Sau Khi Tôi Rời Đi, Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa

Chương 86: Gặp mặt người chăm sóc



Lê Vân Vân vội vã chạy ra cổng, cô vấy vấy một chiếc taxi và nhanh chóng ngồi vào.

"Dạ thưa, cô muốn đi đâu?" Người tài xế trẻ tuổi mở miệng hỏi theo thói quen. Nhưng tới khi nhìn vào nhan sắc diễm lệ của vị khách vừa ngồi lên xe, anh ta giật mình vì chưa bao giờ gặp được ai xinh đẹp giống vậy.

Còn Vân Vân, cô không để ý nhiều mà trả lời một cách hờ hững: "Cho tôi tới bệnh viện. Anh lái nhanh nhanh chút, tôi đang có việc rất gấp."

"Vâng."

Thôi không nhìn ngó khách qua gương chiếu hậu, người tài xế đạp chân ga và tập trung vào lái xe, ngoài ra cũng không làm ra hành động thừa thãi nào khác.

Ngồi yên trên xe, vẻ mặt cô lạnh tanh không quan tâm đối phương có cái nhìn hay đánh giá thế nào về mình. Vì cô đang mải suy nghĩ đến cú điện thoại lúc nãy.

Là người trợ lý đang nhận nhiệm vụ trông coi anh hai bỗng gọi điện đến thì sao cô có thể không để tâm cho được.

Cậu ta nói anh trai cô đã tỉnh nhưng không nhớ bất kỳ ai, kể cả cô - em gái ruột duy nhất của anh ấy.

"Chuyện này là sao? Anh giải thích rõ hơn cho tôi nghe xem nào!" Vân Vân nóng lòng hỏi.

"Tôi đã gọi bác sĩ vào kiểm tra tình trạng của cậu chủ. Và bây giờ vẫn chưa có kết luận chính thức từ bác sĩ nên tôi không thể nói trước được điều gì." Người trợ lý thật thà trả lời.

"Được rồi, tôi sẽ đến ngay, cậu hãy thay tôi trông chừng anh ấy. À còn nữa, cô gái tôi thuê về đâu rồi?"

"Vẫn luôn túc trực bên giường bệnh. Cô chủ, theo tôi thấy cô gái này khá đáng tin đấy."

Vân Vân nhướng mày. "Sao cậu nói vậy?"

"Lát nữa đến cô sẽ biết ngay thôi."

Cậu ta nói thế là có ý gì?



Lê Vân Vân ngồi trong xe mà không ngừng suy nghĩ mấy lời cậu trợ lý nói.

Có người tận tâm tới mức sẵn sàng chăm sóc người không có huyết thống với mình ư?

Nhưng suy cho cùng, dù là lý do gì thì tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi. Cô gái đó chắc chắn vậy, được trả công hậu hĩnh thì sao dám lơ là trong việc chăm sóc người đang nằm liệt giường như anh trai cô được.

Nhưng giờ chuyện đó không phải là chuyện duy nhất cô cần quan tâm vào lúc này, sức khỏe anh trai cô nên là ưu tiên hàng đầu mới đúng.

Không biết Lục Nhất Minh đã đánh anh ấy kiểu gì mà khiến ảnh mất trí nhớ luôn. Hay anh ta cố tình làm vậy? Nếu anh Thế Khải quên mất Lam Khanh thì quá đúng ý anh ta còn gì.

Hay là thế thật? Đáng nghi lắm!

"Thưa quý khách, đã đến nơi rồi ạ!"

Vân Vân bừng tỉnh, cô trả tiền rồi xuống xe. Nhưng khi vừa đặt chân xuống, một cơn đau nhói từ bụng dưới dội lên khiến cô khuyu người tại chỗ, tay chới với bám lấy thanh nắm cửa ô tô.

"Xin lỗi, cô có sao không ạ?" Người tài xế tốt bụng thấy khách nữ có biểu hiện lạ bèn đi xuống hỏi han.

"Không, cảm ơn anh nhưng tôi không sao... chỉ là đau dạ dày, không có gì đáng ngại." Vân Vân đỏ mặt trả lời, sao cô dám nói mình bị đau chỗ đó chứ...

"Tên khốn Hoàng Gia Huy! Vì hắn ta mà mình phải chịu cảnh đáng xấu hổ thế này đây!"

Anh tài xế chưa vội rời đi ngay, nhìn thấy Vân Vân ôm bụng nhăn mặt anh ta nhẫn nại hỏi:

"Nhưng tôi thấy cô có vẻ rất đau, có cần tôi dìu vào trong không ạ?"

Biết người ta không có ý xấu nhưng cô vẫn giữ thái độ đúng mực và nhẹ nhàng từ chối:

"Ôi không cần đâu, tôi có đem theo thuốc uống nên ổn thôi."



"Vậy... tôi đi trước đây..."

Bị khéo léo từ chối, người tài xế biết khó mà lui bèn không tiếp tục quấy rầy Vân Vân nữa.

Nén cơn đau từ bụng dưới truyền đến, Vân Vân cầm theo túi xách nhanh chân đi vào thang máy. Đã từng ấy thời gian trôi qua, chắc giờ này đã có kết quả... không biết anh trai có bị làm sao không, cô rất lo lắng cho anh ấy.

"Mình đã từng mong anh Thế Khải sẽ vì vướng chân vào sự cố ở nước ngoài và không tìm Lam Khanh... nhưng rốt cục, kết quả xấu nhất vẫn xảy ra. Anh ấy bị người ta đánh đến mức nhập viện, bố mà biết chuyện sẽ truy đến cùng. Trước khi chuyện đó xảy ra, mình phải hành động thật nhanh."

Nghĩ tới đấy, cô đi càng nhanh hơn trước một nhịp. Nhưng đi xiêu vẹo được vài bước cô đanh mặt che bụng dưới.

"Chết tiệt! Sao nó lại đau thế này? Mình thể! Mối nhục hôm nay mình hứng chịu mình nhất định sẽ tìm anh ta tính sổ!"

Càng nghĩ cô càng thấy căm phẫn Hoàng Gia Huy nhiều hơn, giá như đêm hôm qua cô không uống rượu say thì đã không xảy ra quan hệ với hắn rồi.

"Cô chủ, cô đang làm gì ở đây vậy?"

Vân Vân tỉnh bừng, cô vội đứng dậy chỉnh trang lại váy áo.

"Không có gì, tôi đau bụng chút thôi. Mà anh trai tôi... anh ấy sao rồi? Bác sĩ có nói gì không?"

Người trợ lý lắc đầu.

"Rất may cậu chủ không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Bác sĩ nói cậu chủ bị mất trí nhớ tạm thời, còn đâu là không có gì đáng ngại."

Vân Vân lẩm bẩm một mình. "Mất trí nhớ tạm thời ư? Vậy là anh ấy vẫn nhớ lại được đúng không?"

"Vâng nhưng bác sĩ không có nói rõ khi nào cậu chủ sẽ nhớ lại. Còn tôi thì nghĩ cậu ấy sẽ sớm nhớ lại thôi nên cô chủ đừng có lo."

"Cứ biết vậy đi, còn cậu định đi đâu? Chẳng phải tôi đã nói cậu không được phép rời khỏi phòng bệnh rồi hay sao?"

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv