Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
Tôi cảm thấy lòng có chút chơi vơi, có lẻ khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ tới anh, nghĩ tới việc mình không thể nào nhìn thấy được nụ cười của anh thêm một lần nào nữa. Rõ ràng, tôi đã yêu nụ cười đó nhiều năm đến vậy cơ mà. Buồn cười thật đó
Giờ đây, khoảnh khắc tôi tưởng chừng tôi sẽ được giải thoát, hay ít nhất cũng là đi đầu thai, nhưng hiện tại tôi lại đứng ở đây. Ở ngôi nhà bắt nguồn sự bất hạnh của tôi, nhưng tôi không biết nên đi đâu.
Ánh mắt va vào cánh cửa đang được đóng chặt im liềm. Một ý định táo báo xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, liệu nếu tôi đi đến cánh cửa đó. Mở ra và đi đến bất kì nơi nào đó mà tôi muốn, đi đến những nơi mà lúc sống tôi muốn đến nhưng lại chưa từng làm được?
Nghĩ là làm, tôi đi đến trước cửa, đưa tay tới ý định vặn nắm cửa.
*Cốp!
Ngón tay tôi chạm mạnh vào một bức tường gì đó, trông có vẻ rất kiên cố, ngón tay có chút đau. Tôi lùi lại, xoa xoa ngón tay mình, nhìn lại cánh cửa, không nguyện lòng mà đưa tay lên chạm vào bức tường vô hình đó.
Không mãn nguyện mà đập mạnh, cuối cùng là gào thét.
- Không thể nào, không thể nào, chẳng lẻ, sẽ bị nhốt ở nơi bất hạnh này đến khi thành quỷ hay sao?
Tôi lầm bầm trong miệng, cúi gầm người xuống, tôi nhìn cổ tay mình, vẫn có 2 vết cắt sâu đó, thấy đến tận lớp mỡ dưới da. Tuy máu đã không còn chảy nữa, nhưng trông cũng khá tởm lởm, cũng may, là không có cảm giác đau lắm.
Tôi giơ tay lên che đi giọt nước mắt chực chờ rơi, tự cười bản thân mình. Đến chết rồi, cũng mang chấp niệm với anh, đến đi đầu thai cũng không thể.
Tôi nhìn lại căn nhà trống trãi, lúc tôi dọn đi, có lẻ, anh ấy đã không biết, dường như, căn nhà lại giống y hệt lúc tôi còn ở đây. Chủ nhân của nó chán ghét nó đến mức không muốn quay trở về, vì thế liền bỏ mặc nó như thế.
Tôi nhìn bàn cơm mình đã nấu trước khi rời đi trên bàn, được đầy lồng bàn lại gọn gàng. Tôi nhìn đống đồ ăn đã bị bỏ ngoài trời mấy ngày đến mốc meo hết lên, thở dài một cái.
Thôi thì không thể rời khỏi đây, vậy tôi theo thói quen mà bản thân khi còn sống mà làm đi, có khi, điều đó sẽ mang lại cho tôi cảm giác mình đang tồn tại?
Tôi dọn dẹp đống chén dĩa một cách thuận lợi không bị cản trở. Điều tôi cảm thấy buồn cười ở đây là, tôi là một con ma, và tôi đang dọn dẹp ngôi nhà của mình, à không, là ngôi nhà của người tôi thương mới đúng.
Tôi không thể nào nói rằng đây là nhà của mình, hay là nhà của 'chúng ta' thật ra thì đối với tôi. Cách xưng hô cũng không là vấn đề gì quá lớn, nhưng tôi vẫn là một con người tham lam mà, đúng không?
Khi mà tôi mong muốn bản thân mình có thể đứng trước tất cả mọi người, tuyên bố anh là người của tôi và nói với anh rằng.
'- Nam, về nhà của chúng ta thôi'
Hai từ 'chúng ta' cũng chỉ là một cụm từ đơn giản, nhưng nó khiến tôi rất hoài niệm, là hoài niệm cả một đời. Vì dù gì cho đến cuối cùng, tôi vẫn không thể đứng trước mặt mọi người để làm những chuyện tôi thầm ước mong. Nhưng ít nhất cho đến khi chết, mọi người cũng đã biết đến.
Thật sự có một kẻ ngu ngốc tên Lâm Dung Thành, yêu điên cuồng Tôn Thiên Nam nhiều đến nhường nào.
_Còn_