Trước cửa sổ trong phòng khách, Việt Phỉ mặc một chiếc áo sơ mi to rộng, nằm trên ghế sô pha chăm chú đọc tài liệu.
Học kỳ trước không lấy được học bổng nên cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng, lần này cậu phải dốc toàn lực học mới được.
Khi Cố Nguy đi xuống từ tầng hai, đập vào mắt hắn là một màn như vậy.
Ánh mặt trời xuyên qua kính cửa sổ, chiếu lên phần đùi thon dài trắng nõn của cậu thanh niên, tỏa ra một thứ ánh sáng mê người.
Cậu thanh niên lại chẳng hề hay biết, vẫn luôn cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay, hình như cậu đang đọc được một câu hỏi khó, lông mày hơi nhăn lại, một bên cẳng chân còn hơi cong lên, cọ lên trên ghế sô pha.
Cậu đang tập trung nên không để ý được tiếng Cố Nguy đi xuống tầng, đến tận khi cổ chân bị bàn tay ấm áp nắm lấy cậu mới giật mình quay đầu lại.
Cố Nguy đứng ở sau sô pha, không biết đã nhìn cậu bao lâu.
“Anh tỉnh rồi!”
Việt Phỉ tránh khỏi tay Cố Nguy, bò dậy từ trên sô pha.
Vì động tác của cậu, chiếc áo sơ mi hơi co lên qua đùi, đến khi đứng thẳng dậy mới rơi xuống Việt Phỉ lại không hề để ý, cậu ngồi quỳ trên sô pha, cầm sách giơ ra trước mặt Cố Nguy.
“Cái này có nghĩa là gì thế anh?"
Ngón tay cậu chỉ vào câu hỏi ban nãy, nói với Cố Nguy.
Trong lòng cậu, không có gì là Cố Nguy không biết cả.
Nhưng Cố Nguy lại không trả lời cậu.
Việt Phỉ nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại thấy ánh mắt hắn vẫn luôn dừng ở trên người mình, không hề đọc nội dung trong sách.
"Anh nhìn em làm gì, đọc sách đi này."
Cố Nguy nhận lấy quyển sách từ tay cậu, đặt bừa sang một bên, không hề có ý định giải đáp thắc mắc cho cậu. Hắn cong lưng nắm lấy cằm Việt Phỉ: "Mặc trộm quần áo của anh à?"
Việt Phỉ chớp chớp mắt, nhìn chiếc áo sơ mi đang mặc, đúng là của Cố Nguy thật: "Mặc trộm gì đâu, em mặc rất đàng hoàng nhé!"
Cố Nguy nhìn về phía bên đùi thon thả của cậu: “Còn không mặc quần.”
Việt Phỉ nhìn theo hắn nhìn vào dưới thân, cậu cuộn ngón chân lại, không ngoài ý muốn nghe được hơi thở của Alpha trước mặt lại nặng thêm một chút.
Cậu quay đầu lại, cười khanh khách dựa vào người Cố Nguy: "Không được sao?"
Món ngon được dâng lên tận miệng rồi, tất nhiên Cố Nguy cũng không từ chối.
Hắn cúi người hôn lên đôi môi vừa nói mấy câu đầy dụ hoặc kia. Cố Nguy duỗi tay, bế người từ trong sô pha lên, ôm cậu vào trong ngực.
"Úi!"
Việt Phỉ hoảng sợ, duỗi tay ôm lấy cổ Cố Nguy, vội vàng vòng chân quanh eo Alpha.
"Bám chặt vào nhé."
Một tay Cố Nguy nâng mông cậu, tay còn lại đỡ phía sau lưng, hắn ngửa đầu, hôn lên môi cậu một lần nữa.
Việt Phỉ cắn nhẹ lên môi Cố Nguy, trả thù cho việc hắn dọa mình.
Nhưng cái hôn của Alpha lại càng thêm kịch liệt, môi lưỡi quấn quít.
