Sau 5 năm kể từ khi dịch bệnh bùng phát, cộng đồng con người ngày càng đông, xác sống thì cũng giảm đi được một chút nhưng không đáng kể vì chúng cứ đột biến dần lên đến một mức độ có thể sản sinh ra những giống loài mới mà không cần phải giao phối với nhau. Về phần loài người thì lại có một thế hệ trẻ em lớn lên với cái đầu cực kì lạnh gần giống như sát nhân vì những cảnh giết chóc hằn sâu vào tâm trí lu mờ, trong khi văn hóa và giáo dục cứ thế lụi tàn, bắt đầu xảy ra những vụ giao chiến giữa con người với con người. Không những thế, họ còn sử dụng xác sống làm vũ khí sinh học cho riêng mình, thậm chí còn buôn bán giống xác sống siêu khủng với những khả năng như bật nhảy xa, bắn gai từ tay, cơ bắp cuồn cuộn, thay đổi màu của cơ thể để ẩn mình vào môi trường xung quanh và vô số khả năng khác khiến súng ống, đồ cận chiến gần như trở nên vô dụng.
Noah sau khi hoàn thành công việc tra tấn vài kẻ phạm tội trong một cộng đồng lớn như thường ngày, cậu lấy chiếc khăn ở bàn rồi lau tạm cánh tay dính đầy máu. Thở một hơi dài vui mừng vì chuẩn bị được nhận lượng thực bù cho công lao về việc cậu vừa làm, cậu vén rèm vải ngoài cửa, bước ra ngoài, đảo mắt nhìn khung cảnh rộng lớn. Thật sự nhìn nó còn chả giống một thành phố nữa, nó giống khu ổ chuột nhưng lại được xây theo từng tầng riêng, cao dần lên trời với những tầng lớp từ quý tộc đến kẻ nghèo. Nhưng kể cả có cấp cao thế nào thì cũng chỉ đủ trình để xây lên một tòa nhà xấu xí, bẩn thỉu. Chưa kể cộng đồng này lại là một trong những cộng đồng lớn mạnh nhất thế giới nên chả thể tưởng tượng nội cuộc sống bên ngoài sẽ khó khăn như nào. Đang suy tư hút thuốc, bỗng có kẻ hầu báo cho Noah rằng nhóm của Ri đã trở về sau trận chiến khốc liệt ngoài chiến trường, cậu vui mừng vứt thuốc xuống chân rồi chạy một mạch xuống tầng cấp dưới cùng, cũng là tầng cấp thấp nhất của cộng đồng. Nhưng vừa đến nơi, thay vì là một lời chào mừng trở về sau những ngày tháng dài không gặp nhau thì lại là một bầu không khí hết sức căng thẳng. Jill, Ri, Nick và Bella đang quỳ xuống đất với bao nhiêu tầng lớp quý tộc vây quanh cùng một tên đồ tể to lớn đang mài chiếc rìu. Cậu biết đây là cảnh gì, cậu biết chứ.. là cảnh tử hình dành cho nhóm của Ri. Không biết lí do gì mà họ lại lâm vào cảnh này nhưng thật sự bây giờ cậu phải tìm cách cứu họ, nhưng làm thế nào đây? Bản thân cậu cũng chỉ là một tầng lớp nô lệ, không có tiếng nói gì trong xã hội mà bây giờ lại lên tiếng hoặc hành động ngu ngốc thì chắc chắn sẽ bị tử hình như mọi người trong nhóm của mình. Còn đang lo lắng tột độ, bỗng một tên đồ tể khác bên cạnh đấp một nhát mạnh vào đầu Noah khiến cậu ngã lăn ra đất, ngất đi với suy nghĩ rằng "Hình thức tử hình sẽ đến lượt mình, chắc chắn là như vậy rồi".
Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra mặc dù đang là mùa đông lạnh giá, Noah rụi mắt nhìn quanh rồi thở phào nhẹ lòng khi biết rằng vừa rồi chỉ là mơ. Nhưng giấc mơ này nó trân thật đến nỗi cậu ngồi vài phút mà không thể quên được như đa số những giấc mơ khác. Bella nằm cạnh thấy cậu hành động kì lạ, cô ngồi dậy và đặt tay lên vai cậu, hỏi:
"Anh sao vậy? Gặp ác mộng hả?"
Noah gượng cười, lắc đầu đáp:
"À không có gì đâu, cô ngủ tiếp đi"
Nhưng cậu lại hỏi tiếp cho chắc chắn:
"À mà hôm nay là thứ mấy nhỉ?"
Ngẫm nghĩ, tính toán một hồi, Bella đáp:
"Hình như.. à đúng rồi! Hôm nay thứ năm của tuần thứ hai kể từ khi chúng ta đến cộng đồng này"
"May quá" Noah buột miệng nói khiến Bella thắc mắc:
"Tại sao may?"
Noah ấp úng:
"Ờ thì.. ờm.."
