Đôi môi khát tình rời khỏi nụ hôn say đắm, Lam Tiễn hôn trượt dọc xuống cổ trắng muốt của Quyết Ngọc, tham lam mút lấy hương thơm xa cách lâu ngày khiến anh nhớ quay quắt, bàn tay to lớn đặt lên bầu ngực đầy đặn bóp nhẹ.
Cách qua lớp vải áo sắp tuột xuống, có thể cảm nhận sự ma sát mơn trớn mạnh mẽ, làm hơi thở cô bắt đầu gấp gáp.
Khi môi anh áp lên rãnh ngực sâu vừa lộ ra, tay còn lại mau chóng lần mò dưới váy chậm rãi mân mê giữa hai đùi cô! Níu chặt tay áo chồng, Quyết Ngọc vô thức rên khẽ liền cắn môi kìm lại, đôi chân dần mềm nhũn khó đứng vững.
Môi Lam Tiễn dời khỏi ngực mềm, để nguyên chiếc váy hờ hững trên người vợ, lộ trên hở dưới, tiếp theo anh cắn liếm vành tai cô, lắng nghe hơi thở kia hổn hển nóng bỏng lay sang cả chính mình!
Kéo dây áo lót qua khỏi đầu vai, anh miết nhẹ môi trên bờ vai trần mịn màng, tay ôm lấy eo cô giúp giữ thăng bằng, bên dưới váy vẫn nhẹ nhàng đụng chạm, tới khi cô khẽ gục đầu lên cánh tay anh, thoáng run rẩy.
Lam Tiễn khẽ hôn lên mái tóc Quyết Ngọc, tay rời khỏi eo vươn lên sờ nắn tấm lưng trần nóng rẫy định cởi bung khóa áo lót ra thì chợt nghe cô nói như hụt hơi:
- Nếu anh muốn thân thể này của em thì làm gì cũng được... Chỉ cần đủ để anh thỏa mãn, đủ để anh vừa lòng, sau đó anh hãy để em về lại chỗ Hiểu Hiểu...
Từng ngón tay chạm vào dây áo lót trở nên cứng ngắc, lần thứ 2 trong đêm nay Lam đội trưởng lại bừng tỉnh giữa lúc mụ mị vì ái tình, trong lòng dâng lên nỗi cay đắng khôn tả!
So với cú tát vợ dành cho anh thì lời vừa rồi mới thực sự như dao đâm vào tim. Là rằng, anh chỉ cần thân xác này của cô, là rằng cô chấp nhận để anh làm mấy chuyện ân ái này bởi vì con trai cô mà thôi!
Bây giờ Lam Tiễn mới nhận ra, bản thân không cần giày vò hành hạ Quyết Ngọc, điều anh muốn là tình yêu của cô, là trái tim cô, chứ không phải dục vọng thể xác!
Anh yêu người con gái này nên mới gần gũi cô, mong đổi lấy một lời yêu thật lòng...
Kéo dây kéo váy lên lại cho Quyết Ngọc, vị thiếu tướng uy soái đau đớn ôm lấy thân thể sắp lả đi trong lòng mình, nơi đuôi mắt cô có chút ươn ướt. Đặt nụ hôn dịu dàng lên vầng trán lạnh căm yên lặng ấy, anh bế cô đang kiệt sức lẫn mơ màng, rời khỏi buồng giam u tối khi bên ngoài trời đã gần nửa đêm...
***
Sáng hôm sau, Quyết Ngọc đang ngồi đút Hiểu Hiểu ăn cháo thì Lam Tiễn lại bước vào. Vừa nhìn thấy mặt nhau, hai vợ chồng thiếu tướng phải nhớ về cái vụ bức ép đến cho ăn tát và cả việc cưỡng bức trong buồng giam vào đêm qua, liền có chút bối rối.
Giờ mỗi lần gặp Lam Tiễn, thì Quyết Ngọc nửa sợ nghe anh trách cứ nửa lo lắng anh lại cường bạo ép uổng mình.
- A, ba Tiễn! Ba đến chơi với con ạ?
Khỏi nói, Quyết Ngọc kinh ngạc bởi nghe rõ con trai gọi Lam Tiễn bằng ba, liền hỏi: “Ai cho con gọi chú ấy là ba Tiễn vậy hả?”.
- Là chú ấy ạ! Chú bảo con hãy gọi ba Tiễn! - Hiểu Hiểu chỉ thẳng vào ai kia.
