Rốt cuộc anh đã quên mất thứ gì quan trọng?
Anh chưa từng bỏ lỡ bất cứ điều gì ở thế giới đời thực, mọi cảm giác cảm xúc anh đều chính mình trải qua. Có ngọt, nếm cay nếm đắng, bị khinh thường, gièm pha. Hạnh phúc vì đã có gia đình bên cạnh, đắm chìm trong đam mê của mình. Gặp gỡ người trong lòng, bị người yêu phản bội. Dù thế giới có tệ bạc với anh đi chăng nữa, anh chưa từng gây ra hậu quả ác độc với một ai cả. Anh đối với con người mà nói chính là dùng ôn nhu hiền lành để đối xử.
Mảng ký ức hỗn loạn đã phai mờ như màu phai trên giấy, mờ ảo mơ hồ như đá rơi xuống biển ấy có lóe lên tối tăm của bóng đêm, tanh tưởi mùi máu.
Tựa hồ có một sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời anh, khiến anh từng một thời quay cuồng vì nó.
"Nhưng nó là gì vậy..?".
Cơn đau trong đầu dần giãn, Tạ Thành lui lại ngồi trong góc phòng ôm chân. Sợ hãi tiêu tan, bỗng cảm thấy trong lòng có gì đó quạnh hiu.
Thật kỳ lạ.
Rốt cuộc anh bị làm sao thế?
"Sao anh lại có thể quên tôi?".
"?!". Tạ Thành giật bắn mình, cơ thể đột ngột cứng đờ.
Giọng nói nữ nhân chứa uất hận, chứa bi thương vang lên trên đầu. Mái tóc đen dài mượt bỗng rũ trước mặt anh, tựa hồ nó đang bao trùm lấy anh. Bàn tay trắng toát khẽ xanh lạnh như băng nâng mặt anh lên.
Tạ Thành nhắm mắt để tránh đối trực diện với gương mặt kinh khủng. Run rẩy chỉ muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức: "Cô, cô là ai?".
Trán ả đặt lên trán anh, giọng nói đột nhiên trở nên mềm nhẹ như sợi bông. Tựa hồ đã nhấn chìm căm hận: "Ba tháng nữa là con gái chúng ta chào đời rồi, anh sẽ được làm ba, em sẽ được làm mẹ, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc".
Gia đình gì chứ?
"Không... Cô, cô nhầm tôi với ai đó rồi. Tôi không phải chồng cô. Xin cô thả tôi ra đi". Mồ hôi lạnh ướt đẫm cơ thể, từng sợi lông tơ trên da dựng đứng.
Bàn tay kia bỗng rút lại, mái tóc dài bỏ khỏi người anh.
Ngỡ ả đã buông tha anh, chưa kịp thở phào mới mở mắt ra thì não đột ngột thiết chặt. Đôi mắt thâm xì đỏ rực trừng anh, trên tay ả cầm con dao phay dính đầy máu tươi đang nhỏ từng giọt xuống đất như thể con dao này vừa mới giết chết ai đó.
"Lại là câu này... Anh là thằng khốn! Anh đã đẩy ngã tôi, giết con của chúng ta! Con chúng ta mất rồi! Gra!". Ả bổ thẳng con dao xuống đầu anh.
"Á!!!".
Phản ứng bắt kịp, Tạ Thành né người sang một bên. Con dao liền bửa nát tường, gỗ vun lả tả.
Ả gào lên rút dao liền tục chém Tạ Thành. Có một thế lực vô hình nào đó đã giúp anh tránh được từng đường dao của ả.
Hoảng loạn khiến tim đập liên hồi, Tạ Thành lúng túng lấy nắm muối ném về phía ả.
"A A A!!! Thằng khốn!". Hình như có tác dụng, ả ôm mặt ngã quỵ la thét chói tai.
Mụ quỷ này yếu hơn vong nhi kia, ả không chịu được muối.
Rút con dao găm của mình đang ghim thẳng trên tường, nhân lúc ả đau đớn anh nhanh chống mở cửa.
Lạch cạch.
Bị khóa rồi.
Tạ Thành đen mặt dáo dác quanh phòng, ngoài cửa sổ ra chẳng còn lối nào để thoát.
Đây là tầng ba, nếu nhảy xuống có gãy xương không?
Đó không còn là vấn đề quan trọng nữa, dù té gãy cổ vẫn còn có thuốc sơ cứu. Còn đỡ hơn lẩn quẩn ở đây để bị giết.
Cất dao vào vỏ, Tạ Thành hít sâu rồi thở mạnh. Siết chặt hai tay anh bắt chớn mà nhảy qua cửa sổ.
Màn mưa trắng xóa bỗng nhiên ngưng động, từng giọt nước se tròn lơ lửng giữa bầu trời đêm. Dòng chảy thời gian tựa hồ đã ngừng lại, vạn vật đứng im. Tạ Thành trợn tròn mắt nhìn quanh, anh đang bay trên không trung.
Ngoảnh lại, dãy nhà ngủ đã biến mất chỉ còn lại mảnh rừng cây.
