Sau khi Quách Nghiêm Hạo rời đi, đêm đó Tân Yên phát sốt, vết thương của cậu trở nặng nhưng cậu không dám liên lạc cho anh trai lẫn Quách Viên An. Chỉ có thể chịu đựng đến buổi sáng cũng may bản thân hạ sốt có điều chân của cậu e là không nhanh như vậy lành hẳn. Rốt cuộc thì cậu vẫn phải lết thân đến trường với cái chân bị thương. May là hôm nay Quách Viên An không đến trường nếu không nhìn thấy chuyện này nhất định sẽ tức giận cho mà xem
Quách Nghiêm Hạo đêm đó chăm sóc cho Hạ Linh nên hoàn toàn quên mất Tân Yên. Hắn hôm sau cũng bận đến Quách thị xử lí công việc cho nên càng không nhớ đến chuyện của Tân Yên đến khi hắn trở về nhà, không thấy cậu đâu, liên lạc cậu lại không bắt máy, hắn liền nhớ lại tối hôm qua cùng cậu cãi nhau
Hắn liền gọi điện cho thư ký điều tra về việc học của cậu. Thư ký Huỳnh nhanh chóng điều tra có điều thông tin của Tân Yên thật sự không dễ dàng điều tra ra được, thư ký Huỳnh chỉ biết được một số thông tin cơ bản mà thôi. Cậu ta cũng bất lực gửi nó cho Quách tổng nhà mình. Quách Nghiêm Hạo sau khi đọc những thông tin kia thì nhíu mày, chủ yếu những thông tin đều là sau khi Tân Yên chuyển đến nơi này còn trước đó đều không tra được, hiện tại cậu đang học song ngành có điều ngành còn lại là gì thì phía bên nhà trường lại giữ kín, họ nói rằng không cung cấp thông tin của sinh viên ra bên ngoài
Quách Nghiêm Hạo vốn dĩ muốn cho người giám sát nhất cử nhất động của Tân Yên nhưng sau đó hắn cảm thấy việc này thật vô nghĩ nên đã không tiếp rũ ra lệnh cho thư ký của mình nữa
Trở về nhà, hôm nay dì giúp việc vẫn nấu ăn như bình thường, có điều dì để ý được điểm không đúng giữ cậu chủ và cậu Tân Yên, dường như hai người đang giận nhau thì phải
Mặc dù sáng nay bà vẫn nhìn thấy cậu Tân Yên từ nhà rời đi nhưng sắc mặt cậu Tân Yên không tốt thì phải
Quách Nghiêm Hạo vốn dĩ muốn đợi Tân Yên về nhà cùng nhau nói chuyện rõ ràng lại, có lẽ hôm qua hắn có chút nóng giận nên quá lời với cậu, sau khi suy nghĩ lại thì hai người dù sao chỉ là mối quan hệ hợp đồng, hắn chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi, cậu nói đúng hai người không nên quản chuyện của nhau, hắn càng không nên quản chuyện của cậu làm gì
Mà Tân Yên ngày hôm nay rất bận rộn, cậu phải hoàn thành những báo cáo ở trường sau đó lại cùng bạn tập diễn xuất, hết ngày còn phải giúp bạn bè trong nhóm kiểm tra đạo cụ sân khấu để xem có hỏng hốc gì hay không. Lúc cậu xong hết mọi chuyện thì trời cũng đã tối
Cuộc cãi nhau hôm qua khiến cho cậu không muốn cùng Quách Nghiêm Hạo đối mặt chút nào. Vốn dĩ cậu định quay về nhà nhưng suy nghĩ cho cùng cậu cảm thấy rằng bản thân cần có chút thời gian, cũng để cho Quách Nghiêm Hạo nguôi giận lại rồi bọn họ cùng nhau nói chuyện sau cũng được
Tân Yên mở điện thoại lên, cậu lúc này mới biết Quách Nghiêm Hạo đã liên lạc cho mình rất nhiều cuộc nhưng cậu không chú ý đến
