Sau Cơn Mưa

Chương 21: Thất bại của một chỉ huy



Áo giáp bằng vải dày nhưng bao quanh nó hầu hết là những mảng thép có độ chống chịu cao cùng hàng chục đinh ốc giữ cho bộ giáp cực kì chắc chắn. Những phần bộ phận có nhiều thép che chắn nhất là vai, khủy tay, cổ tay, toàn bộ vùng thân trước và sau lưng, sau cùng là bắp chân và đầu gối. Đó là bộ giáp đen mà tên chỉ huy đang mặc. Không những vậy, hắn còn đeo một chiếc mũ cũng bằng vải và bao bọc bởi thép cứng, chỉ để lộ một đường ngang trên mắt để nhìn thấy cảnh vật xung quanh, nhưng cũng không may mắn cho nhóm của Ri là chỗ đường ngang ở mắt hắn lại có một lớp kính chống đạn nên việc bắn xuyên qua nó rất khó. Và thứ nguy hiểm nhất mà tên chỉ huy đang cầm là khẩu súng máy sáu lòng, số đạn dược mà hắn mang theo thì nhiều vô kể. Tất cả những thứ đó làm cho cả thân hình của hắn trông như một người máy có thể tàn sát bất cứ ai cản hắn làm nhiệm vụ.

Nhóm của Ri chưa kịp tiệu diệt sạch quân đội cấp thường thì tên chỉ huy đã xông ra, đứng trước lều và rỉa một loạn đạn quanh nửa bán kính vòng tròn trước mặt. Vừa lúc đó thì cả năm người đã nấp kịp, nên những sinh mạng mà tên chỉ huy giết chỉ toàn là lính của hắn, hắn không cần biết là đạn sẽ trúng ai mà chỉ cần giết bằng được những người trong nhóm Ri thì mới dừng lại. Nhưng khi đang xả súng thì bỗng hắn dừng lại một lúc, chợt nhận ra nhiệm vụ của mình là phải bắt sống năm người kia trở về. Vì vậy hắn bắt đầu căn đầu súng chệch xuống một chút, sao cho đạn bay ra sẽ chỉ găm vào chân họ.

*Cạch! Cạch! Cạch!* Nick và Noah đã hết đạn, Nick nói to:

"Em hết đạn rồi!"

Jill đưa thằng bé khẩu súng AK-47 rồi với lấy cho mình một khẩu súng lục khác bị rơi ra từ xác của một tên lính. Nick nói:

"Em...em không biết bắn súng này, chị đổi cho em súng ngắn đi"

"Nè em" Jill đổi lại súng cho Nick.

Ri và Noah một lần nữa nấp cùng nhau ở sau hộp tiếp tế, Ri nói vọng ra:

"Noah hết đạn rồi, mình thì còn một băng đạn ba chục viên nữa thôi"

Nhìn sang Bella, Jill thấy bạn thân mình cũng đang loay hoay nhìn xung quanh để tìm khẩu súng khác, có vẻ cô ấy cũng sắp hết đạn. Jill lên tiếng:

"Bên mình thì Nick đã bắn hết hai khẩu súng lục, còn một khẩu thứ ba với chín viên nữa thôi, Bella thì chắc cũng sắp hết đạn rồi, mình cũng vậy"

Tên chỉ huy không nghe thấy tiếng nói các thành viên trong nhóm của Ri vì còn đang mải bắn hỏng những chỗ ẩn nấp.

Ri ngẩng lên, cố gắng bắn vào những chỗ không có lớp giáp che. Nhưng hễ cứ ló đầu ra, đang ngắm bằn thì súng của hắn lại rỉa qua làm cậu lại phải thụt đầu vào. Có vẻ tên này có kinh nghiệm bắn súng máy rất giỏi.

Chợt hắn dừng bắn, đầu thì quay ra nhìn phía ngoài cổng rồi nhận ra lũ xác sống đang kéo đến nườm nượp. Tạm dẹp nhiệm vụ sang một bên, hắn tiến tới cổng để đóng và khóa cánh cổng lại. Nhân cơ hội đó, Ri nói to:

"Mọi người bắn vào những chỗ mà giáp của hắn không che đi"

Jill quan sát nhanh rồi ngăn lại:

"Khoan đã Ri! Đừng bắn"

Noah hỏi:

"Sao vậy chị?"

Bella đáp thay cho Jill:

"Hắn đang đi ra để đóng cổng lại, bắn chết hắn thì chúng ta sẽ không chạy kịp ra ngoài trước khi xác sống tràn vào bên trong đâu"

Jill gật đầu rồi nói:

"Bây giờ mọi người tranh thủ thu thập vũ khí và đạn còn sót lại từ xác của mấy tên lính đi, càng nhiều đạn càng tốt"

Khoảng 2 phút 30 giây sau.

Năm người trở lại chỗ nấp sau khi thu về được kha khá súng và số lượng đạn, tên chỉ huy đóng xong cổng cũng quay phắt lại tiếp tục rỉa súng. Lí do hắn đóng cổng lâu như vậy vì còn phải giải quyết mấy xác sống lưỡi dài để nó không leo qua cổng.

