cùng cố gắng để sớm đón anh con về với chúng ta nhé!"
" Ưm...ama..anh trai..."
Tô Tô vẫn là ngơ ngác nhìn mẹ nó rồi lại mỉm cười, đưa đôu tay nho nhỏ, bụ bẫm vỗ vỗ vào tay mẹ nó như để trấn an.
Chợt nhiên từ bên cạnh phát ra một tiếng hắt hơi rõ to làm cô chú ý. Một cái hắt hơi vô ý thức hết sức mà.
" Khụ khụ..thật xin lỗi nhé vị tiểu thư này, tôi không khỏe cho lắm."
Nói rồi hắn ta kéo lại cổ áo khoác, bịt kín khẩu trang, nhếch người dựa về phía ghế bên kia đưa mắt nhìn láo liêng như đang lẩn tránh điều gì.
Cố Hy Nguyệt nhìn bao quát một lượt người đàn ông này, mắt hơi nheo lại. Đến một lúc sau chợt thốt lên môi nở một nụ cười vui vẻ lạ lẫm.
" Mộ Sở Dương? "
" Ca..cái...suỵt."
Là thân thủ cậu ta quá nhanh, quá tốt hay do cô bị hậu sau sinh mà lời nói nửa họng chưa hết đã bị tên kia bụp miệng khóa người một cách dễ dàng như bỡn.
Cố Hy Nguyệt hơi cau mày, ánh mắt mọi người xung quanh đầy săm soi chăm chăm vào họ. Sau bàn tay bụp miệng, hàm hơi mở ra..
"Ass..chết tiệt, cô là chó à?"
Bị "tấn công" bất ngờ, Mộ Sở Dương cau có rụt tay lại. Nhìn bàn tay, từng nốt răng in rõ mồn một thì biết là cô dùng hàm cũng không nhẹ. Ngược với sự cau có ấy, Cố Hy Nguyệt chỉ bật ra một tiếng cười khe khẽ, thế rồi lại lắc lắc đầu.
" Tôi không thích bị người khác cưỡng chế, cậu biết mà. "
" Đề nghị quý khách giữ chật tự nhé, đây là nơi công cộng, hạn chế nói chuyện ạ. "
Một nữ tiếp viên thân tình nhắc nhở, Hy Nguyệt cũng thuận gật đầu đáp lấy lệ. Sau cùng ghé tai Mộ Sở Dương nói nhỏ.
" Tôi nghĩ chúng ta không nên cãi nhau nhỉ, phiền cậu! "
Nói rồi chuyển Tô Tô qua cho Mộ Sở Dương.
" Tô Tô chịu khó chơi với chú để mẹ nghỉ ngơi nhé. "
Nói xong nhanh chóng quay đi gục về bên ghế mặc cho sự ngơ ngác đến ngỡ ngàng bật ngửa của y.
Sau một khoảng thời gian khá lâu sau đó, Cố Hy Nguyệt bị đánh thức bởi sự láo nháo, ồn ào. Chầm chậm mở mắt, từ bao giờ cô đã dựa đầu vào vai Mộ Sở Dương một cách đầy kinh ngạc. Và cũng từ bao giờ, bản thân cũng đang ẵm con gái, tọa lạc trên xe hơi chứ không phải máy bay cao cấp.
Đương còn ngơ ngác không hiểu gì thì một giọng nói trầm ấm vang lên trênn đỉnh đầu.
" Dậy rồi hả?"
" Từ bao giờ mà...?"
" Ấy, từ từ để tôi giải thích, ngồi im đi, đưa cho tôi bế cho,..!"
Cậu giúp cô ẵm Tô Tô để cô chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái, xong mới cất tiếng giải thích.
" Thấy cô ngủ ngon nên không tiện đánh thức, thật ra cũng là tiện tay nên mang theo hai "con" mèo nhỏ."
" Thiết nghĩ cô cũng chưa tìm được chỗ nghỉ nên không phiền nếu bổn thiếu gia mời cô về nhà tôi ở tạm chứ? "
Cô quắc mắt nhìn Mộ Sở Dương, xong lại thở dài quay đi.
" Tùy cậu! "
Chiếc xe lăn bánh mãi, qua những tòa nhà phố xá xa hoa, khung cảnh lộng lẫy đến tráng lệ của thành phố New York trước giờ vẫn không làm người ta thất vọng, luôn là thứ mãn nhãn người nhìn.
" Đến nơi rồi, đói quá. "
" Tối nay muốn ăn gì? pizza nhé hay một chút spaghetti?"
Cố Hy Nguyệt chẳng buồn trả lời, đầu óc cô lúc này còn vướng một tá những suy nghĩ hỗn tạp. Mãi cho đến khi ăn uống xong rồi đến lên giường đi ngủ cô mới sực tỉnh người.
Bản thân chẳng biết bằng cách nào mà ăn uống tắm rửa xong được nữa.