Lần đầu tiên, khi khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết bước vào lễ đường, Lâm Yến chưa từng nghĩ tới tương lai sẽ mặc thêm một lần nữa.
Số phận đôi khi là một thứ gì đó rất nực cười, nó biến con người thành những kẻ ngốc, cứ thế đi một vòng tuần hoàn vô định trong cuộc đời mình, mà không biết có thể chiến thắng hay không.
Lần kết hôn này, Lâm Yến dùng cơ hội cuối của mình đặt cược, cô mong lựa chọn của mình sẽ có thể được viên mãn, cùng Thiếu Phong sống bên nhau tới lúc rời xa thế giới này.
"Xin chào quý khách."
"Tôi là Hạ Thiếu Phong, đã đặt hẹn trước."
"Anh Hạ mời vào trong."
Lần trước đã dự định trước cuối tuần sẽ đi xem váy cưới, nhưng Lâm Yến không biết Thiếu Phong đã sớm liên hệ với cửa hàng váy cưới, cô cứ mơ mơ màng màng đi theo anh tới đây mà không hề hay biết gì.
"Cô Lâm Yến, đây là mẫu váy cưới thiết kế mới nhất của cửa hàng chúng tôi mời cô xem qua."
Lâm Yến nhìn chiếc váy cưới đang mặc trên canh, cảm thấy hình như có điểm gì đó rất không hợp lý, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, muốn anh giải thích một chút.
Thiếu Phong thấy cô nhìn mình khóe miệng khẽ cong lên, dịu dàng lên tiếng: "Thực ra anh đã đặt sẵn từ hai tháng trước rồi, vì muốn em bất ngờ nên mới không nói trước."
Chiếc váy cưới này là anh đặt thiết kế riêng cho Lâm Yến, dịu dàng xinh đẹp như chính con người cô vậy, anh thấy không chiếc váy cưới nào phù hợp bằng chiếc váy dành riêng cho cô.
"Đi đi, mặc thử cho anh xem." Trong lòng Thiếu Phong lúc này có chút hồi hộp, số đo đều là anh tự ước lượng, chỉ sợ bị sai số so với thực tế nên mới muốn đưa Lâm Yến đi thử sớm một chút, nếu có không vừa còn sớm sửa lại.
Lâm Yến bị anh làm cho cảm động phát khóc rồi, khóe mắt cay cay thật muốn ôm anh, cố nén nhịn cảm xúc xuống, nghe theo anh đi vào trong phòng thử đồ.
"Thấy thế nào?"
"Cô Lâm rất xinh đẹp."
Cô nhân viên nhìn Lâm Yến bằng ánh mắt ngưỡng mộ, gặp được một người đàn ông vừa đẹp trai lại biết quan tâm chăm sóc thật là mơ ước của bao người. Lần trước người đàn ông kia tới đây cô còn hỏi sao anh ta không mang bạn gái tới đo cho chuẩn, người đàn ông kia nói anh ta muốn tạo bất ngờ cho bạn gái, cô gái ấy không thích cầu kỳ, để cô ấy biết sẽ không đồng ý, khi nhắc tới bạn gái đôi mắt anh ta sáng lấp lánh.
Mọi người ai cũng nghĩ nếu không đo sẽ không thể đạt đến độ hoàn hảo như anh ta muốn, cũng sẽ làm mất đi vẻ đẹp của chiếc váy, hôm nay cô gái đó mặc lên cô mới thấy hóa ra còn cách đo số bằng cả trái tim đôi khi còn chính xác hơn cả đo thước.
"Xoẹt." Cô nhân viên kéo rèm phòng thử đồ ra.
Lâm Yến đứng đó nở nụ cười rạng rỡ nhìn Thiếu Phong, chiếc váy cưới với hàng nghìn viên pha lê tỏa sáng dưới ánh đèn. Thiếu Phong lúc này giống như đang mơ, chỉ sợ mình thở mạnh sẽ khiến những hình ảnh đẹp đẽ trước mắt này tan biến.
Anh từ từ đứng dậy, đi tới bên cạnh Thiếu Phong, nắm lấy bàn tay cô đưa lên môi nhẹ hôn: "Vợ của anh thật sự rất xinh đẹp."
"Thiếu Phong, cảm ơn anh." Cảm ơn anh vì đã yêu em, chiều chuộng em, tất cả mọi việc làm đều vì em, và cảm ơn anh đã không bỏ cuộc đối với tình yêu này, Lâm Yến ôm lấy Thiếu Phong, không kìm được nước mắt nữa, cứ thế bật khóc, đối với cô đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc, đi suốt cả một nửa chặng đường dài gặp được Thiếu Phong, chính là may mắn nhất trong cuộc đời của Lâm Yến.
Thiếu Phong giữ chặt hai vai Lâm Yến, nhìn gương mặt dính nước mắt của cô, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt ấy. Nước mắt của cô đối với anh đều rất trân quý. Anh đã từng tự hứa với lòng mình nếu có được người con gái ấy, cả đời này chỉ mang lại niềm vui cho cô ấy. Dù là nước mắt hạnh phúc cũng không được phí phạm.
Mất gần cả nửa ngày ở trong tiệm váy cưới, gần chiều muộn hai người bọn họ mới lái xe đi tới siêu thị, mua chút đồ mang tới nhà Lâm Yến, một tuần trước bố mẹ cô đi du lịch do khu phố tổ chức, hôm qua mới trở về. Cô muốn qua thăm bố mẹ, tiện thể cho mẹ xem mấy bức ảnh hôm nay cô cùng Thiếu Phong chụp.
"Lâm Yến, đi mua đồ sao?"
"Dạ, lần trước bác đã khỏe hơn chưa?"
Bà Vệ đang đi siêu thị, chợt nhìn thấy bóng dáng người đi trước mình có chút quen mắt, nhớ tới việc lần trước Lâm Yến đã giúp mình, nhanh chóng tiến lên phía trước muốn nói vài lời.
Đây là lần đầu Lâm Yến thấy bà Vệ tỏ ra thân thiện với mình như vậy, những lần gặp mặt trước đây chưa bao giờ nghe được những câu nào tử tế từ miệng bà ấy cả.
"Cảm ơn cháu, bác đã đỡ hơn rồi lúc nào rảnh..."
"Lâm Yến, anh xong rồi về thôi."
Thiếu Phong tới, kịp thời làm lời của bà ta sắp nói ra phải ngừng lại, bà ta hướng mắt quan sát người đàn ông thân mật bên cạnh Lâm Yến âm thầm đánh giá.
"Cháu đi trước đây." Lâm Yến ôm lấy cánh tay Thiếu Phong cúi người chào bà Vệ rời đi, tuy cô không ghi thù xưa, nhưng đứng trước mặt bà ta cô lại chẳng thể thỏa mái nổi. Hơn nữa bây giờ đã xác định với anh, cô nên tránh tiếp xúc mới nhà chồng cũ thì tốt hơn. Biết anh không nhỏ nhen như vậy, nhưng người khác nhìn vào sẽ không hay.
Bà Vệ nhìn theo đôi nam nữ kia rời đi, nhớ tới con trai mình, thở dài buồn bã, bà định mời Lâm Yến tới nhà ăn cơm, giúp Vệ Khanh có cơ hội gần gũi vợ cũ, nhưng bây giờ xem ra con trai bà từ lúc ký vào đơn ly hôn kia đã vĩnh viễn mất đi cơ hội rồi.