Hắn đẩy Thanh Hoa ra loạng choạng lùi về phía sau rút cây trâm được cấm lệch vị trí tim, hắn run rẩy tựa hồ muốn ngã gục khi nhìn về phía 'người vợ yêu dấu' của mình.
"Hahaha, anh nói rất đúng! Người hay ma đều không đáng tin!". Thanh Hoa cười phá lên.
Không...
Không!
Vợ hắn... Thanh Hoa...
Cơn đau ập đến làm hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, như được cục băng ném vào đầu khiến óc não tê dại mà thức dậy quay về hiện thực.
Hắn cắn răng vứt cây trâm xuống đất ôm vết thương lạnh tanh nhìn về 'vợ yêu dấu' đang cười điên khùng. Trái tim vừa nãy nóng bừng rung động bây giờ nước sống ngấm vào liền nguội lạnh. Đôi mắt phượng màu hổ phách lóe lên tia sét, hắn gầm lên: "Thứ ma quỷ khốn kiếp như mày mà dám biến thành vợ tao rồi lừa tao?!".
"Hôm nay tao cho mày hồn siêu phách tán không có kiếp sau!".
Vừa dứt lời liền rút dao găm mặc kệ vết thương máu tuôn trào không ngừng mà phi lên chém một đường xuống.
"Hahaha!". Con quỷ bị chẻ thành hai nửa liền mờ ảo hòa vào không khí biến mất, để lại tiếng cười đắc ý khiêu khích lòng người văng vẳng khắp căn phòng.
Lưu Vũ thở hồng hộc, đôi chân mệt mỏi đứng hết nổi liền ngã xuống giường cạnh đó.
Trong đầu lúc này toàn là hình ảnh tươi đẹp khi tương phùng 'vợ yêu dấu'. Cứ ngỡ từ nay về sau cùng nhau sánh vai tìm cách thoát khỏi lời nguyền, không ngờ do hắn quá ngu ngốc. Si tình đến mức ma quỷ mê hoặc cũng không biết, tự dấn thân vào chỗ chết.
Đã mấy chục năm rồi không thấy tung tích Lạc Thanh Hoa, đến tăm hơi cũng không. Dường như hoàn toàn biến mất dù trong lời nguyền hay là thế giới hiện thực.
Khi ấy, hắn đã tận mắt chứng kiến Lạc Thanh Hoa bị cuốn vào khói đen do tên khốn xưng là Ma Vương thống trị ma quỷ lẫn con người trong thế giới lời nguyền. Hắn tin tưởng chắc chắn Lạc Thanh Hoa không chết, chắc chắn cô ấy cũng đang đi tìm hắn. Nếu sinh tồn trong nhiệm vụ trò chơi lời nguyền này nà chấm dứt sinh mạng thì vẫn còn có thể gặp nhau ở nơi gọi là 'phòng chờ'.
Nhưng tựa hồ có thứ gì đó bám víu đầu óc hắn nói cho hắn biết rằng Lạc Thanh Hoa chưa chết. Chính vì thế nên hắn mới càng phải trở nên mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn nữa mới có thể đấu tranh đám ma quỷ. Tìm vợ xong sẽ tìm gã Ma Vương tính sổ, chính vì gã đã chia cách vợ chồng hắn. Khiến hắn đêm ngày đau khổ, không có lúc nào thâm tâm yên ổn bớt sầu lo.
"Hự".
Lưu Vũ phun ra ngụm máu ngã phịch ra giường, vết thương nơi gần tim một đường ngắn sâu hoắm máu tuôn chảy không ngừng. Không băng bó sẽ mất máu mà chết.
Không lẽ hắn phải bỏ mạng tại đây sao?
Ý trí và động lực biến đi đâu hết rồi?
Ha.. Không chừng vợ hắn đã chết rồi... Chết luôn ở phòng chờ vì ngóng đợi mãi chẳng thấy hắn quay về. Thất vọng nên tự chấm dứt sao?
Haha...
Lưu Vũ cười đau khổ, đau quặn từ tim đến ruột gan tựa hồ muốn đứt phăng.
