Hành lang bệnh viện vang lên tiếng bước chân vội vã, Lâm Ngọc Yên và Lưu Tùng đang chạy đến phòng cấp cứu. Trước phòng phẫu thuật, Lương Tuấn đi đi lại lại, hắn đang rất lo lắng tình hình của Phó Thần, bác sĩ vào đã cấp cứu mấy tiếng rồi vẫn không có tin tức gì tốt đẹp.
Tháng này là một tháng vận hạn của đại boss nhà hắn, vừa ly hôn vợ, vừa bị ám sát, lại dính líu đến một vụ án thương nghiệp, hiện tại thì bị một đám nhân viên cũ quấy rối. Có lẽ hắn nên tìm một thầy phonh thủy để giải vận hạn cho boss nhà hắn.
"Trợ lý Lương, bên trong thế nào rồi?"
Lâm Ngọc Yên gấp gáp túm lấy Lương Tuấn lo sợ hỏi. Nhìn bộ dạng của này Lương Tuấn, Phó Thần lành ít dữ nhiều.
"Cô Lâm, sao cô lại đến đây?"
Lương Tuấn thốt lên kinh ngạc sau đó hướng mắt đến Lưu Tùng ở phía sau. Ông quản gia này làm gì vậy? Không phải hắn đã dặn ông ta không được để Lâm Ngọc Yên biết sao? Sao ông ta còn để cô ấy đến? Boss mà biết chắc sẽ giết hắn mất.
"Lúc anh gọi điện thoại tôi cũng có mặt."
Lâm Ngọc Yên lên tiếng giải thích về sự nghi hoặc trong lòng của Lương Tuấn. Thật ra Lưu Tùng muốn nói nhưng đã bị cô chặn lại.
"Lưu quản gia, sao ông không nói điều đó với tôi?"
Lương Tuấn ôm đầu than vãn.
"Cậu chỉ nói bảo tôi đừng nói với cô Lâm chứ không hỏi tôi cô Lâm có ở cạnh tôi hay không."
Lưu Tùng điềm đạm đáp.
"Là tôi quá sơ suất!" Lương Tuấn thở dài ngồi xuống ghế: "Phèn này boss sẽ lưu đày ra hoang đảo mất!"
"Dẹp chuyện đó qua một bên đi, Phó Thần cấp cứu ở bên trong thế nào rồi? Bác sĩ có nói gì không?"
Lâm Ngọc Yên cắt đứt suy nghĩ vẩn vơ của Lương Tuấn, thay vì nghe hắn ta tự trách móc và nói nhảm nhí thì cô muốn nghe tình trạng của Phó Thần hơn.
"Bác sĩ nói viên đạn không đi vào tim nhưng lại trúng động mạch, boss đang mất nhiều máu, ý tá ra vào mấy lượt để lấy máu truyền cho boss. Tình hình nghiêm trọng hơn lần bị ám sát trước!"
Lương Thần bất lực nói.
"Kẻ bắn Phó Thần đã bị bắt chưa?"
Lâm Ngọc Yên lại hỏi.
"Bị bắt rồi, hắn trốn ra từ đám nhân viên bị cảnh sát vây bắt. Nói đến tôi thấy rất lạ thật sự tôi không có ấn tượng gì đám nhân viên này, giống như chưa bao giờ gặp ở Phó Thị vậy, hơn nữa, Phó Thị rất lâu rồi không có sa thải nhân viên. Ít nhất là tính từ lúc tôi đi theo boss."
"Anh đi theo anh ta bao lâu rồi?"
"Cũng được tám năm rồi!"
Lâm Ngọc Yên trầm mặc, cô ngồi xuống ghế trầm tư suy nghĩ, ngày trước cô từng nghe Lâm Đình Vũ nói về sự tranh đấu của các gia tộc, trong đó có Phó gia, giữa dòng chính và dòng thứ vẫn luôn tị hiềm với nhau, cái ghế gia chủ là miếng mồi ngon lúc nào cũng bị nhắm đến. Phó Thần vượt qua rất nhiều ứng cử viên sáng giá của Phó gia mới ngồi được vị trí này, kẻ hận hắn, có kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Lần trước ám sát bất thành, lần này lại muốn giết hắn theo cách khác sao?