"Ưm….về phòng đi…." Việt Phỉ cố gắng nhắc nhở.
Cố Nguy siết chặt vòng tay, ôm người đi lên tầng hai.
Khi bị đặt ở trên giường, Việt Phỉ nhìn thấy cảnh biển trong xanh mây trắng hiền hòa ở bên ngoài, cậu không nhịn được gác tay lên trán che nửa khuôn mặt, duỗi chân đá nhẹ Cố Nguy.
"Sáng sớm ngày ra."
Bàn tay to dày nắm chặt lấy cẳng chân thon dài trắng trẻo, Cố Nguy cúi người tới gần cậu: "Ừ, sáng sớm ngày ra đã mặc quần áo quyến rũ anh, nhóc xấu xa này."
Việt Phỉ lườm hắn: "Ai quyến rũ anh, không có chứng cứ thì không được nói bừa."
Bàn tay nhẹ xoa lên phần cổ áo chưa được đóng kĩ, Alpha mỉm cười: "Đây không phải chứng cứ à?"
Nghe hắn nói vậy, Việt Phỉ chộp lấy cổ tay của hắn cãi lại: "Rõ ràng là do anh không kiềm chế được còn trách em."
Cố Nguy gật đầu: "Ừ, không trách em, ai kêu khi ở với em, anh chẳng còn tí liêm sỉ nào."
Việt Phỉ hé miệng vốn định nói thêm gì đó, lại đột nhiên ngửa đầu thở gấp.
“Đều do anh.”
Cố Nguy quan sát phản ứng của cậu, vừa nói vừa cúi đầu ngậm lấy môi Việt Phỉ.
“Do anh hết.”
Khóe mắt Omega hơi phiếm hồng, mỗi một lần âm thanh tự trách quanh quẩn ở bên tai cậu, động tác sẽ càng mạnh bạo hơn một phần.
"Trách anh."
……
Một lát sau, nước mắt sinh lý không nhịn được mà tràn bờ mi, Việt Phỉ quay đầu lại, tìm được đôi môi phiền phức kia, dứt khoát hôn lên.
Nhẹ chút thôi, lời nói gì mà chẳng đi đôi với hành động thế!
*
Sau lần lăn lộn này, Việt Phỉ ngủ quên đến giữa trưa mới tỉnh lại.
Khi cậu tỉnh lại, Cố Nguy đanh dựa vào thành giường, trên tay cầm cuốn sách mà Việt Phỉ đưa cho hắn sáng nay.
"Dậy rồi à em?" Cố Nguy cúi người hôn lên một cậu.
Việt Phỉ hơi tỉnh táo lại, cậu nhìn thấy sách trong tay hắn, trừng mắt lườm Cố Nguy một cái rồi xoay người sang một bên mặc kệ hắn.
Cố Nguy kinh nghiệm đầy mình ôm người vào lòng, cầm cuốn sách ra trước mặt Việt Phỉ, mở ra trang sách sáng nay cậu hỏi hắn.
"Muốn hiểu được những câu này, trước hết em phải hiểu được chương này tác giả đang muốn chứng minh điều gì đã."
Việt Phỉ: "Em biết nha…."
"Biết thật không đó?"
"Ừ thì, em cũng không chắc lắm…" Việt Phỉ nói lý nhí.
Cố Nguy bật cười, thẳng tay mở rộng cuốn sách ra, giảng bài cho Việt Phỉ.
"Đối với những lý thuyết học thuật ngoài nguồn sách, em phải tìm một quyển khác để giải nghĩa sâu hơn. Những khái niệm ở trong này hầu hết đều chỉ giảng qua loa để học sinh có thể nắm được kiến thức cơ bản, thậm chí có một vài nội dung sẽ khó tránh khỏi lệch lạc vì bản thân tác giả cũng bị giới hạn về mặt kiến thức…."