Jill ném cho Ri cuộn băng y tế từ xa và nói:

"Băng thêm vào đi, vết thương ở chân cậu lại chảy máu kìa Ri"

Ri chộp lấy, đáp:

"Ô kê!"

Rồi cậu quấn thêm vài lớp băng đè lên trên lớp băng mà mấy tên lính y tế lúc nãy đã dán cho cậu, giờ đã thấm khá nhiều máu.

Trở lại cuộc chiến. Noah ló mặt ra, cố nhắm vào những chỗ thiếu giáp trên cơ thể hắn. Nhưng vẫn như vừa nãy, cứ vừa ngó ra đã thấy đầu súng của tên chỉ huy đó lia tới chỗ cậu, cộng thêm ánh lửa tỏa ra từ nòng khẩu súng máy bự ấy cũng khiến tầm nhìn bị che khuất. Vì vậy mà Noah bắn mãi không trúng mà thay vào đó chỉ là những tiếng đạn bay vào giáp một cách vô dụng.

Ri thì chả khác gì, thậm chí cậu còn bắn lệch hẳn đi chỗ khác bởi kĩ năng ngắm bắn của cậu cần phải có một khoảng thời gian ngắm thì mới bắn chuẩn được, nhưng cách cua súng nhanh nhạy của tên chỉ huy không cho phép cậu làm điều đó.

Bỗng có tiếng kêu của Nick:

"Á á!"

"Sao vậy, Nick?" Bella hỏi.

Nick rơm rớm nước mắt, đáp:

"Em bị trúng đạn ở vai rồi"

Bella vội nói:

"Em đừng bắn nữa, bịt chặt tay vào vết thương để cầm máu đi, bọn chị lo tên này cho"

Nick làm theo lời chị Bella.

Jill thấy tình hình thế này không ổn. Bên hông của tên chỉ huy thì có tới hai hộp đạn nữa, mỗi hộp đạn chắc cũng phải có đến hơn 200 viên đạn. Nick thì đang bị thương nên nếu kéo dài thời gian thì khả năng cao thằng bé sẽ bị nhiễm trùng hoặc chết vì mất máu, trong khi đó cuộn băng y tế duy nhất mà cô cầm theo lại ném cho Ri mất rồi. Nghiêm trọng hơn là càng kéo dài thời gian thì chắc chắn sẽ có thêm người bị thương hoặc cả nhóm sẽ chết hết. Nhận thấy điều này, Jill ngừng bắn rồi ngẩng đầu lên mấy lần để quan sát xem ngoài mấy chỗ thiếu giáp ra thì tên chỉ huy này còn điểm yếu nào không.

Quan sát từng hành động của hắn, chuyển động giữa các khớp của bộ giáp, bề ngoài của khẩu súng sáu lòng. Jill cứ ngẩng đầu lên vài giây rồi lại rụt xuống như thế mấy lần, cô thật sự không tài nào tìm ra bất kì điểm yếu nào khác ngoài những vị trí nhỏ hẹp và khó bắn mà không được lớp giáp che chắn. Cô nghĩ kiểu này bắt buộc phải dùng đến những thứ gây nổ thì may ra mới có thể làm hắn suy yếu. Lại quan sát một lần nữa nhưng lần này Jill ngó xung quanh xem có quả bom nào không. Xui thay là không có quả bom hay lựa đạn nào dù chỉ một quả. "Bọn này thiếu kinh nghiệm vậy? Quân đội mà không mang theo lựa đạn ư?" Cô tự hỏi.

Rồi mắt Jill liếc qua một chiếc xe quân đội ở gần tên chỉ huy nhất. Chợt này ra một ý tưởng, cô nói vọng sang bên kia:

"Ri! Noah! Bắn nổ chiếc xe đi"

Ri không nghe rõ, đáp:

"Hả?"

Jill nói to hơn:

"Bắn nổ chiếc xe ở cạnh hắn"

Hai người đàn ông nhìn nhau, gật đầu hiểu ý. Ri ngẩng lên quan sát với nụ cười vì sắp với được cơ hội hạ gục hắn rồi lại ngồi bệt xuống đất với khuôn mặt thất vọng. Noah hỏi:

"Anh xác định vị trí chiếc xe ở đâu chưa?"

Ri ấp úng:

"Rồi...nhưng...nó bọc thép thì bắn nổ...kiểu gì?"

Noah suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Gầm xe! Chúng ta phải bắn vào gầm xe"

Song cậu hỏi:

"Anh thấy chiếc xe nằm ở bên nào?"

Ri đáp:

"Bên phải của chúng ta, bên trái của hắn"

Noah vẫn chưa hiểu, hỏi lại:

"Là sao anh?"

Thời điểm gay cấn này mà hai ông tướng vẫn làm trò hề được. Ri nói:

"Bên phải ở hướng nhìn của chúng ta, nhưng là bên trái ở hướng nhìn của hắn"

Noah đơ mặt nhìn Ri, vài giây sau thì gật đầu lia lịa, đáp:

"À em hiểu rồi"

Vì xe quân đội được xếp thành một hàng ngang, nơi Noah và Ri đang nấp lại ở ngay gần chiếc xe phía cuối hàng. Noah hỏi tiếp:

"Tí thì quên, anh nhìn hộ em xem hắn đứng gần chiếc xe thứ mấy ở hàng xe kia?"