Cậu rướn người sang tấm giường nệm kế bên, ấn vai Bella khiến cô nằm xuống, cậu nói dối:
"May là đại dịch không khiến cô quên ngày"
Bella mĩu môi, khịa lại:
"Xì! Tự bóp chính mình à? Anh là người quên hôm nay là thứ mấy đó.. thôi ngủ đi bố ạ"
Noah phì cười, nằm xuống nệm giường của mình. Cậu nhìn đồng hố thấy mới 4 giờ sáng. Mà kể cũng may thật, sự kiện 5 năm sau mà cậu vừa mới trả qua trong mơ quả là một sự kiện u ám, không có lấy một sự tốt đẹp nào trong đó cả, giờ tỉnh dậy mới nhớ ra là sau khi rời khỏi đoàn tàu của quân đội, nhóm của Ri đã sống tại siêu thị này gần hai tuần với những người sống sót tốt bụng. Nhưng càng nghĩ về giấc mơ khủng khiếp ấy, cậu càng cảm thấy nó không chỉ là một giấc mơ thông thường mà giống như một sự báo trước tương lai của loài người sẽ ra sao sau 5 năm kể từ khi cơn mưa virus đầu tiên đổ xuống. Thật ra trong cuộc sống trước đây, cậu cũng bao nhiêu lần thoát chết vì tin vào những giấc mơ mà cậu cho là "điềm báo trước" và nó quả thật có tác dụng tới tính mạng của chính cậu. Nào là tai nạn xe máy, tai nạn du lịch, bạo lực ở trường học, vài cú ngã trí mạng, hầu hết những điều đó cậu đã vô tình tránh né được nhờ những giấc mơ giống như vừa rồi.
Một lúc lâu sau, mặt trời mọc nấp sau những hàng mây, lén lút gửi ánh sáng xuống mặt đất. Nick đánh răng, rửa mặt cùng vài người lớn rồi chạy ra ngoài mà quên không hỏi sự cho phép của Ri. Một bên bao túi đeo súng lục Colt Python, một bên quần vẫn treo lủng lẳng chiếc búa nhổ đinh, cậu dự định vào thành phố một mình để tìm thứ mà cậu muốn ăn nhất bấy lâu nay đó là Macaron vị dâu. Trước lúc đại dịch bùng phát, bố mẹ Nick vì quá bận rộn công việc nên không có thời gian cho cậu đi ăn thứ bánh ngon nhất nhì thế giới đó. Hôm qua khi đi cùng nhóm của Ri và vài người khác để bê thêm vài miếng gỗ về chặn mấy ống thông gió, cậu đi qua một tiệm bánh ngọt với dòng chữ nổi bật nhất ở trên biển quảng cáo là "Macaron Cookies", tuy nhiên vì lúc đó trời sắp đổ tối nên phải về sớm. Hôm nay Nick nhất định sẽ ghé ăn miễn phí, dù có hơi lo lắng về tính mạng của mình nhưng cậu không muốn đi cùng người nào vì sợ làm phiền họ, với lại kỹ năng chạy và leo trèo của cậu cũng kha khá rồi nên có phần tự tin hơn mọi khi.
Ở siêu thị, Bella ngồi cùng Noah, lọ mọ chế một thanh giáo dành cho riêng cô. Vì bố Noah trước kia ngoài làm cha sứ ra thì có thêm một nghề tay trái là rèn và chê tạo các dụng cụ làm vườn, đôi khi chế tạo vũ khí để chưng cho đẹp, nên cậu cũng được bố mình dạy cho một chút. Vừa khoan ốc vào thân giáo, Noah vừa hỏi:
"Giờ thì cô lại có ý định dùng giáo mác à?"
Bella đang dán băng dính ở gần phần đuôi của giáo cho đẹp, cô ngước lên, gật đầu:
"Tôi sẽ trao dồi dần cách ứng phó với xác sống bằng cái này, nó dễ dùng, với lại tầm đánh xa nên tôi cầm cũng thấy đỡ lo"
Quay ra nhìn Bella, Noah phì cười, trêu cô:
"Chắc do cô lùn nên sợ cầm vũ khí thường sẽ không với tới đầu của những tên to cao đây mà"
Thật ra đó cũng là một trong những lí do mà cô muốn dùng giáo, Bella ngượng ngùng:
"Ờ thì.. cũng đúng như vậy.. nhưng mà tôi đâu có lùn đến nỗi vậy đâu"
Hai người đang trò chuyện thì Ri bước vào hỏi:
"Mọi người biết Nick ở đâu không?"
Sực nhớ ra sau khi đánh răng rửa mặt, cả nhóm chả thấy thằng bé đâu. Noah bắt đầu lo cho nó, hoàn thành nốt chiếc giáo cho nhanh rồi đứng lên đi xung quanh tìm. Bella thì nhìn tứ phía, hỏi Ri:
"Ui! Không ai thấy thằng bé à?"
Trong khi ba người đang dò hỏi mọi người trong siêu thị và lục lọi từng ngóc ngách mà họ cho là vừa đủ để một cậu bé lọt vào, thì Jill vẫn đang chuẩn quyển sách để vào kho vũ khí kiểm tra đạn dược, cô nghĩ Nick đang ở cùng Ri hoặc chạy lòng vòng quanh đây để rèn luyện sức bền nên không để ý.