"Cô Lâm đừng quá lo lắng, thiếu gia nhất định bình an."
Lưu Tùng ngồi xuống cạnh Lâm Ngọc Yên để trấn an. Khác với lần trước cô không quan tâm đến an nguy của Phó Thần, lần này, chuyện Lâm Ngọc Yên lo lắng cho thiếu gia nhà ông khiến ông hết sức kinh ngạc, mặc dù theo như Lâm Ngọc Yên giải thích nguyên do là vì Phó Thần che chở cho cô nên cô mới để ý, nhưng mà là người có tuổi, trải qua nhiều sóng gió, ông làm sao không nhìn ra tâm tư của Lâm Ngọc Yên và thiếu gia nhà ông chứ. Bắt đầu từ lần đầu Lâm Ngọc Yên cứu thiếu gia, thiếu gia chú ý đến sự tồn tại của cô ấy, cho đến lần này, độ hiện diện của thiếu gia cũng dần hình thành một nền móng trong lòng của Lâm Ngọc Yên.
Xem ra duyên phận của hai người họ vẫn chưa bị cắt đứt.
"Ông nói rất đúng, Phó Thần làm nhiều chuyện bất lương như vậy, ông trời sẽ không để anh ta chết dễ vậy đâu." Lâm Ngọc Yên kiên định nói tiếp: "Trong phim không phải vai phản diện luôn sống tốt sao?"
Lưu Tùng: "..."
Lương Tuấn: "..."
Đại tiểu thư Lâm gia ơi, đây là đạo lý gì vậy? Vì Phó Thần làm nhiều chuyện xấu nên sẽ được sống lâu sao? Nghe vô lý nhưng lại hợp lý đấy.
"Lương Tuấn, A Thần thế nào?"
Phó phu nhân và Phó lão gia cùng Phó lão gia tử vội vã đi đến. Vừa nhận được điện thoại của Lưu Tùng là họ vội vã từ Phó trạch đến đây.
Mắt thấy Lâm Ngọc Yên cũng ở, Phó phu nhân kinh ngạc tiến đến bắt chuyện với cô: "Ngọc Yên, con cũng ở đây à?"
"Vâng, Phó phu nhân đã lâu không gặp. Con chào Phó lão gia tử và Phó lão gia."
"Phó lão gia tử, Phó lão gia cái gì, nghe xa lạ quá, gọi ta ông nội, gọi vợ chồng nó là bác Phó được rồi, không cần xưng hô khách sáo!"
Phó lão gia tử gằng giọng.
"Vâng!"
Lâm Ngọc Yên cười gượng, trưởng bối của Phó gia luôn đối xử với cô rất tốt, lúc nào cũng tạo cho cô cảm giác thân thuộc.
"A Thần thế nào rồi?"
Phó phu nhân lặp lại câu hỏi.
"Phó Thần đang cấp cứu, nghe trợ lý Lương nói viên đạn không trúng vào tim nhưng lại trúng động mạch khiến anh ấy đang mất máu."
Lâm Ngọc Yên thay Lương Tuấn giải thích tình hình với Phó phu nhân.
"Thằng nhóc này, sao lại bị thương liên tục như vậy chứ?"
Phó lão gia tử thở dài ngồi xuống ghế.
Lâm Ngọc Yên nắm chặt váy, đây là lỗi của cô, nếu không phải vì muốn dỗ dành cô, Phó Thần đã không bị đánh lén.
Lâm Ngọc Yên hít một hơi lấy can đảm, cô ngẩng đầu nhìn ba vị trưởng bối của Phó gia mở miệng:
"Là con đã hại anh ấy!"