"Chuyện gì thế này?".
Tắc kè.
"?!".
In trong đáy mắt anh, con tắc kè đen xì khổng lồ đang há to cái mồm tanh tưởi mùi máu chờ con mồi lơ là không phòng thủ liền táp đến. Chiếc lưỡi tím ngắt đầy gai nhọn tựa như gắn dao sắt bén vung ra sắp cuốn lấy Tạ Thành.
"Tạ Thành Thành!".
Xẹt!
Tia lửa vụt qua, gậy bóng chày bốc hỏa phanh cháy lưỡi con tắc kè. Nó đau điến mà gầm gừ. Tạ Anh phi đến cho nó ăn cước vào con mắt đa sắc màu to tròn
"GRÁ!!!". Con tắc kè thét lên chói tai trong đau đớn, nó liền nhảy đi.
Cần kề tử thần bỗng xuất hiện anh hùng giải cứu. Tạ Thành mừng vì thoát khỏi cái chết liền bay đến ôm Tạ Anh. Anh vui vì cậu không gặp chuyện gì.
"Anh không sao chứ?".
Tạ Thành tựa đầu lên ngực cậu mà nói: "Anh có chuyện gì cũng không sao, anh chỉ lo em xảy ra chuyện".
Được anh quan tâm, Mặc Quang bên trong thân chủ Tạ Anh khẽ đỏ mặt mà tim đập lỡ nhịp. Mỉm cười: "Dù có bị ném vào biển lửa em vẫn có thể tự thoát ra được".
"Em bớt đùa đi, đừng làm anh lo lắng nữa".
Boong boong boong.
Chuông đồng vang vọng.
"Hử?".
Quan cảnh tựa hồ đang loang mực đen, dần bị khoảng không màu đen vô tận nuốt chửng.
Tạ Anh bế anh lên: "Anh giữ cho vững, em sẽ tìm lối thoát".
Trong một thoáng ảo giác anh mơ hồ nhìn thấy đồng tử của cậu lóe lên ánh sắc đỏ rực tựa như lửa địa ngục. Tạ Thành rùng mình nhìn lại vẫn là sắc đen huyền chứa tia sáng tựa sao bay.
Gì vậy?
Nhìn nhầm sao?
Đạp không trung lượn vòng quanh nãy giờ, một đường im lặng không ai nói gì. Tạ Thành mệt mỏi vì những yêu quỷ nãy đến giờ mình gặp mà thiếp đi trong lòng cậu.
Bỗng khựng lại, Tạ Anh chăm chú nhìn người trong lòng. Gương mặt khi ngủ say của anh thật khiến người ta rung động. Đôi môi khép hờ hỏng tựa như muốn để người ta không tự chủ được mà hôn.
Ý nghĩa xấu xa đó đột ngột đến cũng vụt nhanh, Tạ Anh trầm mặc. Linh hồn thật sự chính là Mặc Quang ẩn náu bên trong bản tôn Tạ Anh đang đơn phương Tạ Thành. Nhưng ở trong thể xác Tạ Anh đồng nghĩa với việc sống dưới thân phận em trai của anh. Việc tình cảm phát sinh tự mình đa tình mà nói không thể dùng thân thể này để đối đáp tình yêu với anh.
Mặc Quang vẫn luôn âm thầm dõi theo anh, bảo vệ anh, luôn xuất hiện đúng lúc anh đang gặp nguy hiểm.
Nhưng một linh hồn hiu quạnh mang danh Tạ Anh như cậu làm gì có quyền được ghen khi anh trao tình cảm cho kẻ khác.
Leng keng.
Âm thanh tựa như chuông gió chốn thiên đàng reo nhẹ nhàng bên tai. Nơi xa xăm xuất hiện một đóm ánh sáng hi vọng. Thoát khỏi dòng suy nghỉ ngẩn ngơ, Tạ Anh chú ý đến thứ ánh sáng gọi là lối thoát trước mặt.
Ôm anh trai trong lòng mà phi nhanh đến.
Vù vù vù.
Gió xuất hiện ngược hướng lùa đến.
"Hí hí hí".
"Ha ha ha".
Tiếng cười trẻ con văng vẳng bên tai, nhưng xung quanh chẳng có đứa nào. Tạ Anh biết đó là đám vong nhi quậy phá, không đáng để cậu so đo.
Đi vào cánh cổng ánh sáng, cảm thấy dưới chân có thứ gì đó đeo bám đu lên mà dung đưa, cả trên vai cũng có. Ánh mắt sắc đỏ của cậu lườm những thứ này.
"Mịa bọn tiểu yêu".
Vung chân hất văng hai vong nhi đang ôm chân cậu. Quả cầu lửa tung ra liền bao bọc lấy con còn lại trên vai. Ném lên không trung, ba đứa nó gào thét vì da thịt bị lửa thiêu cháy. Sau đó ngọn lửa nổ tung, từng hạt tro tàn bay lất phất trước mặt cậu.
