Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
Sau đó, tôi ngồi cười đến ngây ngốc, một kẻ sắp chết như tôi, cuối cùng cũng nếm qua được vị ngọt ngào của cuộc đời này rồi. Tôi đặt chiếc bánh kem nằm đó, sau đó ra ngoài, ngồi trước máy tính, soạn một văn bản dài, cụ thể là hoàn thành tác phẩm tôi đang viết.
Sau khi gõ đến dòng chữ cuối cùng, tôi cười nhẹ, cái kết này, thật hạnh phúc, tôi lựa chọn viết lại cuộc đời mình. Từ một bi kịch, thẳng tay liền viết thành một đứa trẻ sống trong nhung lụa, có đủ đầy cha mẹ, có được người mình yêu. Cuộc sống viễn mãn, hạnh phúc.
Sau khi tôi thoát khỏi tác phẩm của mình, tôi mới nhận ra, hóa ra, cũng chỉ là một câu truyện thôi mà? Chỉ là trong câu truyện đó, tôi, có một kết cuộc khác, là một kết cuộc tôi mong muốn. Nhưng, nó đâu phải là sự thật, cuộc sống thật sự mà tôi phải đối mặt nó thật sự quá tồi tệ.
Tồi tệ đến cái mức, tôi chỉ ước, ước rằng đột nhiên một hôm tôi nằm ngủ, một lần nữa tỉnh dậy, ở thế giới đó, tôi thật hạnh phúc, tôi có được những thứ tôi mong muốn. Và thế giới này chỉ là một giấc mơ dài mà tôi mơ thôi, nhưng đáng tiếc, tôi chỉ ước.
Tôi chuyển từng văn bản thành các file khác nhau, ghi ngày giờ cụ thể để đăng, sau đó gửi qua Phương Huỳnh Tuấn, tôi không nói rõ việc tôi sẽ sắp làm gì.
Chỉ nói lấp lửng cho qua như kiểu tôi sắp tới rất bận, không thể nào đăng truyện đúng lịch nên muốn nhờ trợ thủ đắc lực và là một nguồn fan đáng tin cậy là Huỳnh Tuấn đăng dùm. Sau đó tôi lại gửi thêm file ảnh của Tôn Thiên Nam mà tôi đã chụp và uy hiếp anh ấy rất nhiều năm trời cho Huỳnh Tuấn rồi xóa ảnh gốc trong laptop tôi đang giữ
Cậu ta đã thắc mắc hỏi tôi vì sao lại gửi cho cậu ta những thứ này. Tôi chỉ muốn trả lời cho có, cũng không muốn nói rằng mình sắp chết rồi, liền muốn buông tha cho anh ây. Chỉ là nói, bản thân tôi mệt mỏi rồi, không nên cứ cố gắng níu kéo thứ không phải của mình nữa nên mới gửi cho cậu ta sau đó đã xóa file gốc trong máy.
Còn đống ảnh ở ngoài, tôi đã gửi bưu điện từ lâu, có lẻ sau khi tôi chết được vài tuần, những tấm ảnh đó sẽ được gửi đến nhà anh ấy. Nhưng tôi không nói chuyện này cho Huỳnh Tuấn biết, chỉ gửi đống ảnh trong máy mình và nói rằng tôi đã xóa ảnh gốc rồi mà thôi. Dù gì, khi nào ảnh đến tay của anh ấy, thì cậu ấy cũng sẽ biết thôi mà? Tôi cần gì phải nói đến làm chi?
Tôi gập máy tính laptop lại, đứng dậy, bẻ cong người vài cái cho cái khớp vai đỡ mỏi, tôi lại nhìn đồng hồ, là 3 giờ 4 phút, tôi không ngờ mình hoàn thành một tác phẩm dang dở chỉ trong vòng 1 tiếng hơn.
Tôi tiện tay cầm theo bọc đồ đặt trên bàn, để vào nhà tắm cạnh chiếc bánh kem tôi đã đặt ở đó. Sau đó thy một bộ độ khác, chải gọn lại tóc tai.
Ít nhất tôi muốn tôi trông có thể xinh đẹp một chút, dù tôi biết, khi ai đó tìm được thi thể của tôi. Nó đã bốc mùi và phân hủy đi hết cả rồi thì làm gì còn xinh đẹp được nữa.
Nhưng ít nhất khoảnh khắc tôi chết, tôi vẫn có thể biết được rằng. Sau bao nhiêu năm, tôi cuối cùng đã chau chuốc lại mình để mình trông thật xinh đẹp.
_Còn_