Nếu vợ chẳng còn trên đời nữa thì mắc gì hắn phải sống chứ?
Lá lìa cành thì cành đã héo khô cũng cần phải gỡ xuống ném vào lò than.
Người khiến hắn có hi vọng sống trên cuộc đời khốn nạn đầy khổ hạnh này lại ra đi trước hắn.
Thà cùng cô ấy xuống hoàng tuyền khi đó trùng phùng cùng ở bên nhau muôn đời muôn kiếp không cách rời. Dù vũ trụ nổ tung biến thành một trang giấy trắng, hắn có biến thành hạt bụi trên giấy trắng thì hắn mãi không buông tay người hắn yêu nhất.
Từng giọt pha lê lăn xuống mái tóc mai bạch kim, trước mắt nhòa đi, bàn tay dính đầy máu ôm ngực cũng buông thõng. Khóe môi cong lên, hắn nhắm mắt chờ đợi màn trò chơi kết thúc để khi quay về phòng chờ hắn sẽ im lìm ra đi trong thanh thản.
"Anh Lưu!".
Lưu Vũ mở choàng mắt bởi tiếng gọi của Tạ Thành văng vẳng bên tai.
Đúng rồi! Còn phải tìm Tạ Thành để tập hợp đủ người đi hoàn thành nhiệm vụ nữa!
Hắn phải đi giải cứu Tạ Thành khỏi gã chủ mưu quản lý Tần Nhĩ kia!
Một dòng điện từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh não, Lưu Vũ như được hồi sinh ngồi phất dậy tự tát mình khỏi cơn mê mang tiêu cực. Hắn còn phải giải cứu đồng đội đầu tiên mang đến cho hắn cảm giác tin tưởng và thoải mái khi ở bên cạnh. Hắn không thể cứ thế mà ra đi được.
Là Tạ Thành truyền cho hắn dòng điện động lực!
Lưu Vũ nhanh tay lấy dụng cụ y tế trong túi đeo hông nhanh tự sơ cứu. Sau một lúc, hắn khởi động cơ bắp, lấy lại tinh thần phấn chấn.
Lần này hắn sẽ không để ma quỷ lừa gạt ném hắn vào chỗ chết nữa, khi nào con quỷ khi nãy tìm hắn một lần nữa. Hắn cho nó nếm mùi biết thế nào là dám trêu hắn, dám giả dạng thành vợ hắn.
Căn phòng hắn đang đứng là thế giới trong gương, nhìn quanh chẳng khác gì thế giới bên ngoài chỉ đặc biệt là mọi đồ vật đảo ngược vị trí. Nếu đã vào đây rồi không tiếc gì mà không đi tham quan dò sát xem có phát hiện manh mối hay bí mật gì đó động trời.
Hắn mở tủ đồ hắn từng trốn ra, ở bên trong một chiếc rương đồng nhỏ không khóa. Mở ra, có một chiếc chìa khóa và một mảnh giấy. Trên mảnh giấy có viết bốn con số, Lưu Vũ biết bốn số này tượng chưng cho mật mã vật gì đó. Lấy đồ cất vào túi xong đặt chiếc rương về chỗ cũ rồi đóng cửa tủ xem như chưa từng làm gì, thấy gì.
Quay lưng đi bước lên một bước, chân liền khựng lại. Lưu Vũ nhíu mày nhìn người trước mặt mình, hắn nhận ra là người thanh niên ở ngoài sân vườn lúc đó.
Gió lạnh ngoài cửa sổ lướt vào trong phòng nhẹ nhàng đung đưa mái tóc đen che phủ trán của người này. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào đôi mắt phượng lạnh băng của hắn.
"Hãy kết thúc, giúp tôi mang em ấy trở về".
Đến rồi đi như ngọn gió, người thanh niên dứt câu liền hòa tan vào không khí mà biến mất như chưa từng xuất hiện.
Những người từng gặp ở khách sạn Thanh Phi hay là ở biệt thự sau mảnh rừng đều có một mối liên kết gì đó với nhau.