"Em cứ bình tĩnh, đừng nóng nảy." Thấy khuôn mặt nhỏ của cậu viết đầy hai chữ "nghiêm túc", Cố Nguy không nhịn được cúi đầu thơm một cái lên má cậu, quá đáng yêu.
Việt Phỉ vốn đang chăm chú lắng nghe bài giảng thì bị hôn "chụt" một cái, cậu đần người ra, một lúc sau mới ngẩng đầu trừng hắn: "Khi dạy học anh có thể nghiêm túc một chút được không? Ít nhất là tỏ vẻ giống thầy giáo tí đi."
Cố Nguy nhướng mày: "Em có gọi anh là thầy à?"
Việt Phỉ ngồi thẳng lên, xoay người đứng dậy ngồi lên đùi Cố Nguy.
Cậu chọc chọc tay lên ngực đối phương, cúi người lại gần hắn, cong miệng cười gian: "Thầy Cố ơi?"
Ánh mắt Cố Nguy tối lại.
Nhưng chưa kịp để hắn làm gì, Việt Phỉ đã chống ngực hắn, xoay người nhảy xuống giường.
"Em đói rồi."
Cố Nguy bật cười, thở dài đứng dậy theo cậu.
"Em muốn ăn gì?"
Việt Phỉ nghiêng nghiêng đầu: “Gà trái dừa?”
Cố Nguy chỉ biết nấu cơm tây đơn giản, nghe cậu nói vậy thì khựng lại.
Không nghe thấy tiếng hắn trả lời Việt Phỉ quay đầu nhìn lại.
Cố Nguy mặc lại quần áo ngủ, chấp nhận số phận gật đầu nói: "Để anh học."
Tất nhiên học thì vẫn học được, nhưng lại cần thêm thời gian. Nhưng dạ dày đang phản đối của Việt Phỉ thì lại không chờ được người.
Buổi trưa hai người làm một ít đồ ăn đơn giản. Buổi chiều Việt tiếp tục đọc sách học bài, còn Cố Nguy thì sẵn tay áo cắm rễ ở phòng bếp, học làm gà trái dừa.
Cuối tuần nào hai người cũng đến biệt thự đơn lập bên biển này.
Hai người đều không thích người ngoài quấy rầy, cho nên cũng không mời dì nấu cơm sang đây, ngày cuối tuần ba bữa đều là tự mình xuống bếp.
Vốn Việt Phỉ cũng biết nấu cơm, nhưng lần đầu tiên cậu vào phòng bếp ở đây đã không cẩn thận mà lỡ cắt vào tay, từ đó về sau Cố Nguy cũng không để cậu làm nữa.
Khi đó Việt Phỉ cho rằng Cố Nguy sẽ gọi dì Trần đến đây làm, lại không ngờ rằng Cố Nguy lại tự mình xuống bếp, tuy hắn chỉ được học trong thời gian ngắn nhưng mùi vị của món ăn vẫn không tồi.
Có lẽ đây cũng là thiên phú của Alpha.
Vì thế Việt Phỉ cũng giao toàn bộ phòng bếp cho Cố Nguy. Bình thường Cố Nguy làm cái gì cậu sẽ ăn cái đó, chỉ thi thoảng khi bị Cố Nguy lăn lộn ở trên giường mới trêu hắn một chút, chủ động nói yêu cầu ra.
Tất nhiên Cố Nguy sẽ không từ chối cậu, thậm chí lần nào thành quả của hắn cũng làm Việt Phỉ ngạc nhiên.
Dần dần việc này cũng trở thành phương thức ở chung của hai người.
Vào bữa tối, khi cậu nhìn thấy gà trái dừa trên bàn ăn, ngửi được mùi thơm của đồ ăn, hai mắt Việt Phỉ sáng rực.
Tùy cậu chỉ định trêu Cố Nguy thôi, nhưng cậu thật sự rất nhớ món này.
"Ngon cực kỳ!" Việt Phỉ không tiếc lời khen ngợi.