Tân Yên nhìn số cuộc gọi của Quách Nghiêm Hạo, còn có cả anh trai cậu gọi cho cậu, suy nghĩ một lúc cậu vẫn là gửi một tin nhắn cho Quách Nghiêm Hạo nói rằng muốn về nhà cũ ở mấy hôm, đợi khi nào hai người bình tĩnh lại, hắn bình tĩnh lại hai người sẽ nói chuyện. Sau đó cậu liền nhấc máy gọi cho anh trai mình
Tân Minh nghe điện thoại em trai gọi đến, anh liền nhấc máy
“Cả ngày làm gì mà không nghe máy anh trai vậy”
“Em bận lịch học, có chuyện gì sao, sao anh gọi nhiều như vậy”
Tân Minh bên này rít một hơi thuốc sau đó nói
“Ba muốn em quay về, ông ấy nói một trong hai người phải có một đứa quay về nếu không ông ấy sẽ trực tiếp đến đây mang cả hai về nước”
Tân Yên nghe vậy liền lo lắng, cậu đành phải năn nỉ anh trai
“Anh, hiện tại việc học của em đang tốt hơn nữa nếu bây giờ em trở về sẽ rất khó ăn nói với phía nhà vị nhà em, có thể hay không giúp em đi”
Tân Yên biết anh trai cậu rất thương cậu, chỉ cần cậu làm nũng một chút anh trai nhất định sẽ chấp nhận. Tân Minh thở dài một hơi
“Biết thế nào em cũng sẽ nói như vậy, điện báo mổ tiếng cho em, anh trai phải quay về rồi, ở đây một mình cẩn thận, anh sẽ sớm quay lại thôi, xe của anh thì cứ lấy mà dùng, tiền trong thẻ anh đã đưa trước đó cứ tiêu không cần lo, mau mau tìm cách mà quay về nói với cha mẹ, nếu không anh không bảo vệ nổi em đâu đấy”
Tân Yên nghe Tân Minh nói vậy liền vui vẻ, anh trai cậu quả thật thương cậu nhất, cứ điều vì cậu mà anh trai phải quay về, cậu cảm thấy có chút khó xử cho anh trai mình nhưng hiện tại cậu không thể về nhà được nếu không chuyện của cậu và Quách Nghiêm Hạo chắc chắn sẽ bị phản đối. Phản đối là chuyện nhỏ nếu như rắc rối hơn, cậu không dám tưởng tượng nữa
Quách Nghiêm Hạo nhận được tin nhắn của Tân Yên, hắn ban đầu là không vui sau đó cũng không để ý đến nữa, hắn mặc kệ vậy, cậu muốn như thế thì cứ cho cậu như thế. Hắn càng để ý đến quá nhiều chuyện hắn càng cảm thấy bản thân bất thường, thay vào đó vẫn nên chú ý đến Hạ Linh thì hơn. Có điều Quách Nghiêm Hạo không hề nhận ra một điều rằng hắn lại rất để tâm đến chuyện của Tân Yên thời gian qua, mặc dù hai người là hợp đồng hôn nhân và hắn không thích cậu chỉ xem cậu giống như một người bạn của em gái mình mà thôi nhưng hắn lại quá để tâm đến những chuyện của cậu mà hắn cũng không nhận ra được, đến lúc nhận ra được thì người đã chạy mất từ lâu rồi
Tân Yên trở về nhà cũ, cũng may rằng quần áo ở nhà cũ vẫn còn, trên bàn còn có thẻ mà anh trai để lại cho cậu cùng con xe yêu dấu của anh ấy. Còn xe của cậu đã sớm bị anh trai quăng đâu mất tích rồi. Tân Yên thật sự bất lực có điều cậu cũng không thể lái xe của anh trai được. Chiếc xe quá thu hút sự chú ý như vậy cậu không dám chạy. Sau khi lái xe vào gara cất giữ, cậu liền dùng tiền mua một chiếc xe bình thường để lái đến trường, lí do cậu không tìm xe cũ của bản thân vì cậu chắc chín phần mười anh trai đã mang xe cậu đi bán mất rồi, anh trai cậu luôn ý kiến về việc cậu chọn một chiếc xe quá rẻ tiền không phù hợp nhưng cậu cảm thấy miễn là có thể lái được là được rồi, không cần phải gây quá nhiều sự chú ý, cậu không muốn bị người khác chú ý làm gì