Thờ dài ngao ngán, Ri đành phải ngó đầu lên tiếp. Nhưng vừa nhìn lên đã thấy tên chỉ huy di chuyển tới chỗ này từ bao giờ không biết, hắn đứng ở ngay sát thùng tiếp tế và ngó sát đầu vào nhìn.

Ri hô lớn:

"Tránh đi Noah!"

Lập tức cả hai người nhảy lăn sang hai bên. Tên chỉ huy quét súng một đường thẳng về phía trước.

Noah chui vào gầm xe rồi cứ thế lắn liên tục sang những gầm xe kế bên, còn Ri thì đứng dậy nhìn tên chỉ huy và nhìn xung quanh xem còn chỗ nào để nấp không. Nhưng gần nơi cậu đứng chẳng còn chỗ thủ nào còn nguyên vẹn, hắn đã bắn vỡ hết các chỗ nấp. Nếu bây giờ cậu chạy sang chỗ Jill thì thể nào hắn cũng dí theo và gây nguy hiểm đến họ. Ri loay hoay một hồi cho đến khi tên chỉ huy quay ra nhìn cậu, cậu thầm nói:

"Thôi xong"

Rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh quanh người tên chỉ huy, còn hắn thì cố quét súng thành hình vòng cung để đạn bay ra đuổi kịp chân cậu. Vì vậy, Ri vừa chạy vừa nhảy giật lên như con gà trống.

Khi đường bắn của khẩu sáu lòng chuẩn bị chĩa thẳng vào chân Ri, chỉ trong tích tắc nữa thôi là cả hai đôi chân của cậu sẽ nát tươm. Nhưng vừa lúc đó, Noah đã lái một chiếc trong những chiếc xe quân đội đến rồi tông thẳng vào lưng tên chỉ huy, kéo hắn một đoạn dài và cuối cùng húc vào rào xích. Ri thì ngã xuống, chân không nát nhưng xuất hiện thêm một vết rách nữa là thành ba vết đạn sượt. Noah mở cửa chạy khỏi xe, còn tên chỉ huy đã kẹt ở đó vì bị đầu xe đè ép người vào hảng rào.



Tranh thủ thời gian đó, Jill và Bella chạy ra cầm máu cho Nick. Ri nhìn ra cổng thấy cánh cổng đang bị cong vào bên trong như sắp đổ xuống, liền chạy vào trong túp lều lớn tìm thứ gì đó có thể cắt được mấy sợi cái mạng xích ở hàng rào.

Riêng Noah đứng lùi dần ra xa khỏi chiếc xe, không rời mắt khỏi tên chỉ huy đang bất động ở đầu xe. Một hồi sau, thấy hắn động đậy chân tay cậu mới biết hắn chưa chết, dường như hắn đang cố vùng vẫy để thoát khỏi đó. Noah vội nói to cho bốn người còn lại nghe thấy:

"Tất cả nấp đi, tôi sẽ bắn nổ cái xe"

Nghe vậy, Jill và Bella đặt Nick nằm xuống rồi cả ba đều nấp sau tảng đá đúc. Ri thì nói từ trong lều:

"Cứ cho nổ đi, tôi đang tìm cái kéo cắt sắt"

Noah bắt đầu nằm ngang xuống đất, dơ súng về hướng gầm xe. Cậu hít thật sâu rồi thở ra từ từ, tay nắm thật chắc khẩu súng rồi chỉnh tâm súng chĩa thẳng vào bề mặt của gầm chiếc xe. *Đoàng! Đoàng Đoàng!* Ba phát đạn bay ngang, quệt qua miếng sắt. Nó không nổ nhưng thay vào đó là một dòng nước chảy ra từ gầm, Noah nhìn cũng đoán được đó là xăng.

Cuối cùng, cậu hơi nhổm người lên một chút, tâm súng chĩa xuống vết xăng xe đang chảy tràn ra, miệng lẩm bẩm:

"Cảm ơn chúa"

Ba phát súng nữa lại vang lên, đạn bay ra cọ sát xuống đất sỏi, tóe ra những ánh lửa. Vết xăng nhanh chóng bắt lửa, truyền vào bên trong thùng xăng rồi *Bùm!* Tiếng nổ vang trời. Chiếc xe bay cả nóc và hai bên cửa.

"Thấy rồi!" Tiếng nổ vừa dứt thì Ri tìm được một chiếc kéo cắt sắt to.