Cố Nguy cười gắp đồ ăn cho cậu: "Vậy em ăn nhiều vào."
"Đúng rồi, anh cả có gọi điện thoại cho em, dù gì em cũng được nghỉ một tuần, anh ấy muốn gọi em tới chơi." Việt Phỉ nói với hắn.
Cố Duy đã liên hệ trước với Cố Nguy rồi, nhưng lại bị hắn từ chối. Kỳ nghỉ như vậy Cố Nguy chỉ muốn hai người ở bên nhau thôi, không ngờ anh trai còn gọi trực tiếp cho Việt Phỉ.
Cố Nguy: “Anh ấy cũng nói với anh, nhưng anh bảo không có thời gian."
Việt Phỉ gật đầu: “Được, vậy em đi một mình vậy."
Cố Nguy dừng gắp đũa: "Hả?"
"Không phải anh nói là không có thời gian à?" Việt Phỉ cười cười: "Em đi một mình cũng được."
Thấy cậu cố ý, Cố Nguy cười lắc đầu: "Nhóc xấu xa, vì ai mà anh không có thời gian chứ? Nếu em muốn đi thì hôm nào chúng ta sắp xếp qua đó."
Việt Phỉ: “Ha ha ha, được rồi.”
*
Cố Duy và Lâm Tề sống ở nước ngoài, nên Việt Phỉ và Cố Nguy phải đến đó bằng máy bay tư nhân.
Đến khi máy bay hạ cánh, Lâm Tề cũng đã chờ được một lúc ở ngoài bãi đậu xe.
Ở trên xe Lâm Tề không có Cố Duy đi cùng, Việt Phỉ hỏi anh ta: "Anh cả đâu ạ?"
Lâm Tề: "Em ấy biết hai đứa đến nên rất vui, ở nhà chuẩn bị chờ hai người."
"Ồ ồ ồ." Việt Phỉ gật đầu, còn tưởng hai người đến thăm không đúng lúc, hóa ra người đang ở nhà.
Cố Nguy lại nhận ra điều không bình thường, biết hai người họ đến đây, chắc chắn Cố Duy sẽ ra đón cả hai. Không ra khỏi cửa, chắc chắn có nguyên nhân nào đó.
Hai Alpha nhìn nhau qua gương chiếu hậu, Cố Nguy hiểu ra ngay lập tức.
"Chúc mừng anh." Cố Nguy nói.
Lâm Tề cười rạng rỡ: “Cảm ơn.”
“???” Việt Phỉ hoàn toàn không hiểu gì, chọc chọc Cố Nguy: "Có chuyện gì thế?"
Cố Nguy nắm lấy tay cậu: "Tới rồi em sẽ biết."
Việt Phỉ nghi ngờ nhìn hai người: "Được rồi."
Xe ô tô dừng ở trước một trang viên, Việt Phỉ xuống xe thì nhìn thấy Cố Duy đang đợi ở dưới bóng cây.
"Anh!" Việt Phỉ hưng phấn vẫy tay với anh.
Cố Duy: "Cuối cùng cũng tới rồi đó à."
Lâm Tề đi đậu xe, Cố Nguy đi sau Việt Phỉ tới gần Cố Duy.
"Anh hai, lâu rồi không gặp." Việt Phỉ ngoan ngoãn tươi cười, "Hình như anh béo lên."
Không khí hơi cứng lại một chút, Cố Nguy đang đứng sau Việt Phỉ cũng bật cười.
Việt Phỉ muộn màng nhận ra, tùy rằng đều là đàn ông, nhưng bị nói thẳng là béo cũng không hay lắm.
Cậu đỏ mặt xoay người, huých nhẹ vào người Cố Nguy.
Cố Duy cũng bạt cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Việt Phỉ: "Anh có béo ra, em nhìn không sai đâu."
Việt Phỉ xấu hổ gãi đầu: "Béo cũng đẹp mà anh."
Cố Duy cười tươi hơn lúc nãy.
