Tuyên bố với bên ngoài muốn tìm xem có người may mắn còn sống sót trong trận lửa lớn này hay không, nhưng trên thực tế, Như Ý ở trong bóng tối mắt lạnh nhìn, những người khốn kiếp kia căn bản là đang tìm kiếm trân bảo có còn hay không.
Dù sao Tiêu gia quá lớn, có một hai rương còn dư lại cũng không phải là không thể.
Đối với một số tai nạn, quan phủ giải thích ban đêm để xảy ra hỏa hoạn.
Nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền hiểu rõ, đó chính là trước giết hết người sau phóng hỏa.
Trên thi thể không có cháy cũng có lưu vết đao rõ ràng, nhưng quan phủ không dám trông nom.
Chỉ giải thích là do hỏa hoạn, đối với bọn hắn mà nói, mới có thể vẹn cả đôi đường.
Như Ý cũng ở đó trong nhà tìm mấy ngày, lại thừa dịp ban đêm không ai trở lại thì lấy thi thể còn có thể nhìn ra hình người ra ngoài thành đào hầm chôn.
Khả năng những người kia chỉ là người làm Tiêu gia, nhưng với Như Ý mà nói, cũng không khác người thân.
Tám năm trước, nam nhân gọi là Mạnh giữ nàng ở Hạc Minh thành, từ đó chưa từng xuất hiện.
Tiêu gia cho nàng một gia đình ấm áp, từ Tiêu lão gia đến Tam phu nhân, hơn nữa Nhị phu nhân, từ trên xuống dưới, không có một người nào không đối xử tử tế với nàng.
Ăn, mặc, ở, đi, trừ này công chúa trong hoàng cung, sợ là không ai theo kịp nàng.
Tiêu gia lấy thuốc nổi tiếng, chẳng những có vật liệu quý, còn có bài thuốc bí phương.
Vì lý do này cho nên rất nhiều thần y lánh đời cam tâm tình nguyện trú ở Tiêu phủ, chỉ vì có thể ngày đêm làm bạn cùng những bí phương kia.
Thân thể Như ý ở Tiêu gia điều dưỡng, không tới hai năm hoàn toàn hồi phục, chẳng những ăn được thức ăn, khí sắc cũng mỗi ngày một tốt lên.
Nhưng ngày thứ nhất nàng ở lại trong phủ Tiêu lão gia cũng chính miệng dặn dò mọi người trên dưới Tiêu phủ, đối với chuyện tiểu nữ Như Ý trở về phủ, tuyệt đối không truyền ra ngoài nửa câu.
Người Tiêu gia quy củ nghiêm, người làm cũng trung thành, tám năm qua thật cũng chưa có nửa câu đồn đãi nữ nhi tới bên ngoài.
Nàng thỉnh thoảng xuất phủ, tất cả đều là giả trang làm bộ dáng nha hoàn, tuyệt không chọc mắt người.