Cậu chỉ tay ra phía cuối hàng rào, nói với cả nhóm:

"Chạy nhanh ra chỗ kia đi mọi người, cánh cổng sắp bị bung ra rồi"

Jill quay sang Bella, nói:

"Cậu cõng Nick ra đó trước đi, mình sẽ ở lại nhặt thêm vài vũ khí cho mọi người"

Bella gật đầu. Cô quay lưng về phía Nick rồi thòng tay ra sau, kéo thằng bé lên, nói:

"Bám chặt vai chị nhé"

Jill quay ra nói với hai người còn lại:

"Ri! Cậu ra hàng rào cắt một lỗ đi, còn Noah! Cậu ở lại nhặt thêm vài vũ khí với tôi...có vẻ như ở sau hàng rào cũng có xác sống đấy chứ không chỉ ở cổng thôi đâu"

Rồi tất cả cứ thế như kế hoạch. Bella bế Nick, cùng Ri chạy ra chỗ cuối hàng rào rồi bắt đầu cố gắng cắt những dây xích nhỏ tạo thành để tạo thành một lỗ to, đủ để cho một người chui qua. Cậu không dám cắt quá to vì sợ bọn xác sống cũng sẽ theo cả nhóm mà chui ra từ cái lỗ đó. Còn Jill nhặt thêm bốn khẩu súng AR-15 cho bốn người lớn và hai khẩu Glock-17 dành riêng cho bé Nick, cô còn chạy vào lều quân đội rồi tim thấy một chiếc rìu cán dài hiện đại cho Ri nữa. Noah thì không nhặt súng, thay vào đó cậu chạy ra chỗ hòm tiếp tế và những thùng gỗ, lục lọi và lấy được nhiều hộp đạn, băng đạn còn nguyên.

Khi trang bị vũ khí đã nặng tay, Jill định bê đến chỗ Ri để phát súng cho từng người. Nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên, cô đã nghe có tiếng Ri gọi:

"Ờm...Jill! Chúng ta gặp rắc rối nữa rồi"

Cô nhìn về phía Ri, thấy cậu ấy không nhìn mình mà đang nhìn vào chỗ mà tên chỉ huy bị húc. Jill quay nhìn về hướng đó thì bắt đầu bối rối, hốt hoảng.

Vụ nổ vừa xảy ra chỉ vừa đủ để phá vỡ lớp giáp của tên chỉ huy đó, hắn vẫn sống và đã bước ra từ đám lửa. Không những thế, khi Bella đang mải giúp Ri kéo lưới rào thì hắn đã bắt được Nick, dơ một khẩu súng lục lên đầu thằng bé và đe dọa nhóm của Ri. Hắn đứng khập khiễng vì vụ nổ đá khiến hắn bị thương, mồm thì nói:

"Tất cả chúng mày, tao phải làm xong nhiệm vụ, chúng mày phải theo tao về nhà máy tiến sĩ H, nếu không thằng bé này sẽ chết cùng tao"

Ri sợ sệt, trấn tĩnh hắn:

"Ông bình tĩnh, bọn tôi có thể cho ông đi theo, ông sẽ không phải đối mặt với nhiệm vũ thất bại nữa"

Hắn gào lên:

"Câm mồm! Sao mặt bọn mày dày thế? Tất cả bọn mày bắt buộc phải về nơi đó, chịu làm vật thí nghiệm để tiến sĩ H có thể tìm ra thuốc giải"

Jill nghe vậy, hỏi lớn:

"Thuốc giải? Chẳng phải đã có vaccine rồi sao?"

Hắn cười nhạt, đáp:

"Đừng cố gắng lừa tao nữa, chúng mày sẽ không thoát khỏi tao được đâu, ngoan ngoãn leo lên chiếc xe ở đằng kia nếu muốn thằng bé này sống"

Jill hỏi tiếp:

"Ai đã nói cho ông về việc H đang nghiên cứu thứ đó?"

Hắn bực bội gào lên lần nữa:

"Mày ngu vậy con kia? Tất nhiên là tổng thống rồi, tiến sĩ H là hy vọng duy nhất nên tất cả bọn tao đều tình nguyện tìm cho anh ta những thứ để phục vụ việc điều chế thuốc"

Rồi hắn lại thấy bốn người nhìn nhau, liền nói:

"Đừng tỏ ra ngu ngốc nữa, chịu trở thành vật thí nghiệm đi, cái chết của chúng mày sẽ mang lợi ích cho tổ quốc...cút hết lên xe cho tao"

Hắn bắt đầu giữ chặt Nick hơn, đưa khẩu súng sát vào thái dương thằng bé, đếm:

"Tao sẽ đếm đến mười...một"

Jill gật đầu với Ri như muốn cậu giải thích cho hắn biết. Ri nói:

"Nghe này, những người mà ông đang phục vụ không hề có ý tốt đâu, ông bị chúng lừa rồi"

"Tao đếch tin...hai, ba, bốn" Hắn tiếp tục đếm.

Noah tiếp lời Ri:

"Bọn tôi chỉ đang cố truy tìm tung tích của vaccine thôi, bọn tôi sẽ sử dụng nó để triệt tiêu virus trên bầu khí quyển"

"Năm, sáu, bảy" Hắn vẫn đếm.

Bella nói:

"Ông muốn cứu đất nước thì có thể đi cùng chúng tôi"

Hắn ngưng lại trong chốc lát, nhìn mặt Bella. Nhưng sau đó hắn lại đếm tiếp:

"Nói dối, tám, chín...cút hết lên trên xe đi, làm theo lời tao nhanh"

Jill nghĩ ra một kế, cô thằng mặt hắn rồi nói:

"Nếu ông nghĩ chúng tôi là những mẫu vật thí nghiệm quan trọng để tên H chế ra vaccine thì được thôi, ông bắn chết thằng bé thì chúng tôi sẽ bắn chết ông, sau đó chúng tôi sẽ ở lại đây để chết theo thằng bé luôn, như vậy cái chết của ông sẽ trở nên vô ích với đất nước này"

Lời nói này khiến tên chỉ huy bối rối, tay hắn cầm súng đang dí sát đầu Nick thì hơi thả lỏng ra và đưa xuống một chút, trí óc cố tìm những lí lẽ để phản bác lại lời nói của Jill, đôi mắt thì hết liếc nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải.