Lâm Tề cũng vừa cất xe đi tới nơi, thấy hai anh em trai vui vẻ tươi cười, chỉ có mình Việt Phỉ vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Cố Duy chớp mắt nhìn anh: "Tiểu Phỉ nói em béo."
Lâm Tề đi đến bên cạnh Cố Duy, ôm lấy eo anh, cuối cùng cũng hiểu ra, xoa nhẹ lên bụng Cố Duy: "Cũng đúng, dù sao trong đây không chỉ nuôi một mình em nữa rồi."
Việt Phỉ sửng sốt trợn tròn mắt, mắt liếc xuống bụng Cố Duy.
Cố Nguy đứng đằng sau cậu, nói với Cố Duy: "Chúc mừng anh."
Cố Duy mỉm cười, anh thừa hưởng đường nét dịu dàng của mẹ Cố: "Cảm ơn em."
Lâm Tề: “Đừng đứng đây nữa, đi vào trong nghỉ ngơi ăn uống một chút đi."
Bốn người đi vào phòng khách trong.
Việt Phỉ vẫn đờ đẫn, mang thai?!? Cố Duy mang thai???
Thấy cậu ngẩn ngơ, Cố Nguy nhéo lên eo cậu, cúi đầu hỏi: "Em sao thế?"
Việt Phỉ lắc đầu: “Không có gì đâu.”
Omega vốn có thể mang thai, là do cậu phản ứng thái quá.
Hàng xóm xung quanh Cố Duy cũng rất hòa hợp tốt tính, đến giờ cơm tối, hàng xóm mang theo lũ trẻ đến làm khách, nhìn thấy hai người Cố Nguy Việt Phỉ cũng vui vẻ làm quen với bạn mới.
Lâm Tề đề nghị đi dã ngoại ở thung lũng sông, mọi người cũng hưởng ứng.
Mấy gia đình nhỏ đều dẫn theo con nhỏ đi bơi lội, còn Việt Phỉ và Cố Duy chỉ ngồi ở trên cỏ, hóng gió ăn đồ vặt.
"Sau này thằng ba sẽ là một người bố tốt.” Cố Duy nói.
Việt Phỉ đang ăn bánh quy, nghe vậy nghẹn cả họng, cậu luống cuống tìm nước để uống.
Cố Duy thấy vậy liền vội vàng đưa nước cho cậu: "Em ăn từ từ thôi."
Uống được nửa bình nước Việt Phỉ mới bình tĩnh lại.
Cố Duy cũng biết được lời anh nói hơi đường đột, dọa luôn Việt Phỉ rồi.
"Sao vậy? Em không nghĩ hai đứa sẽ có con sao?" Cố Duy nhìn cậu.
Đề tài này vẫn còn quá mức xa lạ với Việt Phỉ: "Em còn chưa nghĩ tới."
Cố Duy: “Em là Omega, thằng ba là Alpha, nếu muốn, hai đứa cũng nên bắt đầu tính đến chuyện đó."
Việt Phỉ: "Anh hai, anh biết chuyện phân hóa của em chậm hơn bình thường mà, có lẽ trong tiềm thức em vẫn nghĩ mình là Beta."
“Việc này cũng không vội đâu, hai đứa cứ từ từ mà tới là được rồi." Cố Duy ôn hòa cười cười.
Việt Phỉ nhìn anh, cảm thấy khí chất trên người Cố Duy đang dần dần thay đổi, trên người anh cũng gợi ra cảm giác giống với mẹ Cố, dịu dàng hơn rất nhiều.
Thấy cậu nhìn mình chằm chằm, Cố Duy cười hỏi: “Em muốn sờ một chút không?”
Việt Phỉ: “Cái gì ạ?”
Cố Duy kéo tay cậu, đặt lên phần bụng hơi nhô ra.
Tay Việt Phỉ run lên, tay cậu đang chạm vào một sinh mệnh sắp đi đến thế giới này.