Mở cánh cửa kho hàng mà cộng đồng dùng để chứa vũ khí thu thập được suốt mấy ngày qua, Jill mở danh sách với cây bút mở sẵn ngòi, mồm lẩm nhẩm đọc lại các con số của từng hộp đạn đã được ghi vào sách từ hôm qua. Vừa ngẩng mặt nhìn về phía kệ để súng, cô ngạc nhiên rồi bắt đầu hoảng hốt khi chả thấy bất kì khẩu súng nào dựng trên đó, mấy khấu súng lục nằm trên bàn cũng biến mất hết. Jill vội tiến tới hòm đạn, mở ra thì kết quả cũng tương tự, không một viên đạn nào nằm bên trong đó. Dù số lượng súng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để chống lại cả một đoàn xác sống lớn đấy chứ, nhưng tại sao? Là ai đã lấy? Cô tự hỏi. Hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô nhớ kĩ lại từ hôm qua tới giờ có bóng dáng ai qua lại nơi này không, rồi chắc chắn rằng không một người nào vào đây cả. Còn đang thắc mắc, Jill buột miệng nói:
"Từ từ! Khoan đã!"
Vì cô vừa nhớ được một chi tiết rất nhỏ từ đêm qua. Lúc đó, sau khi thì thầm nói chuyện với Ri về từ ngữ để giả tạo một tin nhắn của bố mẹ Nick, cô bắt đầu mơ màng dần chìm vào giấc ngủ, thứ âm thanh cuối cùng trong ngày hôm qua cô nghe được là tiếng *Cọc cạch! * phát ra nho nhỏ từ hướng nhà kho này. "Có người tạo phản ư?" Cô lại đặt một câu hỏi khác trong đầu. Không thể để chuyện này im ắng quá lâu, cô nhanh chóng bước ra khỏi kho. Nhưng vừa mở cửa, một kẻ lạ mặt nào đó đã đứng sẵn bên ngoài và dơ súng lên đầu cô. Jill đứng yên nhìn hắn, hai tay từ từ dơ lên với đôi mắt nhìn ra đằng sau hắn, đó cũng là lúc cô nhận ra có rất nhiều người lạ khác đang khống chế tất cả mọi người trong cộng đồng này bằng chính đống vũ khí trong kho kia. Ri, Noah và Bella cũng đang quỳ xuống sàn, hai tay đặt lên đầu cùng với ba khẩu súng từ ba tên chĩa vào mặt họ. Kẻ đứng trước mặt cô nở nụ cười nham hiểm, chép miệng nói:
"Chẹp! Chẹp! Không có một chút cảnh giác nào à?"
Trong lúc đó, Nick chỉ còn cách tiệm bánh vài chục mét nữa, thằng bé bỗng hơi có cảm giác không ổn nào đó thoáng nhẹ qua nhưng cũng chẳng để tâm vì niềm háo hức được thưởng thức bánh Macaron thỏa mãn và miễn phí.
Đến nơi, Nick mở cửa như bình thường rồi bước vào trong, rút súng bắn thủng não hai xác sống duy nhất trong đây nhanh như hành động của Ri vậy, nhưng cũng phải đứng một lúc cho khuây khỏa đầu óc trước khi ăn vì từ trước đến giờ cậu vẫn chưa thực sự quen với việc nhìn thấy xác chết mà không buồn nôn, chỉ có điều là những lúc đi cạnh Bella thì cậu cố tỏ ra mạnh mẽ như bao người lớn khác. Vài phút sau, Nick bắt đầu quan sát chi tiết hơn từng gian hàng bánh Macaron và ngoài ra còn có một số bánh khác như bánh vòng nhiều loại, bánh sữa nhân sô cô la, bánh phô mai, bánh bông lan, bánh sừng bò, bánh sô cô la truyền thống. Nick choáng ngợp xe lẫn vui sướng trước cảnh này, tuy cũng không mấy ngạc nhiên khi một số tủ hàng bị vỡ kính nên có vài chiếc bánh không được bảo quản nên bị hỏng với những vết nấm mốc lâu ngày mọc lên. Thật may khi Nick đã đến kịp thời bởi còn rất nhiều bánh còn nguyên, cậu chậm rãi đi qua từng gian tủ, kéo nhẹ những lớp cửa kính nhỏ rồi với tay bốc vài chiếc và cảm nhận chúng. Vị sô cô la hòa quyện với sữa cùng độ giòn tan mà nhai đến đã răng, sự mềm mại của bánh bông lan nhưng có chút nghẹn ở cổ vì Nick ăn một cách quá thèm thuồng, vị phô mai trượt từ răng và lưỡi xuống cổ. Đặc biệt là Macaron, nó vừa giòn lại kết hợp với kem dẻo ở bên trong khiến Nick cảm nhận được từ sự chắc cứng dần chuyển thành mềm nhũn, bùi nhùi cùng vị dâu mà cậu đã lựa chọn bao phủ quanh lưỡi và răng tạo nên sự rõ rệt trong việc chiêm ngưỡng vị của chiếc bánh. Thật hiếm có cậu bé nào như Nick, hầu hết những đứa trẻ đều ăn qua loa hoặc nhanh chóng rồi vội kết luận vị của thức ăn, nhưng Nick thì lại thuộc trong số ít những đứa trẻ ăn một cách chậm rãi và thưởng thức từng chi tiết nhỏ nhất đến lớn nhất mà nó mang tới cho khoang miệng.