Tiêu diệt ba vong nhi dễ dàng, Tạ Anh bước vào trong.
Nhẹ nhàng tiếp đất.
Chỗ này chính là nhà Tam Bảo, nơi bọn họ bị tượng phật vàng khổng lồ đạp chết.
Cảm nhận được an toàn, Tạ Thành mơ màng mở mắt sau giấy ngủ mười mấy phút.
Đột nhiên cơn lạnh lẽo bao lấy, Tạ Thành khẽ run.
"Anh lạnh sao?". Tạ Anh lo lắng.
"Anh không sao, thả anh xuống đi".
Đặt anh xuống, cậu định cởi áo mình cho anh mặc thì Tạ Thành đã lấy áo trong thẻ dự trữ ra mà mặc.
"Anh có đồ mà".
Chiếc áo vừa cởi liền khựng lại giữa chừng để lộ cơ bụng. Cậu ngơ ngác, điều này khiến anh phì cười liền kéo áo xuống cho cậu. Lâu lâu ở cạnh em trai xem cậu làm trò anh cũng đỡ lo sợ cái chết đến đột ngột.
Tạ Thành đam mê áo sơ mi, nên lấy cả đống áo sơ mi ngắn dài đủ kiểu trong xe trao đổi. Lần này anh mặc áo đen, nhỡ có dính máu thì đỡ phải thấy bẩn.
Nhà Tam Bảo thoang thoảng hương nhang thơm ngát, khiến con người như hòa linh hồn cùng hương khói bay lên tây phương. Mọi ngóc ngách sạch sẽ thoáng mát, chẳng lấy nổi một hạt bụi nào. Tựa hồ như chưa từng xảy ra vụ chết chóc nào ở đây.
Tạ Thành bước đến trước tượng phật tổ từng đạp chết mình, không có cảm giác sợ hãi như khi bị giết. Một cảm xúc tôn kính tự tận đáy lòng dâng lên. Bình an lấn áp nguy hiểm.
Nhìn quanh, mới phát hiện hai bên chính điện là hai hàng tượng Kim Cương Bát Bộ bằng vàng cao hơn hai mét mà lúc trước không có.
Mỗi bên bốn tượng. Thanh Trừ Tai, Tích Độc Thần, Hoàng Tùy Cầu, Bạch Tịnh Thủy, Xích Thanh Hỏa, Định Trừ Tai, Tử Hiền Thần, Đại Thần Lực. Uy nghiêm, áp bách khiến chúng sinh tâm niệm tà ác khó thở khi đứng chính giữa tám ngài. Nhưng Tạ Thành lại có chút kinh sợ mặc dù anh không có làm chuyện xấu xa gì dối lòng dối nhân sinh.
Tạ Anh đứng trước tượng ngài Xích Thanh Hỏa, không một chút sợ hãi mà mắt đối mắt. Tượng Xích Thanh Hỏa có diện mạo giận dữ với màu mặt đỏ đặc trưng. Một tay cầm binh khí giơ cao, một tay chống hông thể hiện phong thái uy quyền. Đáng lẽ linh hồn Mặc Quang khi trực diện với thần thánh sẽ quỵ ngã trong run rẩy, nhưng cậu lại hứng thú.
Nhảy lên lấy thanh kiếm sắc bén hào quang xanh mang lạnh lẽo của tượng Xích Thanh Hỏa mà ngắm nghía.
Tạ Thành đột ngột biến sắc la lên: "Tiểu Anh cẩn thận!".
Tượng Xích Thanh Hỏa đã rất tức giận như phong thái bên ngoài lại bị thằng oắt ngang ngược ăn cắp thần khí của mình lại càng phát cơn thịnh nộ đến tận cùng. Ngón tay cử động, bức tượng như chiếc máy không để con người bắt kịp nhịp sống liền chưởng thật mạnh xuống Tạ Anh.
Tạ Thành thót tim nhìn lại thì thấy cậu đã né đi trong an toàn. Chỗ cậu vừa đứng in sâu dấu tay nện của bức tượng.
Yêu quái chứ tượng thần gì!
Cười lạnh, Tạ Anh nhảy lên đem thanh kiếm của chính chủ bức tượng chém gãy tay tượng yêu quái một cách dứt khoát, nhanh vù như gió.
Mất một cánh tay, mọc cánh tay khác. Lần này tượng yêu quái gầm lên, âm vang tựa hồ kêu gọi đồng loại. Sức cộng hưởng to lớn khiến bảy bức tượng còn lại bắt đầu chuyển động.
Phòng thủ con dao găm trên tay, Tạ Thành khẽ đổ mồ hôi lạnh véo tai Tạ Anh: "Sau này bớt táy máy tay chân đi nhá, lần này mệt chết thiệt rồi đây!".
"Híc, em không cố ý mà".
__________
[Lời tác giả]
Mặc Quang đơn phương Tạ Thành, chứng tỏ cậu vô cùng ghét Lưu Vũ?
Lúc trước biết anh thích Hạ Hàn cậu giở mọi thủ đoạn khiến cả hai chia tay :))