Nơi đây không phải chỉ là một cuốn sách mà cậu từng đọc.
Đây là nơi có quy luật tự nhiên của riêng nó, là một thế giới xinh đẹp.
Ánh mắt Việt Phỉ cũng trở nên dịu dàng. Cậu cong hai chân lên, đầu gác lên đầu gối. Một tay cậu ôm lấy chính mình, tay còn lại đặt trên người Cố Duy: "Hai người đã nghĩ ra tên chưa?"
Cố Duy lắc đầu: “Chưa nghĩ ra được. Lâm Tề có nghĩ đến vài cái nhưng anh thấy không ổn, hay em và thằng ba nghĩ xem đi, có tên nào thích hợp một chút không."
Việt Phỉ lại như nhận được nhiệm vụ gian khổ to lớn nhất trong đời, cậu kiên định gật đầu: "Được ạ!"
……
Buổi tối trở về phòng, Cố Nguy nhìn thấy Việt Phỉ ngồi trên giường chăm chú tra từ điển.
"Em đang làm gì thế?" Cố Nguy hỏi cậu.
Việt Phỉ: "Anh cả nói chúng ta nghĩ tên cho cháu bé đó, em đang tìm xem có tên nào hay không?"
Thấy cậu đang hứng thú bừng bừng, Cố Nguy cũng không nói thêm gì, cầm quần áo đi tắm rửa.
Đợi đến khi hắn tắm xong đi lên giường nằm, Việt Khỉ chui vào trong lòng hắn, chỉ vào một chữ: "Chữ Duệ này thì sao? Gọi là Lâm Duệ!"
Cố Nguy: “Nghe hay lắm."
“Hì hì, em cũng cảm thấy rất dễ nghe, mai em sẽ nói cho anh ấy."
Hoàn thành nhiệm vụ Việt Phỉ để từ điển sang một bên, vùi người vào trong chăn, "Tắt đèn ngủ thôi."
Cố Nguy nhìn cậu một lúc rồi tắt đèn.
Trong bóng đêm, Alpha ôm người vào trong lồng ngực, thấp giọng hỏi bên tai Omega nhà mình: "Em thích trẻ con à?"
Việt Phỉ dựa vào hắn: “Anh có thích không?"
"Anh thì thích quá trình tạo ra trẻ con hơn."
"Lượn đi."
Cố Nguy cười hai tiếng.
"Anh có muốn có con không?" Giọng nói của Việt Phỉ nghiêm túc hẳn lên.
Cố Nguy: "Anh không có vấn đề gì cả. Nếu có, anh sẽ cố gắng học tập để trở thành một người cha tốt, nếu không có, anh cũng không tiếc nuối gì. Em thì sao?"
Việt Phỉ thở dài: “Em cũng không biết mình nghĩ thế nào."
Cố Nguy hôn lên chóp mũi cậu: "Không cần vội, em đừng nghĩ nhiều, mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên."
Lúc trước bác sĩ đã nói với bọn họ, Omega phân hóa chậm không có tỷ lệ thụ thai cao, bởi vậy từ trước tới nay hai người cũng không sử dụng biện pháp bảo hộ nào hết, tuy nhiên tỷ lệ không cao cũng không có nghĩa là không thể có thai.
Không thể phủ nhận, việc Cố Duy mang thai đã đem đến cho Việt Phỉ rất nhiều cảm xúc, cậu đã toàn toàn lãng quên bản thân mình có thể mang thai, hiện tại mới nhận ra, bản thân không thể trốn tránh mãi như vậy..
"Nếu có, em cũng sẽ cố gắng học tập để trở thành một người ba tốt." Việt Phỉ nói.
Cố Nguy ôm chặt lấy cậu: "Ừ, thuận theo tự nhiên, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau học tập."
Việt Phỉ: “Đến lúc đó chắc chắn em sẽ trở thành một người ba tốt."
Cố Nguy hôn lên trán cậu: "Anh tin em có thể làm được."