Khi tâm trí đã toại nguyện, Nick cười thỏa mãn với những gì vừa làm. Song cậu cũng với lấy một túi giấy to rồi cho vài chiếc bánh khác nhau vào, dự định sẽ mang về cho cả nhóm ăn cùng.
Một lát sau, Nick vẫn giữ nguyên nụ cười và tung tăng bước ra ngoài. Không những thế còn đặt tay lên cánh cửa, nói với cả tiệm bánh vô chi này:
"Cảm ơn! Tôi làm được một trong những nguyện ước rồi, tạm biệt"
Nụ cười đó thật tươi như lúc Nick được bố mẹ mua đồ chơi cho vậy, nhất định khi gặp lại họ thì cậu sẽ kể về cảm giác khi ăn được món bánh này. Nhưng chẳng được vài giây, nụ cười ấy bắt đầu dần tắt lịm đi khi cậu quay lại. Cách cậu bé hơn hai chục bước chân, có con chó nào đó đang cúi xuống ngấu nghiến gặm từng thớ thịt của một cái xác nằm dưới đất. Lông nó hình như đang trong quá trình rụng nên vài nơi trên lưng hở ra làn da hồng, và tất nhiên là cả thân con chó cũng có vài vết máu nhưng dường như đó là máu của xác chết bắn vào chứ không phải máu của nó. Nick quan sát một lúc mới thoáng nhận ra rằng hình như nó cũng là một loại xác sống, mà chó thì thường chạy rất nhanh nên nếu bây giờ nó thấy cậu thì chắc cậu cũng chả thể nào thoát được cuộc rượt đuổi của nó. Nghĩ vậy, Nick nhẹ nhàng lùi dần vào trong tiệm bánh, tay run run đặt túi bánh xuống đất để chuẩn bị kéo cánh cửa đóng lại. Nhưng chuyện chẳng như mơ, thường thì đa số các cửa hàng đều có những chiếc chuông bên trên viền cửa để chủ quán có thể nhận biết dễ dàng hơn khi có người mở hoặc đóng cửa, vậy nên khi cánh cửa được Nick đẩy gần đóng vào rồi thì lại vướng phải chiếc chuông. *Ting! Ting! Ting! * Đối với Nick, đó là tiếng chuông của tử thần chứ không phải chuông thường nữa, nó vừa kêu lên thì con chó đằng xa quay lại rồi chạy một mạch thật nhanh đến tiệm bánh.
Giờ Nick mới nhìn được khuôn mặt của con chó này, các mạch máu màu đen lại không nổi khắp người như xác sống thường mà đằng này lại tụ hết ở phần đầu của nó với cặp mắt màu đỏ thẫm và hàm răng đầy máu nhe ra, dường như mọc nhiều răng nanh hơn. Vừa chạy điên cuồng, nó vừa sủa hung bạo khiến Nick sợ hãi, luống cuống. Đáng nhẽ lúc đấy cậu có thể lựa chọn đóng cửa lại, nhưng vì quá cuống nên hành động liều hơn là hất cánh cửa mở rộng ra rồi rút súng chĩa thẳng về hướng con chó. Khi chỉ còn cách Nick hơn hai mét, nó liền bật nhảy thật mạnh, lao về phía cậu bé. Nick lúc này quên không để ý đến tâm ngắm có chỉ chính xác vào đầu con chó không, cậu sợ hãi nhắm mắt lại rồi bóp cò, để mặc cho viên đạn trúng đâu thì trúng. *Đoàng! * Trời không phụ lòng người khi viên đạn ghim thẳng vào mũi con chó rồi lướt một vệt dài lên não, cuối cùng thì xuyên hẳn qua đầu nó khiến con xác sống động vật này mất hết khả năng điều khiển cơ thể và bay người vào Nick. Cậu bé ngã ra sau, còn con chó thì nằm trên người cậu. Dù không mệt nhưng miệng Nick thở hồng hộc vì tim đập rất mạnh khi vừa trải qua một cơn hoảng loạn. Cậu cứ nằm đó, mắt nhìn trần nhà, tự nhủ rằng từ lần sau nhất định sẽ không đi một mình nữa, bắt buộc phải như vậy.
Trên đường trở về cộng đồng, Nick điểm danh lại những loại xác sống đã gặp. Xác sống thường, Lưỡi, bà Loa, và lần này là một con chó nhiễm bệnh. Đồng thời cậu cũng tự nhớ lại những kỹ năng mà chúng có thể làm được, xác sống thường ngoài chạy ra thì chả làm được gì hơn, Lưỡi biết trèo trên tường có vách bám và có thể dùng lưỡi để quấn lấy người sống gần đó, chó xác sống thì chạy nhanh hơn xác sống thường và dù không nhảy cao nhưng bật nhảy rất xa, chỉ có bà Loa là cậu chưa có cơ hội chứng kiến cách mà nó hoạt động như thế nào, chỉ biết là theo lời kể của Ri thì nó hét lớn để lôi kéo những xác sống khác đến.