Tranh thủ lúc hắn đang mất tập trung, Ri dơ súng ngắm vài giây rồi bắn ba phát đạn vào tay hắn khiến khẩu súng lục trên tay hắn rơi xuống đất. Tên chỉ huy kêu lên vì đau đớn. Nick thì cố vùng vẫy để thoát khỏi đó nhưng không thể, hắn giữ quá chặt. Mặc dù vậy, bàn tay đang chảy đầy máu của tên chỉ huy vẫn có khả năng cầm được súng nên hắn lẩm bẩm chửi thề rồi vội cúi xuống định nhặt lại khẩu súng.

Ri nói:

"Đứng im trước khi tôi xả súng vào đầu ông"

Hắn bất động. Jill tiếp lời Ri:

"Bọn tôi có thể giết ông, nhưng không, ông có thể đi theo để giúp bọn tôi lấy vaccine"

Bella cũng nói:

"Tôi đã nói rồi, nhóm chúng tôi cũng đang cứu lấy đất nước này mà"

Tên chỉ huy cãi lại:

"Cứ cho là bọn mày đang tìm vaccine đi, nhưng nếu theo tao về thì tiến sĩ H sẽ làm việc này nhanh hơn trước khi virus tiêu diệt hết hoàn toàn nhân loại, hoặc ít nhất là trước khi những người sống sót trở nên tha hóa trong tận thế này"

Ri nói lớn hơn như đang đập từng lời vào mặt hắn:

"Năm bọn tôi đã từng đi theo tên H đó và đã biết được kế hoạch thực sự của hắn là thông đồng với thằng tổng thống của nước này và một số nước khác để thống trị cả thế giới bằng virus, tại sao ông cứng đầu vậy?"

Tên chỉ huy lúc này bắt đầu từ bỏ sự cứng đầu của mình, đầu óc cũng bắt đầu lập luận. Đứa con trai đang chuẩn bị bắn hắn đúng là hoàn toàn có thể giết hắn từ góc này nhưng nó không làm vậy, thế thì cớ gì mà cả nhóm chúng nó phải nói dối chứ? Nghĩ đến đây, hắn từ từ thả lỏng tay rồi buông Nick ra. Thằng bé chạy đến chỗ Ri nấp phía sau.

Noah quay ra mới nhận thấy tình trạng của cánh cổng ngoài kia đang rất tệ, đám đông xác sống đã đẩy nó dồn dập khiến nó lồi lõm tới mức độ có thể bung ra bất cứ lúc nào. Cậu quay ra nói:

"Đi thôi, không còn thời gian nữa rồi"

Rồi cả cậu, Nick Jill và Bella đều nhanh chóng chạy tới chỗ mảng rào xích mà Ri đã cắt được gần hết. Jill thì xé một chút vải từ chiếc áo khoác để quấn vào vết thương của Nick, Bella với chiếc kéo và tiếp tục cắt những sợi sắt còn lại. Chỉ còn Ri vẫn đứng đó nhìn tên chỉ huy, cậu giục hắn:

"Nhanh nào, hãy đi cùng chúng tôi, chúng ta sẽ cứu nhân loại"

Hắn vẫn đứng đó, suy nghĩ về gã tổng thống mà mình đã phục vụ, thì ra gã đó chỉ là một tên tham lam, lừa dối tất cả những quân đội cấp thấp. Hắn cảm thấy hối hận vì lúc nãy đã thẳng tay càn quét súng đến nỗi chết cả lính của mình chỉ vì theo đuổi cái nhiệm vụ tưởng như cứu tổ quốc nhưng thật ra lại là đang hủy hoại tổ quốc. Tên chỉ huy cứ đứng như vậy, khuôn mặt thất thần như người mất hồn, tâm lí bị shock vì vừa nhận ra bấy lâu nay mình đã ảo tưởng cái danh dự "Cứu đất nước" trong khi thực chất chỉ đang làm ngược lại.

Ri nhìn hắn có lẽ phải đến gần 3 phút. Cánh cổng sau một hồi cũng bị đổ xuống, xác sống tràn vào và vật vờ tiến tới những con mồi phía trước.

Sợi xích sắt cuối cùng vừa đứt, Bella kéo mạng mảng rào ra, tạo thành một lỗ đủ để chui ra ngoài. Jill chạy ra nắm tay Ri, nói:

"Đi thôi, hết thời gian rồi, ông ta sẽ không đi theo bọn mình đâu"

Ri lưỡng lự một chút rồi cuối cùng cũng bỏ mặc tên chỉ huy ở đó, chạy theo Jill đến chỗ lỗ chui phía cuối hàng rào.

