Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
- Không cần nữa, không quan trọng nữa.
Tôi để thẳng tay lên bàn, không hề che giấu mà lật ngửa nó lên. Trên đó là 2 vết rạch sâu hoắc thấy cả lớp mỡ bên dưới, vẫn y như lúc tôi nhìn thấy nó, chỉ là không còn máu me bê bết như lúc tôi chết.
2 vết rạch được giấu gọn gàng đằng sau chiếc đồng hồ cũ, hiện giờ, đồng hồ không trên tay, tình cảm lại không ở trong tim. Tôi nhẫn tâm nhìn thẳng vào đôi mắt anh, lại không có tiêu cự, chỉ nhìn chăm chăm vào tay tôi.
- Tôn Thiên Nam, vì sao anh phải giả vờ đau buồn? Chẳng phải anh đã được giải thoát suốt ngần ấy năm rồi hay sao? Chẳng phải tất cả những chuyện ngày hôm nay là mong muốn anh chờ đợi bao nhiêu năm rồi hay sao? Tôn Thiên Nam, anh nhẫn tâm nói rằng chỉ cần tôi chết đi, anh sẽ yêu tôi. Nhưng tôi của hiện tại, không cần tình yêu của anh nữa.
Tôi nhìn thấy mắt anh thu lại, dần di chuyển đến cạnh tôi rồi quỳ xuống. Ánh mắt tôi không chút mềm yếu nhìn anh, tôi nhìn thấy anh ôm lấy chân tôi. Một làn hơi lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể anh.
Tôi cảm nhận được đùi mình đang ướt...là anh đang khóc. Tôi biết điều đó khi nghe được những tiếng nấc nghẹn phát ra từ trong cổ họng đang cố kiềm nén lại.
- Anh xin lỗi...Thành, Thành Thành...đừng như thế, em không thể hiểu được. Đừng bỏ anh lại, xin đừng nhẫn tâm như thế, anh chỉ...anh chỉ là...chỉ là không biết phải làm sao cả....
Tôi không gạt tay anh ra, cứ để anh cố túm lấy chân tôi, như sợ buông ra tôi sẽ vùng đi mà chạy mất. Để anh khóc hả hê một hồi tôi mới chậm chạp mà nói.
- Việc gì mà anh phải đau khổ, phải thê lương mà khóc như thế này? Anh lấy tư cách gì đây Nam? Lấy tư cách gì để khóc một cách thê lương đến thế này? Từ đầu anh đâu có yêu tôi? Từ đầu anh đâu có tình cảm với tôi? Là tôi ép buộc anh ở bên cạnh mình, là tôi trói buộc anh dùng những thủ đoạn dơ bẩn nhất mà ở bên cạnh anh. Nam, anh đã từng nói tôi như thế, chế nhạo tôi như thế, đáng tiếc là tôi từ đầu đến cuối đều không phản bác lại bất kì câu nào của anh cả. Vì tất cả mọi thứ đều đúng cả, là tôi đê tiện, là tôi dơ bẩn, là tôi ti tiện, là tôi dùng thủ đoạn hèn hạ. Giờ sao đây Nam, anh 'lỡ' yêu tôi rồi?
Tôi cảm nhận được anh gục mặt xuống đầu gối tôi mà khóc. Nước mắt lại càng chảy dài hợ, những tiếng nức nở không rõ âm thanh đáp lại những câu hỏi của tôi.
- Không...Thành à...không phải như thế, anh chỉ là, chỉ là...không....có thể...anh thật sự yêu em...em không đê tiện, không dơ bẩn, em rất đẹp, vẫn luôn xinh đẹp như vậy trong lòng anh chưa từng thay đổi. Xin em đừng bỏ anh, làm ơn đừng rời bỏ anh, làm ơn đừng rời xa anh....anh không thể nào sống thiếu em.
Tôi nhìn anh ngẩn mặt lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi đầy cầu xin, vậy mà tôi từ đầu đến cuối một chút mềm lòng cũng không có.
- Tôn Thiên Nam, anh lúc không có tôi thật ra vẫn sống tốt, cuộc sống của anh không có tôi thật sự quá ổn đến mức không thể nào ổn hơn được nữa đâu....
[ Cú tui huhu tui không biết viết gì nữa, bí idea quá nhưng không tua nhanh khúc này được vì là khúc mấu chốt của truyện:(((( ]
_Còn_