Chất giọng quen quen này...
Ngoài Lục Nhất Minh ra thì còn ai vào đây nữa...
Như thói quen, tôi định bụng nói lời từ chối và bồi thêm một câu xát muối vào lòng anh ta cho bõ ghét. Nhưng không cần đợi tới lúc tôi lấy hơi, đã có một người sẵn sàng thay tôi làm điều đó.
"Hâm à? Anh nghĩ gì mà đòi đi theo chúng tôi? Tốt nhất là anh ngồi nhà đi, sự tham gia của anh chỉ khiến chúng tôi khó chịu mà thôi." Vân Vân lườm nguýt bằng thái độ vô cùng "trìu mến".
Lục Nhất Minh cũng chẳng vừa, anh ta lập tức xổ thẳng một tràng cạnh khóe khiến Vân Vân không kịp vuốt mặt.
"Nhưng có thêm tôi là bớt thêm một việc chứ. Nào, tôi hỏi cô, cô biết làm gì ngoài ăn và phá? Tính ra tôi biết làm và thạo việc hơn cô đấy. Ngay cả việc đơn giản nhất là nhóm củi cho cô làm chưa chắc cô đã làm được thì nói gì đến những việc cỏn con khác. Đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, Vân Vân không biết giấu mặt vào đâu bèn quay sang nhìn tôi với ánh mắt không thể nào long lanh hơn, hòng tìm kiếm sự đồng tình.
"Lam Khanh, cậu nói đi! Ý kiến của cậu là quan trọng nhất! Chúng ta đừng cho anh ta theo cùng có được không? Được không?"
Ây... tôi nửa muốn đồng tình nửa muốn từ chối, miệng cứ ậm à ậm ừ mãi vẫn chưa cho Vân Vân một câu trả lời đàng hoàng thì đột nhiên... mấy câu nói tiếp theo khiến cậu ấy giãy nảy.
"Này, cô thôi ngay cái trò làm nũng trẻ con ấy đi! Minh nói đúng đấy, nếu tôi mà là người bắt buộc phải chọn người ở nhà phải là cô mới đúng. Cho cô đi cùng thì có mà... phờ a pha sắc phá à?"
Không ngoài dự đoán, người duy nhất có thể chặn họng được Vân Vân ngoài Hoàng Gia Huy thì còn ai vào đây.
"Hả? Tôi cho anh nói lại đấy!"
"Không cần cô cho phép! Đây thích thì đây cứ nói đấy. Làm gì được nhau nào?"
Tôi thức thời bịt tai lại trước khi màn khẩu chiến bước vào giai đoạn cam go và gay gắt hơn.
Thực sự để mà nói, mấy cái trận khẩu chiến như này kiểu này tốt nhất tránh xa ra. Nhỡ không may bị dính vào chỉ có nước nhức đầu thôi, chẳng lấy làm vui vẻ gì.
Nghĩ vậy, tôi định âm thầm nhấc mông lên và len lén đi vào nhà thì có ai đó khểu nhẹ vào tay tôi. Cái khểu rất nhẹ, như sợ làm tôi giật mình vậy...
Tôi quay sang nhìn người đó.
"Sao thế?"
Lục Nhất Minh hất đầu ra sau lưng, thì ra là chú Tuấn vừa đi đâu đó về. Có lẽ chú đã nghe thấy hai người kia cãi nhau to tiếng quá nên chắc là qua đây chỉ để... can thiệp.
Mà kể cũng hay, những vụ kiểu này đích thân chú Tuấn ra tay thì chỉ có nước dịu xuống, có khi còn làm hòa với nhau nữa cơ.
Chẹp... hai người này có làm hòa với nhau được hay không thì tôi không biết, nhưng ít ra đừng hằm hè nhau như chó với mèo là được. Chứ không thì, lỗ tai tôi bắt đầu thấy ong ong rồi đây này...
"Thôi thôi thôi! Có làm bữa nhậu với nhau mà cãi nhau như mổ bò thế hả?"
Chỉ cần một câu nói ngắn gọn súc tích cũng đủ làm thay đổi cả bầu không khí.
Hai người im re, không dám cãi lại một câu nào. Thậm chí chú Tuấn còn mắng nhiều câu nữa cơ mà cặp đôi oan gia trái chủ này không dám ý kiến ý cò, đứng im lặng chịu trận.
Tôi đứng cạnh nghe chung cũng chỉ biết nhún vai chưng hửng. Nãy nói nhau hăng lắm mà sao không tiếp nữa đi?
***
Cuộc khẩu chiến đã bị dẹp xong bằng cái cách không một ai trong chúng tôi ngờ tới.
"Anh còn đang nghĩ bữa tiệc nướng tối nay đi tong rồi chứ."
Nghe Lục Nhất Minh trầm trồ, tôi gật gù theo.
Ở đúng, có một chuyện bé tí mà cũng khắc khẩu thì không biết tới lúc hai người này nên duyên vợ chồng sẽ ra làm sao nhỉ?
Cái ý nghĩ này vừa nhú lên ở trong đầu tôi bèn dẹp bỏ nó ngay. Quái lạ, sao tự dưng mình lại có suy nghĩ khác thường quá vậy nè?
Hai người này trở thành người yêu của nhau á? Thế giới sắp nổ ra chiến tranh hạt nhân đến nơi rồi!
"Em ăn đi cho nóng này!"
Trong lúc đang mải suy nghĩ vu vơ, Lục Nhất Minh cắt miếng thịt ba chỉ thành từng miếng nhỏ dễ ăn rồi để vào bát tôi từ khi nào không hay.
"Um, cảm ơn."
Tôi gắp một miếng bỏ vào miệng và chậm rãi nhai thử.
"Lục Nhất Minh!"
"Ừ."
"Anh nêm gia vị à?"
Ngập ngừng trả lời.
"... Ừm."
"Nhà anh bán ngũ vị hương à? Cho nhiều thế!"
'Thì... anh thấy thơm mà."
Nhìn ánh mắt vô tội của anh ta, tôi chán nản quay mặt đi, cũng không nói thêm câu nào.
Ngẫm thấy bản thân không có tư cách giáo huấn người đàn ông này nên tôi không đành buông lời chê bai, chỉ nhắc nhẹ một câu rồi thôi. Nếu đổi lại là lúc trước, khi vẫn là vợ chồng thì tình hình có lẽ nó đã khác đi rất nhiều.
"Sao vậy? Cho nhiều nó dở lắm hả em?"
Có vẻ anh ta phát hiện gương mặt tôi nhăn nhúm quá nên hỏi han một câu.
"Không, tạm chấp nhận được, cũng không đến nổi nào. Nhưng mà... thôi anh uống bia đi! Đừng để ý đến tôi làm gì!"
"..." Mắt vẫn chăm chú nhìn tôi không hề suy suyển.
"Anh tự lo cho anh đi còn tôi tự làm được, có phải bị gãy tay đâu mà sợ."
Bấy giờ Lục Nhất Minh mới chịu để tôi tự làm, còn cặp đôi oan gia kia...
Tưởng không hợp nhau mà hợp không tưởng!
Nhìn hai người thi nhau uống bia tôi chỉ biết chép miệng tặc lưỡi. Nhưng cứ để yên thế này liệu có xảy ra chuyện gì xấu không đây?