Cứ vừa đi vừa suy nghĩ như vậy cũng là thời gian trôi nhanh hơn, chả mấy chốc Nick đã về đến siêu thị. Nhưng sao hôm nay có chút lạ lùng vậy? Bình thường sẽ thấy có vài người thay ca cho nhau đứng canh ngoài cửa, nay lại không thấy ai mà thay vào đó là tiếng đập phá phát ra từ bên trong với một vỏ lon, vỏ đồ ăn nhanh vứt ngoài cửa. Cảm thấy có gì đó không ổn, Nick hơi cúi thấp người xuống, nhẹ chân chuồn ra cửa sau của siêu thị rồi mở cửa ngó vào trong. Điều cậu thấy cũng như điều mà Jill thấy lúc nãy, lần này khác là có vài người lạ đang lục tung các quầy đồ trong siêu thị lên, vài tên khác thì tỏ ra như đang vui chơi và thỏa đáng ăn những gì tay chúng với được từ quầy đồ ăn. Một tên lực lưỡng bất ngờ nói to với những người ở cộng đồng này:
"Từ giờ trở đi, tất cả bọn mày phải phục vụ bọn tao, nhấc đít ra ngoài kia kiếm thêm đồ ăn, vũ khí và những gì bọn tao cần, đứa nào phản kháng.. bắn bỏ"
Người thủ lĩnh Bod của cộng đồng lườm tên đó, hỏi:
"Làm thế nào chúng mày có thể lấy vũ khí của bọn tao?"
Chẳng cần trả lời, một người phụ nữ từ đầu bước vào, nhếch mồm cười với đôi mắt sắc bén. Cô ta tới gần và áp sát người tên đội trưởng băng cướp lực lưỡng kia, co một chân lên và cọ đùi mình vào chân hắn, tay đặt lên ngực xoa nhẹ như đang gợi tình hắn. Cô ta quay ra nhìn Bod, đáp:
"Là tôi làm nè! Bất ngờ chưa?"
Bod nhìn kĩ hơn, buột miệng chửi:
"Mary? Con điếm này! Tại sao cô làm vậy?"
Vẻ mặt khinh người, cô ta nhẹ nhàng nói:
"Ôi chồng yêu à, nhìn bản thân anh và cộng đồng này đi, có gì ngoài việc suốt ngày cặm cụi ngoài kia rồi lại mang đồ trở về như những tên ăn xin hả?"
Rồi cô ta đưa tay vuốt má tên đội trưởng, nói tiếp:
"Đây mới là người đàn ông thật sự của tôi, một người đàn ông mạnh mẽ có thể làm thỏa mãn người phụ nữ của anh ấy, cơ bắp cuồn cuộn thế này chả bù cho tên yếu ớt nghèo nàn như anh Bod ạ"
Thật sự khi nghe xong những gì Mary nói, Jill thấy rất tức giận nhưng không thể nói được lên lời. Cô biết nói gì giờ khi chính cô cũng là phụ nữ, nếu bạo mồm chửi cô ta thì có khả năng ả sẽ kéo cô vào để nói về vấn đề này. Mới mấy hôm nay Jill đã nhận thấy rằng Ri rất nhạy cảm về vấn đề "phụ nữ tồi", đó là một lí do mà cô không muốn lên tiếng để rồi cô ta sẽ làm Ri hiểu lầm mình là một đứa con gái chả ra gì, còn một lí do khác là cô không muốn nhóm của mình gặp nguy hiểm nếu chẳng may nói ra điều gì đó khiến băng cướp kia tức giận. Có lẽ bây giờ cô phải nghĩ thật kĩ cách để đối phó với tình huống này, nếu thành công thì người mà Jill trừng phạt nặng nhất sẽ là cô vợ của Bod, còn giờ thì tạm thời cứ ngồi im xem thế nào đã.
Còn về phần Ri, cậu cũng chả còn lạ gì với những loại phụ nữ như ả Mary này, trước đây khi dính dáng tới xã hội đen thì cậu đã chứng kiến nhiều vụ "cắm sừng" còn đỉnh cao hơn thế này rất nhiều. Ri cười khinh, chả thèm nhìn mặt cô ta, chỉ cúi xuống và tính đến kế hoạch khi đang trong những ngày phục vụ cho mấy tên cướp này sắp tới, có lẽ sẽ là một pha úp bất ngờ chăng?
Trong khi mọi chuyện trong siêu thị căng thẳng như vậy, Nick cũng đã nhận ra đám người đó là người xấu. Cậu bé đang có lợi thế là chưa ai phát hiện ra nên cố gắng tìm ra cách để dẹp hết bọn họ trong một nốt nhạc, chứ không thể để mọi người trong cộng đồng và đặc biệt là nhóm của Ri phải phục tùng đám người này được.