Tên chỉ huy lúc này nhìn theo nhóm của Ri đang từng người một chui qua cái lỗ ấy để chạy thoát khỏi đây. Dù hắn biết xác sống đang đến rất gần mình rồi nhưng vẫn không chạy đi, hoặc ít nhất cũng nhặt khẩu súng dưới đất lên để tự sát trước khi bị chúng ăn thịt một cách đau đớn, nhưng hắn lại không làm vậy, hắn chẳng làm gì ngoài việc đứng nhìn nhóm của Ri. Khoảnh khắc đó, hắn rất buồn, nhưng cũng có một chút gì đó vui vì ít ra hắn đã kịp thời dừng lại để thả cho nhóm của Ri chạy thoát và tiếp tục tìm kiếm vaccine. Thôi thì đành phó mặc nhiệm vụ cứu đất nước cho thế hệ trẻ làm nốt vậy, chúng lớn cả rồi. Tên chỉ huy nở một nụ cười, mắt dần ngước lên nhìn lá cờ tổ quốc được treo ở ngôi nhà gần đó với niềm tự hào xen lẫn một nỗi hối hận khôn nguôi, hắn nghĩ mình có lẽ đáng bị ăn thịt đến chết hơn là tự sát.



Ngay sau đó, những xác sống đi đầu đàn chộp lấy tên chỉ huy. Chúng đưa những hàm răng đầy máu lên người hắn rồi cắn xé gần như tất cả các chỗ trên người. Hắn chết một cách đau đớn. Những mảng da trên mồm bị kéo lên trên để lộ ra thớ thịt đỏ tươi trong hàm răng, một mắt bị một ngón bàn tay của xác sống dứt ra ngoài rồi cho lên mồm nhai ngấu nghiến, chân phải và tay trái vừa bị cắn vừa bị kéo đến mức lìa khỏi thân xác, một bên hông bị xé toạc để nhường chỗ cho nhiều bàn tay khác thò vào kéo nội tạng ra ngoài, sau cùng là tiếc gãy xương sọ đầu vang lên bởi những hàm răng cắn quá mạnh khiến não lòi ra và cũng bị xơi nốt...đó là phần yêu thích nhất của bọn xác sống.

Jill chui ra, Ri là người sau cùng. Cậu nán lại thêm một chút để nhìn tên chỉ huy đang bị xé xác, lắc đầu buồn thay cho một người lính bị chính người mà mình phục vụ lừa dối để rồi dẫn đến kết cục thế này. Ri thở dài rồi cũng chui qua cái lỗ đó.

Khi tất cả đã tập hợp đầy đủ, Jill bắt đầu phát súng. Ri cầm một khẩu AR-15 nhưng Jill vẫn đeo cho cậu một khẩu nữa lên người, đồng thời cô còn đút tạm chiếc rìu dài vào bao da trên đùi cậu. Bella vứt khẩu súng sóc lọ đi để cầm AR-15 mà Jill đưa. Noah thì vừa chạy vừa cầm balo đạn dược để chờ ai đó cần thêm đạn thì cậu có thể đưa họ. Nick vẫn như vừa nãy, một khẩu súng lục đút bao, khẩu còn lại cầm trên tay rồi cứ thế nhắm thẳng vào đầu xác sống mà bắn. Jill cũng cầm AR-15 giống Bella rồi cả nhóm bắt đầu chạy luồn ra con hẻm gần đó, thông ra đường chính.

Mọi thứ lúc này thật hỗn loạn, xác sống ở khắp nơi nhưng chủ yếu là dồn vào bãi đất cắm quân. Vừa chạy, nhóm của Ri vừa xả đạn không ngừng, đã thế còn phải để ý hai bên để có thể tránh được những lần xác sống lao người vào bắt họ. Vì dù xác sống đi chậm nhưng khi con mồi ở kế bên thì vẫn sẽ bị virus điều khiển thân xác vồ nhanh về phía nạn nhân đó. Chưa kể thỉnh thoảng có vài xác sống thuộc loại chó từ đâu lao tới khiến ai cũng giật mình, nhưng may trời vẫn là buổi chiều nên ánh sáng mặt trời khiến họ dễ nhận biết mọi thứ xung quanh để có thể trở tay kịp. Nick nói:

"Anh Noah! Ném em một băng đạn nữa"

Một lúc sau, Bella cũng lên tiếng:

"Tôi hết đạn rồi, Noah"

Ri và Jill đồng thanh:

"Một băng đạn!"

Noah phải thật nhanh tay và tinh mắt để lấy đúng loại đạn, băng đạn cho bốn người kia, lắm lúc cuống quá làm rơi một số viên đạn. Xác sống xung quanh thì cứ thế đạn bay thủng đầu rồi ngã ra chết ngắt, nhưng dù bắn như vậy mà số lượng xác sống vẫn đông và thậm chí còn mỗi lúc một đông hơn vì chúng đi ra từ những tòa nhà san sát nhau.