Đám ma quỷ này luôn muốn ngăn cản nhóm hắn tìm kiếm manh mối, sợ rằng nếu khai phá thì chủ mưu của bọn chúng sẽ phải chịu báo ứng mà nhấn chìm chúng trong biển hỏa nóng giận của bản thân?
Liệu 'bí mật của khách sạn Thanh Phi' nhiệm vụ đưa ra không chỉ đơn thuần là tìm bí mật mà còn phải..?
Tìm công lý, giúp vong hồn 'quản lý Tần' siêu thoát?
.
Thình thịch, thình thịch...
Hồng hộc.. Hồng hộc...
Lương Tôn nhễ nhại mồ hôi khẽ chuyển động hông: "Tiểu Quyên à, em gán chịu một chút.. Anh.. Anh sắp ra rồi".
Lý Tiểu Quyên cả mặt đỏ nóng phừng phực khó chịu cắn răng gục đầu trên hõm vai hắn: "Ư.. Tôi chịu hết nổi rồi".
Bọn họ khi nãy trốn con quỷ mà chui vào lỗ hở của hai vách tường mà nấp, lúc vào dễ dàng lúc ra thì vô cùng khó khăn vất vả. Bây giờ cả hai cố gắng lần mò ra ngoài, bị kẹt hai cơ thể dán chặt cứng đến nóng nực đổ hết mồ hôi. Nãy giờ cố nhích cũng gần ra ngoài rồi, nữa chừng thì Lý Tiểu Quyên hết sức mệt mỏi.
Lương Tôn an ủi: "Em à, cố lên em. Một chút nữa là ra rồi".
"Ra cái cmn... Bà đây sắp chết rồi đây này..". Lý Tiểu Quyên đen mặt dụi đầu trên vai anh ta.
"Đm, cái tên đần này sao anh thối thế? Anh đánh rắm đấy à?!".
Lương Tôn chớp chớp mắt ngơ người ra: "Hở? Anh không có".
Một mùi hương như ph.ân xộc thẳng lên mũi, Lý Tiểu Quyên khó chịu liền véo tai anh ta gằn giọng mắng: "Cái tên chết bầm còn chối nữa, anh đi ra quần luôn rồi đúng không?".
"Hic em yêu à, anh không có a".
Tỏng, tỏng...
Có thứ gì đó nhớt nháp nhiễu xuống đầu hai người, nước chảy trên đầu Lý Tiểu Quyên dọc theo đó cô ta ngửi ra cái mùi khiến người ta phát ói. Lương Tôn cũng không kém cạnh gì, thứ nước đó chảy đầy mặt anh ta.
"Cái con mịa nó!".
Trong khe tối bỗng nhiên được ánh đèn xanh lam chiếu rọi, Lý Tiểu Quyên cùng Lương Tôn không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu. Sắc mặt hai người đồng nhất tái mét.
"Aaa!!!".
Lương Tôn ôm chặt Lý Tiểu Quyên sát người nhanh chống cố gắng nhích người nhanh thoát ra cái khe. Con rắn đầu người, thân dài to béo đoán chừng gần bốn mét chậm rãi bò theo họ. Miệng nó đang ngậm một cánh tay người, máu tanh thối từ miệng trào ra nhiễu nhão khắp người bọn họ.
Lý Tiểu Quyên sợ đến sắp phát khóc đến nơi: "Cái đầu đó... Hic, là Hiểu Hân!".
"Trời ơi, giờ còn nghĩ đến con nhỏ đó nữa?! Kệ mịa nó đi, đầu ai cũng được, quan trọng là làm sao ra khỏi chỗ này bây giờ đây?! Kẹt rồi!". Lương Tôn thấp thỏm gắng sức nhích, lưng ma sát với vách tường khiến anh ta đau rát nhưng vẫn cố chịu đựng.
Phía trước bị tấm thiết sắc chặn lại, giờ hết đường lui. Phía sau là con quỷ rắn đang nhịp nhàng bò đến với điệu bộ không sợ con mồi chạy trốn.