"À! Được rồi" Nick vừa nghĩ ra một kế táo bạo, và thậm chí còn liều lĩnh hơn cả khi mà cậu đối mặt với con chó xác sống.
Cậu chạy vòng lại đường cũ, chạy ra xa một chút, vừa đi vừa rón rén mở nhẹ cửa từng căn nhà ở gần đấy nhưng không vào bên trong. Mỗi lần mở một cánh cửa của một căn nhà, Nick lại mong muốn rằng trong căn nhà đó có càng nhiều xác sống thì càng tốt, cậu càng tin vào điều đó hơn vì từ lúc đến với cộng đồng thì việc giết xác sống không xảy ra nhiều lắm, chỉ làm khi cần thiết thôi. Gần 10 phút sau, ngoài những nhà bị khóa ra thì hầu hết các căn nhà khác ở ngay trước siêu thị đều đã được mở sẵn, chắc cũng phải tới mười mấy căn.
Giờ là lúc nguy hiểm nhất. Nick kiểm tra băng đạn thấy còn bốn viên trong đó, cậu lấy thêm nắp thùng rác ở ven đường và buộc một sợi dây vào nó rồi đeo lên lưng. Hít một hơi sâu, *Phù! * vừa thở ra thì đôi chân bắt đầu chạy thật nhanh qua khu phố, *Đoàng! * cứ cách vài căn nhà, cậu lại bắn một nhát súng lên trời. Vì môi trường bên ngoài rất vang nên tiếng súng vọng vào các căn nhà khiến một xác sống, năm xác sống, mười một xác sống rồi đến mười tám xác sống lần lượt chạy ra từ các ngôi nhà đó. Nổ hết bốn phát súng, Nick cất súng vào bao rồi rút cây búa và chiếc nắp thùng rác ra, tiếp tục chạy, vừa chạy vừa gõ mạnh búa vào nắp.
Nếu không có những lần luyện độ bền của sức lực, thì chắc bây giờ Nick đã bị đuổi kịp và bị kéo cho rách toạc người rồi. Vừa đến siêu thị thì số lượng xác sống cũng lên đến ba mươi chín cái đầu lúc nhúc đằng sau cậu bé, có tên thay vì ra bằng cửa thì lại lao hẳn ra cửa sổ tầng hai rồi tiếp tục đuổi theo con mồi với chân gãy.
Đến cửa, Nick chạy hẳn vào bên trong, mặc cho sự ngơ ngác của bọn cướp nhìn chằm chằm cậu. Một tên vung tay qua hông cậu bé, chỉ thoáng qua đã giựt được khẩu súng Python hết đạn trên tay, đồng thời mặt hắn cũng hướng ra ngoài cửa siêu thị và là người đầu tiên hét toáng lên bằng cái tên mà hắn đặt cho bọn xác sống:
"THÂY MA!"
Cả bọn quay phắt ra, một số tên cướp thì vội chạy hẳn ra ngoài, xả súng liên hồi vào đám xác sống. Nhân cơ hội tên đội trưởng bị mất cảnh giác, Jill lao tới cố gắng giật lấy khẩu súng dài trên tay hắn. Nhưng xui là ả Mary bên cạnh thấy vậy liền đạp cho cô một nhát vào bụng, đã thế tên đội trưởng còn vung báng súng thẳng vào má cô. Jill đau đớn ngã về một bên, hướng mà cô ngã cũng là ngay trước mặt Ri.
Có lẽ đây là những giây phút cuối cùng của băng cướp khi được sống trên cõi đời này vì cơn thịnh nộ của Ri dâng lên nhanh chóng khi chứng kiến Jill nằm ôm bụng trên sàn, đã vô tình kéo lại cơn nghiện giết chóc tưởng chừng đã biến mất từ lâu. Đôi mắt trợn trừng, hơi thở mạnh gấp gáp, tay không thể giữ yên được, chân từ từ đứng lên, Ri chẳng cần ngước lên cũng định vị được vị trí mà tên đội trưởng đang đứng, cậu bật mạnh lên, đỉnh đầu thúc thẳng vào bụng gã đó. Gã chưa kịp kêu được tiếng nào thì khẩu súng trên tay đã bị chân của Ri hất tung lên rồi chớp mắt đã nằm trên tay cậu với tư thế chuẩn bị khai hỏa.
Mép môi rộng ra một chút, Ri cười mỉm rồi nhắm từng tên cướp một, ngón tay cướp cò với động tác lia súng thật lưu loát. Trong mắt cậu giờ đây mọi chướng ngại vật biết di chuyển phía trước đều là xác sống, những loạt đạn tuôn ra đều được một vé tham quan não bộ của chúng, máu bắn vào các quầy hàng và sàn nhà. Máu của chín tên cướp lẫn tên đội trưởng trộn chung vào nhau, có người vừa dơ súng lên đã bị đạn bay vào trong nòng làm cho các chi tiết quan trọng của súng gãy hết, có kẻ thì sắp đâm lưỡi dao vào ngực Ri thì bị cậu bắt được tay và kéo sát người lại rồi dùng răng cắn sâu vào trong cuống họng, dựt mạnh ra. Hành động đó của Ri cứ như cậu là xác sống vậy, chỉ khác mỗi chỗ là biết cầm súng và đỡ đòn. May mắn là tầm ngắm của Ri không có ai thuộc cộng đồng mà nhóm của cậu đang sống chung.