Nick vừa bắn vừa hỏi:

"Còn mấy cái balo của chúng ta thì sao? Để em quay lại lấy cho"

Ri cản:

"Thôi bỏ đi nhóc, coi như mất rồi, giờ quay lại chỉ có bị xé xác thành từng mảnh thôi"

Jill tiếp lời:

"Đúng đó Nick, chúng ta sẽ thu thập đồ mới trên đường đi nếu có thể"

Vài phút chạy trên đường, cộng thêm trận chiến vừa nãy đã khiến nhóm của Ri cạn sức lực. Để ý thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt mọi người, Bella liền nhìn xung quanh rồi nói:

"Vào cái ô tô kia đi"

Cả nhóm nghe theo, chạy tới chiếc ô tô bốn chỗ đó. Ri mở cửa xe rồi thò tay vào vặn chìa khóa, thật may mắn khi nó vẫn còn hoạt động. Năm người vừa bắn vừa vội vã leo lên xe, chiếc xe được khởi động và lao nhanh về hướng công ty cũ của H đang còn ở rất xa. Tất nhiên cũng phải càng hạn chế đâm vào xác sống càng tốt, nếu không chiếc xe sẽ bị di chuyển chậm lại thì lúc đó cả nhóm sẽ kẹt trong đám đông những kẻ ăn thịt người vô nhân tính. Tiếng xe chạy trên đường, thi thoảng lại *Ụych!* Một nhát vì húc vào xác sống, tuy nhiên những tiếng động đó chưa to bằng tiếng của ba con Bà Loa với cái mồm rộng ngoang ngoác đồng thanh hét vọng lên một nửa khu phố. Xác sống trong thành phố không một con nào chịu ở im một vị trí mà cứ thế lết từng bước tiến tới nơi tiếng hét phát ra.

Chiếc xe cứ chạy, Ri vẫn cứ lái, bốn người còn lại mở cửa sổ xe bắn bớt xác sống trên đường đi. Mặt trời bắt đầu khuất dần sau những đám mây chân trời, báo hiệu hoàng hôn đến, mở lối cho buổi tối chuẩn bị buông xuống. Mất một lúc lâu sau mới có thể tách khỏi đám đông đó, để chắc chắn hơn thì Ri cho xe quẹo bốn lần ngã ba đường phố.

6 giờ 54 phút.

Xe dừng trước một cửa hàng bán đồ dùng nhỏ nằm ngay cạnh tạp hóa. Nơi tiện lợi này vẫn tiếp tục là chỗ mà nhóm của Ri chọn làm nơi nghỉ chân đêm nay. Tất nhiên sẽ có một số còn sót lại trong ít xác sống bên trong, Jill nói:

"Đừng bắn súng nhé mọi người, cầm mấy đồ trong đây để đập bọn chúng"

Bốn người còn lại làm theo lời cô, họ nhanh chóng hạ được xác sống trong vòng chưa đầy một phút. Dù cơn mệt mỏi đã thấm thấu nhưng cả nhóm vẫn cười với nhau vì mừng rỡ sau khi thành công được một thử thách khó khăn là hạ gục được cả một đội quân nhỏ bằng mưu kế mà không ai trong bọn chúng ngờ tới được.

Sau khi chạy qua chạy lại cả hai cửa hàng, Noah và Bella đã lấy được vài bịc bim bim và vài đồ ăn vặt khác về cửa hàng đồ dùng. Cả nhóm một lần nữa quây quần bên nhau quanh chiếc đèn lồng điện. Họ chọn quán bán đồ dùng vì để phòng trường hợp xác sống đập được cửa để vào trong thì còn có thể lấy mấy đồ dùng quanh đó làm vũ khí cận chiến cho tiện. Còn về việc không dùng đèn điện trên trần nhà vì không muốn có xác sống nào đi qua sẽ nhìn thấy họ qua lớp cửa kính bên ngoài. Vậy là cuộc trò chuyện bắt đầu, Nick nói đầu tiên:

"Chúng ta đã gặp tổng cộng bốn con đột biến, Bà Loa nè, Lưỡi nè, Chó nè, và một con nữa chưa đặt tên"

Bella hỏi:

"Ủa em thấy nó ở đâu?"

Jill giải thích hộ Nick:

"Ở chỗ mà cậu bị thằng khốn Hutch bắt cóc đó, loài này có dáng người to béo, da bị nứt và một số chỗ có màu xanh như mọc nấm, máu của nó cũng mà xanh nhưng cậu sẽ không muốn chạm vào nó đâu vì nó giống acid đặc vậy"

Nick nói thêm:

"Còn nữa chị ạ, nó có thể...liền với...người nào chạm vào nó"

Noah hỏi:

"Nghĩa là hấp thụ đó hả?"

Nick hỏi ngược lại:

"Hấp thụ là gì vậy anh?"

Ri trả lời:

"Giống kiểu nạn nhân bị hút vào bên trong cơ thể của loại xác sống đột biến đó í"

Jill xoa đầu một lúc rồi quyết định:

"Chúng ta sẽ đặt tên cho loài này là...Béo...hì hì hì!"

Ba người bắt đầu tranh luận:

"Sao không đặt là Acid chết chóc" Nick nói.

"Trùm To Xác nghe khủng hơn" Noah cãi lại.

"Không! Phải là Mega Acid theo tiếng anh" Bella đáp.