"Hí hí hí hí! Lương Tôn mày phải gặp quả báo! Tao sẽ ăn thịt mày! Hí hí hí haha!!!". Cái đầu Hiểu Hân trợn mắt ngoác cái mồm rộng đến lộ ra hàm răng nhọn dính đầy máu, dòi bò lúc nhúc bò rơi rải theo.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng!
Con quỷ mang cái thân mình Hiểu Hân rượt đuổi, trốn trong khe tưởng an toàn ai mà ngờ gặp con quỷ rắn mang cái đầu cô ta còn đòi ăn thịt anh ta nữa chứ!
Lương Tôn sắp sửa đột quỵ đến nơi, mặt mày biến xanh biến trắng mà chết đứng tại chỗ. Lý Hiểu Hân nước mắt nước mũi tuôn trào hết thảy một lượt mà nhìn 'người em gái kết nghĩa' của mình.
"Hân Hân à, em nghe chị, Lương Tôn làm gì sai thì để chị xử phạt hắn cho em, nha. Xin em.. Xin em đừng ăn thịt hắn ta". Cô ta khóc lóc cầu xin.
"Hahaha!!! Cái thằng khốn Lương Tôn này hôm nay phải chết dưới tay tao! Hahaha!". Con quỷ ngừng lại mà cười điên cuồng.
Lý Tiểu Quyên tự hỏi Lương Tôn đã làm gì Hiểu Hân khiến ả ta oán hận đến mức hóa thành quỷ tìm đến trả thù?
Cô thấy Lương Tôn chỉ là không thuận mắt với ả thôi chứ có làm gì ả đâu chứ?
Hiểu lầm sao?
Hay bọn họ đã giấu diếm chuyện gì mà cô không biết? Rồi họ đăm ra oán hận, chán ghét lẫn nhau?
Lý Tiểu Quyên và Hiểu Hân là chị em kết nghĩa khi còn nhỏ, khi đó cả hai chưa gặp Lương Tôn. Hai chị em rất thân thiết, đi học cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, tắm cùng nhau, ngủ cùng nhau. Bởi vì cả hai là hai đứa trẻ mồ côi, không cha mẹ, không gia đình chỉ có thể sống nương tựa vào nhau. Cho đến khi lớn hơn một chút thì cả hai gặp được Lương Tôn.
Khi ấy Lý Tiểu Quyên vào đại học năm nhất, còn Hiểu Hân mới học lớp tám. Cả ba gặp nhau, Lương Tôn vẫn hòa đồng nhã nhặn với Hiểu Hân. Sau hai tháng gặp mặt, Lý Tiểu Quyên và Lương Tôn mới bắt đầu yêu nhau. Khi biết yêu rồi, Lý Tiểu Quyên không còn dành nhiều thời gian ở bên cạnh Hiểu Hân nữa. Những khi rảnh rỗi, cô và anh ta sẽ đi hẹn hò và đi đến rất nhiều nơi đi chơi. Quan hệ đó dần kéo dài đến bốn năm sau, đến khi Lý Tiểu Quyên đi làm ở công ty.
Cô cũng không biết tâm trạng Hiểu Hân lúc đó thế nào, nhưng mỗi khi đi chơi với Lương Tôn về cô đều thấy nét mặt Hiểu Hân dường như có gì đó khá buồn bã. Nói chuyện mới mấy câu liền bảo buồn ngủ mà đi ngủ trước.
Lý Tiểu Quyên chỉ biết thở dài mà tắm rửa rồi ăn tối một mình, sau đó vào phòng ngủ. Hai người dù trưởng thành rồi nhưng vẫn thích ngủ cùng nhau, bởi 'tình chị em thấm thía' hai mươi mấy năm. Lý Tiểu Quyên nhìn dáng lưng Hiểu Hân chỉ biết im lặng, không biết nên nói gì cũng quay lưng chỗ khác ngủ.
Hai người từ khi ấy tựa hồ có một bức tường vô hình ngăn cách, sống chung một nhà nhưng cứ xem như người dưng xa lạ.