Bella và Noah cũng với được hai cây rìu gần đó, chống trả quyết liệt nhưng không đủ can đảm để giết bất kì ai mà chỉ sử dùng mặt sau của lưỡi rìu làm cho những tên cướp bất tỉnh. Nick thì đẩy những kệ để hàng đổ vào người vài tên cùng sự bảo vệ của một số người trong cộng đồng. Còn Jill, thấy Ri hành động bao lực thái quá như vậy, cô cố chịu đựng cơn đau của những cú đánh, gắng sức bò tới chân Ri rồi đưa tay giật ống quần cậu, khuôn mặt khổ sở nói:
"Ri.. Ri à! Hợ! Dừng lại đi mà"
Một lần nữa Ri súyt nữa thì tước đi mạng sống của cô khi cậu cúi xuống, mắt lờ mờ nhìn tưởng rằng xác sống chuẩn bị cắn chân mình nên cậu hạ thấp súng, hướng về đầu Jill. Nhưng lời nói vừa rồi thật quen thuộc, một cái chớp mắt làm Ri trở lại thực tại, cậu há hốc mồm thẫn thờ giữ yên cây súng để định hình lại thì thấy Jill nằm dưới. Bella chông thấy cảnh này cộng thêm biểu cảm đờ đẫn trên khuôn mặt Ri và tưởng rằng Ri sắp bắn nhầm bạn thân mình, cô vỗ vai Noah rồi cả hai vội chạy ra chỗ Ri, ghì người cậu xuống đất. Noah tát nhẹ một bên má cậu vài cái, gọi:
"Ri! Anh ổn chứ?"
"Sử dụng súng cẩn thận vào chứ, anh súyt bắn Jill đó" Bella vừa dìu Jill ngồi dậy, vừa nói đỡ lời Noah.
Mí mắt chớp lên chớp xuống thêm vài cái, Ri tỉnh hẳn, mồm vẫn dính máu từ phần cổ của tên cướp đã chết, song cậu ngồi bật dậy, chỉ tay ra ngoài cửa, nói:
"Các cậu ra lo bốn thằng còn lại đi, để tôi lo cho Jill"
Bella và Noah cùng với vài người khác chạy ra đánh ngất bốn tên cướp còn lại rồi lấy súng giải quyết nốt đám xác sống. Mụ Mary thấy mình có vẻ yếu thế, vội lấy đại một khẩu súng nào đó và bỏ chạy ra bên ngoài, cô ta chạy vòng sang một bên nên bị một số xác sống bám theo. Nhưng xui cho ả là với trúng khẩu súng Colt Python đã hết đạn của Nick nên vừa dơ súng lên, bóp cò *Cạch! Cạch! *, vừa mới bất ngờ kêu "ơ!" thì đã bị chúng xô ngã. Vậy là tay phải và chân trái của ả đứt lìa vì sự giằng co giữ dội của cùng những vết răng gặm lấy gặm để của lũ xác sống, mảng thịt trên trán lột lên, cặp môi bôi son đỏ chót thì cũng rời bỏ hàm răng mà chui tọt vào mồm một tên xác sống, cổ họng cứ ặc ặc chứ không kêu to được vì bị cắn nốt.
Bên trong, Ri đỡ Jill dựa vào tường và chạy đi lấy một lọ dầu bạc hà với vài miếng dán y tế nhỏ. Lấy xong, cậu vội quay trở lại, khuôn mặt lo lắng, đôi tay run run bóc miếng dán rồi lấp lên vết xước trên má Jill, song đổ vài giọt bạc hà lên tay rồi cầm lấy đuôi áo ở bụng cô, hỏi:
"Mình vén lên nhé?"
Jill mặt vẫn hơi nhăn nhó vì đau bụng, đầu gật cho phép Ri làm điều đó.
Vừa vén tấm vải áo thun trắng lên, tay Ri càng run hơn khi trước mặt cậu là vòng eo thon thả kết hợp làn da trắng. Cậu úp tay vào bề mặt bụng, chậm rãi xoa đều quanh vết đỏ trên đó. Dầu bạc hà trơn tru vuốt trên bụng Jill khiến cô không kìm được cười vì nhột, cô thốt lên:
"Hị hị! Mình nhột quá"
Cô nói vậy chủ yếu là để làm dịu đi sự căng thẳng trên mặt Ri, nhưng lại chẳng thấy cậu phản ứng gì. Cô đặt tay lên vai cậu, nói:
"Mình ổn mà, cậu đừng lo, mình.."