Ri thấy vậy, nói chen vào:

"Nào nào mọi người...gọi là Béo cho ngắn thôi, chứ tên dài quá đôi lúc nhắc tới sẽ không nhớ nổi nó là loài nào đâu"

Noah đơ vài giây rồi gật đầu:

"Ừ cũng đúng, thôi nghe anh Ri với chị Jill vậy"

Cả nhóm nhất chí với cái tên đó. Bella đổi chủ đề:

"À mà chiều này chúng ta ngầu thật đó, hạ được cả một tiểu quân đội chứ không phải dạng vừa đâu"

Jill lắc đầu, đáp:

"Mình lại thấy có gì đó sai sai ở đây"

Bốn người chú ý vào Jill, cô giải thích:

"Chúng không mang lựu đạn, không những thế, khi Noah và Ri mạo hiểm cải trang thành một trong số bọn chúng thì may là chúng không phát hiện ra, đến cả khi hai bên bắn nhau thì bọn chúng không làm chúng ta dính đạn dù chỉ một vết, trừ tên chỉ huy"

Ri thắc mắc:

"Ý cậu là sao?"

Jill đưa ra câu trả lời thích đáng:

"Theo mình thì tiểu đội lính này chỉ là hạng thường, chưa phải là cao siêu gì...cậu nghĩ thử xem, quân đội thật của chính phủ chắc chắn phải có nhiều kĩ năng hơn thế"

Nick góp ý:

"Mà cái tên chỉ huy còn bị lừa nữa chứ"

Jill gật đầu khẳng định:

"Đúng vậy em, không thể nào nhầm được rồi, đây chưa phải là đội quân trung thành với chính phủ nhất, hẳn là họ chưa biết gì về kế hoạch của tên H"

Bella lo lắng:

"Trời! Mình đoán sau này sẽ phải đối mặt với bọn quân đội cấp cao đó, lúc đấy phải lên kế hoạch thật là chặt chẽ chứ không nên quá liều mạng như lần này"

Cứ vừa ngồi vừa bàn bạc như vậy cho đếm tận 8 giờ tối. Cả nhóm bắt đầu đi ra ngoài, lục lọi đồ đạc ở mấy căn nhà gần đó rồi thu về được bốn cái chăn, bốn cái balo mới để sáng mai còn sắp xếp lại đồ đạc mang theo. Sau đó quay trở lại cửa hàng đồ dùng ăn uống, ngủ ở đó qua đêm. Chỉ vừa đặt lưng xuống và tán chuyện với nhau vài câu thì cả nhóm ai nấy đều chìm vào giấc ngủ hết vì quá mệt.

7 giờ sáng hôm sau.

Năm người dậy, sức khỏe dồi dào, chỉ có Nick là vẫn còn rất đau ở vai. Bella dở vết thương của thằng bé ra nhìn kĩ lại, cô bớt lo hơn vì vết đạn chỉ bay sượt qua da chứ không ghăm thẳng vào xương vai. Nhưng dù vậy thì vết sượt này rách khá sâu, thậm chí nó còn sâu hơn cả mấy vết rách ở đùi Ri nên sẽ phải mất thời gian dài để nó có thể phục hồi. Jill cũng xem lại vết đạn sượt trên đùi Ri, thay băng lại lần nữa. Sau đó cả nhóm xếp đồ vào balo gần giống như cũ. Bella đeo balo đựng đồ y tế với mấy chai nước ngọt, Noah đeo balo đựng đạn, Jill đeo balo đồ ăn và Ri đeo balo đựng búa dài, rìu hiện đại dài, xẻng cỡ nhỏ và hai cái gậy bóng chày. Còn lại thì ai cũng đều có súng cho riêng mình.

Xong xuôi mọi chuyện hành trang, tất cả lên xe rồi Jill lái xe vòng qua chỗ trạm xăng mới để đổ đầy xăng cho chiếc xe. Lên đường tiếp tục chuyến đi với mong muốn không gặp bất kì trở ngại nào nữa.

Cho đến 9 giờ 48 phút, một công ty xuất hiện ở đằng xa. Jill nói:

"Đến rồi!"

Ri ngồi cạnh rướn người về phía trước, quan sát công ty cũ của H. Xe càng tiến gần, cậu càng thấy rõ hơn. Đây là một công ty nhưng nó được xây như kiểu nửa công ty nửa nhà máy vậy, bên cạnh tòa nhà năm tầng là một thứ giống như cái xưởng sản xuất gì đó với ba cái ống khói bên trên, sát những ống khói đó là một cái cột cao chọc trời. Jill nhìn cái cột đó rồi suy luận:

"Mình đoán cái cột kia là máy phát tán virus lên tầng khí quyển đấy, nhìn nó cao tới mức không thể nào thấy được đỉnh cột"

Cả nhóm xuống xe, bước tới cửa chính của công ty. Một nhóm người khác ăn mặc giống nhau, họ đều mặc một áo choàng dài tới chân cùng những hoa văn trên thân áo nhìn chả khác gì họ là cha xứ hoặc nữ tu sĩ. Họ mời chào các thành viên trong nhóm của Ri rất tử tế và chẳng có dấu hiệu gì cho thấy họ là người xấu cả.

- Còn tiếp-

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv