Sau Khi Thụ Pháo Hôi Bị Công Ba Bắt Cóc

Chương 11



40.

Ta nhúc nhích hạ thân, tức giận nói với y: "Ngươi gạt ta!"

Uổng công ta cứu y nhiều lần như vậy!

Ta còn để dành tiền mua thịt cho y ăn nữa! Lương tháng của ta vốn đã không nhiều mà còn phải dè sẻn một phần cho y!

Ta cáu mà y còn cười.

Phó Ngọc vùi mặt vào lưng ta cười đến rung người. Cười đủ rồi y lại rút ra vật dưới thân, lật người ta lại ngồi trên bàn gỗ.

Ta nhìn y chằm chằm, chờ y cho ta một lời giải thích.

Phó Ngọc lại phì cười rồi xích lại gần ôm ta nói: "Kiêm Minh huynh, ngươi nghĩ kỹ lại đi, ta đã bao giờ lừa ngươi đâu? Chỉ có ngươi không chịu nghe ta nói thôi."

Ta cãi: "Ta đâu có......"

Cãi nửa chừng ta đột nhiên cứng đờ. Nghĩ lại thì mỗi lần ta gặp Phó Ngọc bị đuổi giết, cả người y đều sạch sẽ, trên mặt cũng không có vẻ hoảng sợ khi bị đuổi giết.

Nhưng ta chưa từng nghĩ tới lý do, chỉ cần thấy có kẻ đuổi giết y thì chuyện gì ta cũng không hỏi mà lập tức rút kiếm chém đám người kia giúp y.

Khi ta đưa tiền cho y, lần nào y cũng từ chối, là ta kiên quyết nhét vào tay y......

Ta hụt hẫng gục đầu xuống, hai tay đặt trên bàn, nghĩ thầm xem ra võ công của y ngang ngửa với Yến Trọng, thì ra trước đây ta bắt cóc y nhiều lần như vậy là vì y nhường ta.

Phó Ngọc cởi xiêm y của ta, nhẹ nhàng hôn lên ngực ta rồi đè người lên, đẩy chân ta ra từ từ tiến vào.

Ta càng nghĩ càng tức, cũng không quan tâm y đang làm gì, tức giận nắm bả vai y nói: "Ngươi đã lợi hại như vậy thì sao năm lần bảy lượt đều bị ta bắt về Ma giáo? Còn nữa...... Ngươi phải trả tiền cho ta!"

Ta thấy y vẫn gầy như xưa, nhất định là chưa đem tiền của ta đi mua thịt. Đã vậy thì trả lại ta để ta đi ăn một bữa ngon.

Phó Ngọc ngẩng đầu nhìn ta, chớp chớp đôi mắt hạnh nói: "Kiêm Minh huynh, của ta cũng là của ngươi, sau này ngươi cần tiền thì cứ lấy tiền ta đi."

Y vừa nói vừa cọ vật kia vào cửa huyệt của ta. Ta nhịn không được phát ra tiếng nghẹn ngào, có lẽ dược tính của hoa mê tình vẫn còn nên trong lòng ta tràn ngập khát khao muốn y dựa vào ta gần hơn chút nữa......

"Lúc trước Kiêm Minh huynh đã cứu mạng ta," Phó Ngọc nói, "Ta tự biết ân tình khó báo nên Kiêm Minh huynh nói gì ta nghe nấy."

Y ưỡn người một cái, bàn tay mát lạnh nắm chặt chỗ kín của ta chậm rãi vỗ về chơi đùa.

Ta cảm thấy mình bị y làm là điều không đúng, nhưng động tác của y quá ôn nhu, ta bị y vỗ về chơi đùa mang đến khoái cảm lấn át lý trí, nhất thời nhịn không được ôm y.

So với Yến Trọng, thân hình Phó Ngọc thật sự rất gầy, tuy có vẻ trưởng thành của nam nhân nhưng vẫn còn thể trạng thiếu niên. Khi ta ôm y, y có vẻ sửng sốt rồi lại thẹn thùng đỏ mặt cười nói: "Kiêm Minh huynh, ta muốn làm thế này lâu lắm rồi."

Y vừa dứt lời thì tinh dịch lập tức bắn ra.

Ta nhìn y cúi đầu liếm thứ màu trắng đục ta vừa bắn, vành tai nóng lên vì xấu hổ, đang định nhích ra sau thì y lại nắm lấy bắp chân ta rồi ngửa mặt cười nói: "Kiêm Minh huynh, ta hỏi ngươi một câu, nếu ngươi đáp đúng thì hôm nay ta chỉ làm đến đây thôi."

Ta do dự giây lát rồi gật đầu.

Đôi mắt màu nâu nhạt của Phó Ngọc ôn hòa nhìn ta chăm chú: "Lần đầu tiên Kiêm Minh huynh cứu ta là lúc nào?"

Ta nghiêm túc nhớ lại, lần đầu giáo chủ sai ta đi bắt Phó Ngọc...... là khoảng sáu năm trước.

Ta nói: "Sáu năm trước."

Phó Ngọc lắc đầu, ánh mắt lóe lên: "Kiêm Minh huynh, ngươi nhớ sai rồi, là chín năm trước."

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv