"Muốn đi? Tôi đã cho em đi chưa?"
Phó Thần giữ tay Lâm Ngọc Yên lại, thái độ rất rõ ràng sẽ không để cô đi. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo, chưa bao giờ hắn dùng thái độ này đối với Lâm Ngọc Yên.
"Phó Thần, anh đừng ép người quá đáng!"
Lâm Ngọc Yên muốn vùng tay ra khỏi Phó Thần, nhưng sức lực của hắn rất mạnh, có dùng sức thế nào cũng không thể gạt tay hắn ra.
"Ép người quá đáng? Yên Yên, ban đầu là ai nói sẽ làm theo ý tôi? Là ai muốn tôi nương tay tha cho Lâm Đình Vũ? Bây giờ muốn qua cầu rút ván? Có cơ hội cứu hắn ta, em vội vàng vứt tôi sang một bên? Em ảo tưởng quá đấy!"
Phó Thần một lần nữa dùng sức kéo Lâm Ngọc Yên ngã vào ngực hắn, hắn ôm chặt cô còn hơn ban nãy, đã trở mặt với nhau thì hắn cũng không muốn làm quân tử nữa.
"Phó Thần, rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi?"
Lâm Ngọc Yên thôi vùng vẫy, cô yên lặng mặc cho Phó Thần muốn làm gì thì làm, cô vốn không còn sức để phản kháng. Bây giờ cô rất mệt mỏi.
"Ngoan ngoãn ở cạnh tôi, khiến tôi hài lòng là được." Phó Thần nới lỏng vòng tay, hắn không muốn làm Lâm Ngọc Yên đau đớn: "Trừ chuyện ngủ chung, tôi muốn em phải luôn ở cạnh tôi, bất kể là ở công ty hay ở nhà, chỉ cần em không trong tầm mắt của tôi, tôi sẽ cho Lâm Đình Vũ lãnh hậu quả."
"Phó Thần, anh điên rồi? Can thiệp không gian cá nhân của tôi không bằng anh làm một cái lồng hay là đeo dây xích cổ biến tôi thành thú cưng của anh luôn đi."
"Ý kiến cũng rất hay!" Phó Thần cười lạnh: "Ở bên tôi lấy lòng tôi như con mèo nhỏ, làm tôi hài lòng thì biết đâu hai ba ngày nữa tôi sẽ tha cho Lâm Đình Vũ."
"Anh..."
Lâm Ngọc Yên uất nghẹn không nói được thành tiếng, cô cắn mạnh vào ngực Phó Thần như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
"Yên Yên, có cắn chết tôi thì chứng cứ cứu Lâm Đình Vũ cũng không tự động xuất hiện đâu." Phó Thần vuốt nhẹ mái tóc của Lâm Ngọc Yên: "Nhưng nếu cắn tôi có thể làm em hả hê cơn giận thì cứ làm. Có điều em sẽ phải trả giá đấy!"
"Anh lại muốn dùng anh trai tôi uy hiếp tôi phải không? Phó Thần, ngoài dùng anh trai tôi làm bia đỡ thì anh còn có khả năng gì khác không? Phó Thần khiến khiến người người khiếp sợ lẽ nào chỉ có như vậy?"
"Tôi tất nhiên còn có bản lĩnh khác. Em có muốn thử không?" Phó Thần mỉm cười: "Em có muốn thử không?"
Lâm Ngọc Yên lại muốn cắn hắn, nhưng lần này Phó Thần đã ngăn cản, hắn cúi xuống chặn cái miệng nhỏ không yên phận của cô bằng một nụ hôn. Trong mắt cô, hắn đã là kẻ đê tiện, bỉ ổi, không từ thủ đoạn thì hắn cũng không ngại trở thành kẻ vô sỉ hạ lưu.
Phó Thần ghì chặt gáy của Lâm Ngọc Yên. Không như lần trước dễ dàng bỏ qua, lần này Phó Thần hôn rất mạnh bạo, Lâm Ngọc Yên lại phản kháng nên khi kết thúc nụ hôn khóe miệng của Phó Thần rướm máu.
"Tiếp tục ăn cơm!"
Phó Thần lau máu khóe môi xong ra lệnh.
"Anh tự ăn một mình đi!"
Lâm Ngọc Yên không bị điên như hắn, cả hai vừa xảy ra xung đột, bây giờ lại muốn ngồi ăn cùng nhau như chưa có chuyện gì? Hắn nên thấy may mắn vì cô chưa mang toàn bộ thức ăn hất vào người hắn.
Nếu đã không thể đi vậy cô sẽ lên lầu để tránh chướng mắt lẫn nhau.
"Cảnh sát Diệp, chứng cứ lúc trước có thể mang trình tòa án, tôi muốn Lâm Đình Vũ không thể bước ra khỏi sở cảnh sát."
Phó Thần cố ý nói chuyện điênh thoại thật lớn tiếng, bước chân đang đi lên lầu của Lâm Ngọc Yên dừng lại, cô nhìn xuống Phó Thần thật sự đang gọi điện thoại, hắn muốn dùng chứng cứ giả kia tống Lâm Đình Vũ vào tù.
Phó Thần nhìn về phía Lâm Ngọc Yên thách thức, hắn muốn cô thấy rằng, làm trái ý hắn người gánh hậu quả là người khác.
Lâm Ngọc Yên mặc kệ, cô sẽ không lại hạ mình trước hắn. Cô nhanh chóng về phòng đóng cửa lại, bên ngoài trời đã tối sầm, thỉnh thoảng có vài cơn gió mạnh. Lâm Ngọc Yên vùi mình trong chăn khóc lớn. Chưa bao giờ cô bị người khác bắt nạt thảm như vậy, càng chưa bao giờ phải hạ mình cầu xin ai. Bây giờ mọi tôn nghiêm của cô điều bị Phó Thần làm sụp đổ.
Dưới phòng khách, Phó Thần để điện thoại vào túi quần, hắn ngã người ra sofa, cuộc gọi khi nãy là lừa Lâm Ngọc Yên, hắn không hề gọi cho cảnh sát Diệp. Phó Thần mệt mỏi đầu óc, vừa rồi hắn đã làm gì vậy? Cùng Lâm Ngọc Yên đôi co cãi vã, còn có hành động khiếm nhã với cô. Có lẽ bây giờ cô đang rất hận hắn.
Phó Thần biết bây giờ có hối hận cũng đã muộn, chuyện đã qua không thể vãn hồi, chỉ có tiếp tục chứ không còn đường quay đầu lại. Lâm Ngọc Yên không phải người nhu nhược, ở cùng cô mấy hôm nay hắn thừa biết điều đó. Vốn dĩ hắn đang lên kế hoạch hoàn hảo, cũng định mấy ngày tới tha cho Lâm Đình Vũ nhưng tình hình bây giờ... Phó Thần vô cùng chán nản, hôm nay lẽ ra sẽ là một ngày vui vẻ như mọi ngày nhưng tất cả đã bị Lôi Vân phá hoại. Hắn chắc chắn sẽ tìm cô ta tính sổ.
Nhưng bây giờ chuyện quan trọng trước mắt là làm dịu Lâm Ngọc Yên, tuy nhiên với người không có kinh nghiệm với phụ nữ như hắn có khi càng làm càng tệ.