Chưa dứt câu, Ri đã ngẩng mặt lên, nói chen vào:
"Mình đã súyt giết cậu rồi đó"
Rồi cậu nghĩ lại hành động thiếu kiểm soát lúc nãy, miệng than thở:
"Chắc mình bị nghiện giết người mất rồi, cái cảm giác đó.. dù mình không muốn như nó thật sự rất đã tay, mình hết cách chữa rồi"
Jill lắc đầu, miệng cô cười tươi, hai tay đặt lên má Ri, đáp:
"Đừng! Mình hiểu điều đó mà, chỉ là do cậu quá tức giận thôi, lúc đó mình đã thấy cậu dừng lại, mình biết cậu sẽ không bao giờ tấn công đồng đội đâu mà"
Dù nói vậy để an ủi Ri nhưng cô có thể nhận biết rằng hành động bạo lực của Ri cùng nụ cười thỏa mãn lúc nãy là hơi quá đà thật, cũng có thể đó là cơ nghiện đánh giết nhưng nó chỉ đang ở mức vừa thôi. Jill nhìn khuôn mặt Ri, mặc kệ cơn đau mà nở một nụ cười thật tươi, nói nhẹ:
"Mình sẽ cùng cậu vượt qua chuyện này"
Mấy hôm trước, cậu đã thầm hứa với bản thân rằng sẽ bản vệ cô cho đến chết, thì bây giờ đến Jill lại tự hứa với tâm trí của mình rằng cô sẽ giải quyết mọi vấn đề tiêu cực mà Ri gặp phải, dù có khó thế nào đi nữa thì cô sẽ chả bao giờ bỏ mặc cậu, dù có phải chết đi nữa cũng không bao giờ. Nụ cười của Ri đã được Jill lấy lại chỉ trong vài giây, nó dần tỏa nắng trên bờ môi nồng ấm của cậu.
"Cảm ơn cậu" Ri nhẹ nhàng đáp.
Tối hôm đó, xác của những kẻ nhiễm bệnh được đem đi thiêu để tránh mùi tử khí, còn những cái xác của băng cướp lúc đầu cũng định thiêu nhưng vì lòng vị tha cao cả nên cả cộng đồng quyết định sẽ chôn cất chúng dưới lớp đất cát ở khu vui chơi trẻ em gần đó, những tên cướp còn sống thì bị chói trong chung trong một góc, vì hành động chôn xác tử tế đó nên dường như chúng đã siêu lòng mà chịu chói với dự định sau này sẽ trở thành một thành viên hữu dũng trong cộng đồng.
Noah không quên đem giấc mơ mà mình đã trải qua sáng nay ra kể lại cho cả nhóm. Kể xong từng chi tiết, cậu đáp:
"Mọi người nghĩ sao về việc này?"
Nick nghe xong cười, đáp:
"Ha ha! Anh xem nhiều phim quá rồi"
Ri cũng vỗ vai Noah, nói:
"Nick nó nói đúng đấy, cậu nên quên giấc mơ đó đi"
Mặt Noah có vẻ hơi suy tư, cúi xuống nhìn đất, đáp
"Hy vọng giấc mơ đó không phải điềm báo trước hay gì, tôi cũng mong tôi bị ảo tưởng đây"
Riêng Bella và Jill thì nghĩ khác, hai người con gái hình như đang có chung một suy nghĩ. Hai người nhìn nhau, Bella hiểu ý Jill, cô gật đầu ngỏ ý nhờ Jill lên tiếng hộ:
"Thật ra giấc mơ của Noah cũng có lí đó mọi người à!"
Cô giải thích kĩ hơn:
"H đang lên một kế hoạch thống trị thế giới cùng sự trợ giúp của chính phủ nên chắc chắn hắn sẽ thành công nếu không có ai đứng ra ngăn chặn, nếu hắn làm được thì khả năng cao xã hội và nền văn hóa sẽ xuống cấp một cách cực kì, cực kì, cực kì nghiêm trọng giống như trong giấc mơ đó vậy"
Lúc này, Ri bắt đầu tỉnh ngộ. Điều mà cậu sợ nhất là xác sống sẽ có nhận thức giống như Noah đã nói, tệ hơn là cả nhóm một ngày nào đó sẽ phải làm nô lệ cho tầng lớp cao hơn, lỡ chuyện đó xảy ra thật thì sao? Nghĩ vậy, cậu nhắm mắt im lặng một lúc khá lâu. Noah nghiêm mặt hỏi Ri:
"Làm thế nào đây?"
Đồng hồ vừa điểm 10 giờ đúng, không hơn không kém. Đó cũng là lúc Ri mở mắt, ngẩng đầu nhìn từng người trong nhóm, cậu đưa ra một quyết định mà dường như sẽ dẫn đến tương lai một mất, một còn, cơ hội sẽ là 50 phần trăm. Ri nói:
"Như tên khốn H đã nói là virus được phát tán lên bầu khí quyển hay đám mây gì gi đó, vậy thì chúng ta cũng có thể phát tán thứ khác lên trên ấy đúng không? Có lẽ chúng ta phải săn tìm phương thuốc để kết thúc toàn bộ chuyện này thôi! Không có thì tạo ra, có thì đi tìm"
Cậu đập tay xuống bàn, nói tiếp:
"Bằng mọi giá!"
- Còn tiếp-