"Ly hôn đi."
"..."
"Sao cô không trả lời? Hay không muốn ly hôn? Tiền mỗi tháng đều sẽ được gửi về đầy đủ, để mẹ con các người sống sung túc dư giả."
"..."
"Mẹ kiếp..." Lục Chẩm Nghiêm mất kiên nhẫn quát một tiếng. Tờ giấy mỏng manh được đập xuống mặt bàn gỗ, mà Dịch Lạc Lạc vẫn im lặng không đáp lại một lần.
Người đàn ông kia chỉ đến một lúc, sau đó liền tức khắc quay người rời đi... Lục Thần đứng ngoài cửa nhìn thấy được toàn bộ mọi chuyện, nhưng cậu chỉ có thể trợn tròn mắt, nắm đấm siết chặt run rẩy liên hồi.
Một tuần trước, ông ta đem tình nhân bên ngoài về, mẹ cậu sốc đến mức ngất đi phải nhập viện. Còn cho rằng sẽ không có chuyện gì to tát, rất nhanh mẹ cậu sẽ lại về nhà... Nhưng bà ấy bệnh rất nặng, là tâm bệnh... Làm sao có thể chữa khỏi trong một thời gian ngắn được.
Hôm nay nào ngờ ông ta lại đến, còn tận tâm đến mức mang theo cả đơn ly hôn. Dịch Lạc Lạc ngồi trên giường thẫn thờ không biết bao lâu, đến khi Lục Thần đẩy cửa bước vào.
Phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng, chỉ có ánh sáng le lói từ khung cửa sổ bên giường bệnh chiếu rọi vào trong.
Gương mặt của mẹ tiều tụy đi trông thấy, hai hốc mắt hõm sâu, tóc lất phất bạc, đôi môi khô khốc nứt ra đến mức chảy máu.
Nghe tiếng động, bà quay đầu lại nhìn, trên môi gắng gượng nở một nụ cười. "A Thần! Con đến rồi, mau ra đây ngồi với mẹ!"
Lục Thần liếc thấy đơn ly hôn vẫn còn đặt ở trên bàn, cậu ngồi xuống nắm lấy tay mẹ, cố tình lờ đi xem như không thấy tờ giấy kia. "Mẹ... Mẹ muốn ăn gì? Con bảo người làm mang đến."
Dịch Lạc Lạc suy nghĩ một lúc, bà ngồi xích lại gần dựa đầu vào vai cậu. "A Thần lớn rồi, không thể nấu cho mẹ ăn sao?"
Lục Thần phì cười. "Được, mẹ muốn ăn gì con đều sẽ nấu."
"Hừm... Để mẹ nghĩ xem. Mẹ muốn ăn cháo gà."
"Đơn giản vậy thôi sao?"
"Dù gì cũng là lần đầu A Thần nấu đồ ăn cho mẹ, chọn món nào đơn giản nhất là được."
"Vậy ngày mai mang đến cho mẹ nhé?"
Dịch Lạc Lạc hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói. "Được."
Lục Thần cũng nhìn theo bà, bên ngoài khung cửa sổ chẳng có gì, chỉ có lớp tuyết dày bám trên thành cửa, đợi đến khi nắng lên sẽ lại biến thành vũng nước trong suốt mà thôi... Cũng chẳng còn chút luyến tiếc nào nữa.
.........
Thời gian cứ thế trôi, một ngày, một tháng, một năm...
Bệnh tình Dịch Lạc Lạc ngày càng trở nặng. Nhìn bề ngoài bà ấy rất khoẻ mạnh, mỗi ngày đều cùng Lục Thần ra ngoài đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, người khác không biết còn tưởng người phụ đó giả bệnh.
Nhưng... Bác sĩ nói với Lục Thần bà chỉ còn sống thêm được vài tháng nữa thôi. Trân trọng được bao nhiêu thì phải biết nắm bắt bấy nhiêu, đừng để bỏ lỡ rồi phải hối tiếc.
Hôm ấy, Lục Thần vừa mở cửa phòng bệnh... Bên trong bác sĩ đã đứng chật kín vây quanh. Cậu hoảng loạn lao vào, chỉ nhìn thấy mẹ mình hai mắt nhắm chặt, máy đo nhịp tim trên đầu giường vang lên những tiếp bíp bíp kéo dài.
Sau khi bị bác sĩ đẩy ra ngoài cửa, cậu thấy Trần Lam chạy vội về phía mình.
Đối diện với bà, Lục Thần không kìm được nước mắt bật khóc. "Mẹ cháu... Không qua khỏi rồi."
Trần Lam ngồi xuống nắm chặt tay cậu, "Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Trần Lam làm giúp việc trong nhà Lục Thần đã rất lâu rồi, ngay trước cả khi cậu sinh ra, mà người đang nằm bên trong phòng bệnh kia lại chính là ân nhân của bà. Nếu không có Dịch Lạc Lạc, chỉ sợ Trần Lam đã chết đói ở xó xỉnh nào rồi.
Đối diện với tình cảnh này, ai lại không đau lòng cho được... Hôm ấy Lục Thần cả đêm không ngủ, chỉ lặng thinh ngồi trước phòng bệnh mẹ mình, đến khi bác sĩ từ trong bước ra. Ánh mắt tối đi nhìn cậu, chỉ khẽ lắc đầu một cái rồi rời đi.
Lục Thần chạy nhanh vào trong, mẹ cậu trong suốt hơn một năm...Hễ rảnh rỗi lại nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy, hôm nay trời cũng có tuyết rơi...Bà ấy cũng như hôm ấy, chăm chú nhìn ra bên ngoài kia.
Cảnh tượng như quay về một năm trước, Dịch Lạc Lạc cười. "A Thần! Ngày mai lại nấu cháo gà cho mẹ nhé?"
Lục Thần không kìm được nước mắt, mặc cho nó rơi xuống gò má lạnh buốt. Cậu ôm lấy mẹ mình không đáp, chỉ liên tục gật đầu.
Thành phố H hôm ấy có bão tuyết, lớn đến mức có thể làm trái tim Lục Thần đông cứng lại. Hạt tuyết nhỏ theo kẽ hở từ khe cửa bay vào trong, sau đó tan biến trong không khí lạnh buốt...
.........
"Thiếu gia! Chúng ta về thôi."
"Tôi muốn ở lại đây thêm một lúc nữa."
Trần Lam đặt chiếc ô đen xuống cạnh bia mộ, sau đó quay đi. Chỉ còn mình Lục Thần đứng đó, hai mắt đỏ ngầu, tóc tai cậu rũ rượi rối bời. Cả cơ thể cũng gầy ốm đến mức chỉ có da bọc xương...
Gió lạnh thổi qua, làm trái tim cậu lạnh buốt, bộ quần áo màu đen trên người nổi bật giữa những ngôi mộ trắng dã. Bóng hình cô đơn lẻ loi đến bi thương.
Trên bia mộ, mẹ cậu mỉm cười. Nụ cười tươi nhất mà trước nay cậu chưa từng thấy bao giờ.
"Mẹ... Mẹ cười như vậy đẹp lắm."
Khoảng trời rộng âm u tối sầm. Trong lòng thiếu niên nặng trĩu chùng xuống. Mất hết tất cả chẳng còn lại gì, thế giới của Lục Thần chỉ có duy nhất một màu đen, vì tia sáng cậu trân trọng nhất đã ra đi mãi mãi.