Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
Tôi không biết anh đã nghĩ gì đó mà đã cầm lên và thật sự uống vài viên trong hai vỉ thuốc được tôi chuẩn bị. Thật lạ, bình thường anh ấy không thích uống thuốc tôi chuẩn bị.
Anh ấy luôn bảo, nhìn những vỉ thuốc đó, anh luôn cảm thấy kinh tởm. Vì nó khiến anh nhớ tới việc anh bị tôi bỏ thuốc. Buồn cười thay, tôi chính là kẻ đã khiến anh chán ghét mình chứ chẳng phải do ai cả, lại cũng là tôi lắm lúc lại khóc lóc thù hận và bảo tại sao anh ấy lại đối xử với tôi tệ bạc như thế....thật, buồn cười....
Anh bước xuống nhà, bộ dáng có chút nhếch nhác xoa xoa mái tóc rối mở tủ lạnh. Bên trong đầy ắp đồ ăn tôi đã chuẩn bị từ tối hôm qua, lúc này tôi đã nghe anh lầm bầm một câu.
- Gì chứ...cả ngày chẳng thấy mặt...bình thường cũng chẳng nấu đồ ăn dự trữ như thế này cả...
Cũng đúng, vì dạ dày anh yếu, tôi luôn luôn không dám nấu lại đồ ăn, đồ ăn mỗi buổi toàn là tôi nấu mới lại, những món anh ăn không hết thường là tôi sẽ ăn hoặc là để đông lạnh rồi khi nào đói tôi sẽ tự hâm lại mà ăn. Có một khoảng thời gian anh chán ghét tôi đến cái mức không muốn ăn một chút thứ gì mà tôi nấu.
Vì thế luôn ăn đồ ăn ngoài, những món ăn mỗi ngày tích trữ lên do tôi nấu. Cuối cùng có một lần do tôi ăn đồ ăn lạnh liên tục trong vài ngày mà không hâm lại đến mức bị viêm loét dạ dày và trào ngược bao tử vài hôm liền. Và tất nhiên hết thẩy tất cả mọi chuyện, anh chưa từng biết.
Anh nhìn đóng đồ ăn được đống gói kĩ càng trong tủ lạnh, cuối cùng cũng thở dài một hơi rồi mang ra đổ vào một cái dĩa rồi bỏ vào lò vi sóng mà hâm lại.
Anh đặt đồ ăn lên bàn, quay người lấy một cái ly và lấy hộ sữa tôi uống dở vài hôm trước trong tủ lạnh mà rót ra ly đặt trên bàn. Tôi nhìn hết thẩy mọi hành động của anh, không nhịn được lại mắng.
- Nam, anh điên à, sao không hâm sữa lại, bụng anh yếu, đừng uống sữa lạnh chứ?
Tôi biết anh không nghe được, nhưng lại không nhịn được có chút lo lắng, cuối cùng anh ngồi xuống bàn. Sau đó lại nhìn vào ly sữa bò rất lâu, lại không biết là đang nghĩ gì đó, lại lấy ly sữa bò đi hâm nóng lại.
Tôi ngồi đối diện anh, có chút thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không có tôi, anh ấy cũng đã biết lo lắng cho cái dạ dày yếu ớt của anh ấy một chút.
Tôi nhìn anh ăn hết đống đồ ăn trên bàn và uống cạn ly sữa nóng, sau đó anh đặt hết đóng chén dĩa vào bồn rửa, ánh mắt lại rơi vào khây đồ ăn hôm qua tôi mang xuống nhưng chưa kịp rửa. Không biết anh đã nghĩ gì, nhưng tôi thấy anh hơi nhíu mài lại, cuối cùng là thay đồ rồi lại một lần nữa đi ra khỏi nhà.
Trong căn nhà cô đơn trống trãi, cảm giác bốn bức tường như bao bọc cả cơ thể tôi. Tôi thở dài, có chú chán, tôi thật sự rất muốn đi ra khỏi nhà. Nhưng lại không biết thứ ngăn cách tôi bước ra khỏi đây rốt cuộc là thế lực gì.
Một hồi suy nghĩ tôi bỗng nhận ra, căn nhà này khi tôi còn sống rõ ràng là một chấp niệm. Là một chấp niệm cả đời, chấp niệm ở ngồi nhà này trực chờ hình bóng anh mỗi một ngày khi anh quay trở về, cho đến chết, tôi cuối cùng cũng đã đợi được.
_Còn_
• Nếu thấy truyện hay thì bình chọn cho tui đi ạ để tui có động lực đăng nốt chương còn lại:))