Lập tức bị Quyết Ngọc nhìn chằm chằm, Lam Tiễn hắng giọng, điềm nhiên nói:
- Chiều qua Hiểu Hiểu hỏi “ba” là gì, anh mới giải thích cho nó nghe. Xong thì thằng bé nói muốn chơi trò cha-con nên anh mới bảo nó cứ gọi anh là ba Tiễn.
Khá khen cho Lam đội trưởng, đường đường là thiếu tướng oai nghiêm lại đi lừa một đứa trẻ chưa tới 2 tuổi, dụ dỗ chơi trò cha cha con con, để nó gọi một tiếng ba!
Dù chưa rõ Hiểu Hiểu có phải con ruột mình không, nhưng anh vẻ như muốn giành vị trí làm ba rồi! Quyết Ngọc cười nhạt, chỉ lo con trai sẽ quá gần gũi với Lam Tiễn.
- Chuyện tối qua, là do anh không đúng. Vì say nên anh thiếu kiềm chế, sau này sẽ không uống rượu nhiều rồi làm như vậy nữa, xin lỗi em.
Chẳng nghĩ Lam Tiễn sẽ chủ động xin lỗi, Quyết Ngọc cũng nguôi giận, hỏi:
- Anh vào đây có chuyện gì không?
- Muốn xem hai mẹ con em ăn sáng thế nào, tiện thể nói em biết một tiếng nữa chúng ta sẽ về Đại Đô. Ba gặp lại em, nhất định sẽ rất vui.
Dõi theo Lam Tiễn rời khỏi phòng, Quyết Ngọc lo lắng rồi, không thể về Đại Đô được nhất định phải tìm cách thoát khỏi đây! Cô nhìn quanh phòng thấy hai cửa sổ nhưng có chấn song sắt, dù đập bể kính cũng vô ích!
Chợt, cửa phòng mở lần nữa, Lý Hoàng Mai đi vào nói sẽ đích thân đưa hai mẹ con Quyết Ngọc ra ngoài xe quân sự. Nhìn cô nàng ấy, Quyết Ngọc suy nghĩ vài giây xong liền kéo cô đến bên cửa sổ.
- Lý thiếu úy, có phải cô luôn xem tôi là ân nhân của cô?
- Dĩ nhiên, năm đó trong phòng gài bom, mạng này của tôi là do cô cứu.
- Vậy nếu tôi nhờ cô giúp tôi thoát khỏi đây thì sao?
- Thoát khỏi đây? Tức là cô không muốn về Đại Đô với chúng tôi?
Quyết Ngọc đành nói dối: “Chẳng giấu gì cô, tôi và Lam Tiễn xảy ra chuyện tồi tệ, và cả hai khó lòng bên nhau được nữa. Nhưng anh ấy vẫn cố chấp muốn ép buộc tôi ở lại... Chính cô cũng biết, tình cảm hết rồi mà cưỡng ép thì chỉ thêm đau khổ!”.
- Trước đây tôi thấy tình cảm hai người rất tốt, lẽ nào không thể hàn gắn?
- Thực sự đã hết cách! Tôi cũng muốn Hiểu Hiểu đi gặp ba ruột, nếu Lam Tiễn giam giữ hai mẹ con tôi ở Đại Đô thì thằng bé sẽ không thể gặp ba. Hoàng Mai, xem như tôi năn nỉ cô, hoặc cô trả ơn cho tôi cũng được, giúp tôi một lần này thôi!
Hoàng Mai chẳng ngờ Quyết Ngọc đã hết yêu Lam Tiễn, bất ngờ hơn nữa đứa trẻ này lại là con người khác, đúng như cô gái họ Quyết nói, tình cảm nếu miễn cưỡng cũng không có ích gì!
Nghĩ Quyết Ngọc từng cứu mình, món nợ mạng sống rất lớn, thôi thì Hoàng Mai giúp ân nhân lần này, nếu cô cứ ở cạnh Lam Tiễn nhất định đau khổ! Hoàng Mai gật đầu, tiếp theo nghe Quyết Ngọc hỏi:
Bên ngoài hiện có bao nhiêu cảnh sát ganh gác?
- Là 5! Chúng ta phải nghĩ cách thoát khỏi 5 cảnh sát đấy...
- Cô chỉ cần dẫn dụ 2 người rời khỏi đây thôi, 3 người còn lại tôi xử lý được. Yên tâm, tôi chỉ đánh ngất họ thôi chứ không làm bị thương gì cả.