"Vạn Phúc, dừng tay đi...ngươi cứ tiếp tục như thế, không những không cứu được Phương Hà mà thậm chí lửa Phượng Hoàng có thể tổn hại đến linh hồn bên trong..." Thiên Cơ không còn cách nào khác ngoài việc khuyên ngăn, nàng không biết cách cứu Phương Hà nhưng cũng không thể để một mạng người bị thiếu đốt trước mắt mình được.
Vạn Phúc cũng không có ý định giết Vạn Hoa. Vốn dĩ ban đầu là có, nhưng bây giờ cậu cảm thấy có giết hắn cũng chẳng cứu được Sát Ly, thế thì cần gì cậu phải tự làm bẩn tay mình, cái Vạn Phúc muốn là cho Vạn Hoa biết sự thật đằng sau cái mạng của mình, để hắn sống trong dày vò, chịu đựng thống khổ do cắn rứt lương tâm. Ngọn lửa trên mặt Vạn Hoa biến mất, Vạn Phúc phục hồi lại nhân hình, chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh Sát Ly, không nói một lời đã hóa thành một con tiểu Phượng Hoàng chui vào trong áo của Sát Ly, thỉnh thoảng còn kêu lên một tiếng như rên rỉ khóc...
Mặc Nhật Nguyên siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên khắp mu bàn tay, hắn rất đau lòng khi nhìn thấy Vạn Phúc như vậy, nhìn cậu đau khổ đến mức như thế thì hắn liền chịu không nổi. Thật sự rất muốn ôm cục lông nhỏ xù xù kia lên, nắm trong lòng bàn tay, đặt một nụ hôn lên đôi mắt trong suốt ngập nước đó để an ủi cậu, xin cậu đừng rơi lệ, vì mỗi lần Vạn Phúc khóc, hắn lại cảm thấy trái tim mình như bị lăng trì xát muối, khó chịu lắm...
"Sư nương, thật sự không còn cách gì sao?" Mặc Nhật Nguyên khóe mắt đã đỏ lên, giọng hắn khàn khàn hỏi Thiên Cơ.
Thiên Cơ thở một hơi thật dài lắc đầu, nàng thật sự bất lực, ngay cả đầu mối cách chữa bệnh cũng không có, điều này thật sự nằm ngoài tầm tay nàng.
"Trừ khi có Thần Tiên xuống cứu"
"..." Mặc Nhật Nguyên không nói gì nữa, Thiên Cơ đã bó tay thì hắn còn có thể làm gì?
Lúc này Vạn Hoa chậm rãi ngồi dậy, thân thể bỗng chốc trưởng thành khiến hắn trở nên vừa tuấn mĩ vừa kì dị, nhưng chẳng ai bây giờ để ý đến sự biến đổi này của hắn, hắn cũng chẳng quan tâm điều gì nữa, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm gương mặt trắng xanh đang nằm bên cạnh mình, hơi thở đứt quãng.
Hắn động hầu kết, cố gắng nuốt xuống cái nghẹn ứ trong cổ mình, hai đời, cả hai đời hắn đều không hiểu, rõ ràng mình rất hận y nhưng mà cứ thấy y đau bệnh hay buồn bã không vui hắn đều nhịn không được mà mềm lòng. Nhưng hắn nghĩ rằng tất cả cảm xúc cũng chỉ dừng lại ở đó, y là đồ chơi của hắn, món hàng đẹp đẽ tùy ý hắn chơi đùa, chơi chán thì vứt thôi, nếu thứ đẹp đẽ của hắn mà bị hỏng thì hắn tiếc thương cũng đúng.
Cho đến khi y tự sát trước mặt mình...
Vạn Hoa lắc lắc đầu, cố gắng xua đi kí ức đen tối nhất trong lòng hắn, vươn tay muốn chạm lên mặt Sát Ly nhưng giữa chừng lại thu tay, không phải vì ánh mắt uy hiếp của tiểu Phượng Hoàng đang trốn trong áo y, mà là hắn không dám...
Hắn không biết cảm xúc của mình đối với y là gì, nhưng hắn hổ thẹn, hắn sợ hãi, hắn đau lòng, nhớ lại lời nói của Vạn Phúc hắn nửa tin nửa ngờ, kiếp này hắn chưa từng tiếp xúc thân cận với Sát Ly, không lý gì y lại cho hắn một nửa hồn. Nhưng hắn không thể cãi lại Vạn Phúc.
Bởi vì trong lúc hắn hôn mê, hắn vẫn cảm nhận được cơ thể mình, nhận ra linh hồn mình có khoảnh khắc bị kéo một nửa về phía Sát Ly, nhưng dường như lại bị đối phương đẩy trở về...
Bị đẩy về rất nhẹ nhàng, như tự nguyện, tràn ngập đủ thứ cảm xúc...
Hắn trầm mặt, như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn đang lục lại ký ức hỗn loạn trong đầu, bởi vì manh mối không thể ở hiện tại...vậy chỉ có thể tìm ở kiếp trước...cuối cùng hắn thở ra một ngụm khí, trầm giọng nói:
"Nếu như hồn y thật sự ở bên trong thân thể ta thì sao?"
Thiên Cơ đang tính trả lời thì một màu đỏ rực đã che phủ tầm nhìn của nàng, từng sợi lông vũ mềm mại lướt nhẹ qua mắt nàng, không đau lại có chút ngứa.
"Y sẽ chết" Đôi cánh đỏ rực giương rộng lên, sau đó thu lại vào trong cơ thể của nam nhân, y đứng đó một mình, uy áp cấp Thần mặc dù đã thu liễm lại nhưng vẫn khiến người khác run rẩy tay chân, Mặc Nhật Nguyên, Thiên Cơ bà Thành Chu Diễm đều không nhịn được muốn quỳ xuống, chỉ có Vạn Hoa là như không hề hấn gì mà ngẩng đầu vô cảm nhìn người mới tới.
"Nếu cứu y?" Hắn nói. Nam nhân mỉm cười:"Ngươi chết"
Vạn Hoa gật đầu:"Ngươi cứu được y chứ?"
Bạc Ngôn nhíu mày, không hiểu Vạn Hoa tính làm gì, nhưng vẫn đáp:"Được"
Vạn Hoa không tò mò thân phận của Bạc Ngôn sao? Ngay cả một ánh mắt nghi ngờ cũng không có?
Nhưng ngay lập tức Bạc Ngôn hiểu ra, hắn không phải không tò mò mà căn bản hắn không quan tâm
"Vậy bắt đầu đi" Vạn Hoa vươn tay chỉ lên trán mình, nói một câu khiến tất cả đều chấn động tinh thần, kể cả Bạc Ngôn cũng phải thu lại nụ cười, nhíu mày:"Ngươi sẽ chết đấy"
Vạn Hoa nói một cách hờ hững:"Chết thì chết thôi" Dù sao đỡ hơn là sống dằn vặt như vậy, không phải hắn đã chết một lần rồi sao? Thêm một lần nữa thì có là gì...
Bạc Ngôn bật cười, lắc đầu, có chút chịu thua Vạn Hoa, y nhìn ra Vạn Hoa thật sự muốn chết, là cam tâm tình nguyện trả hồn cho Sát Ly, nhưng mà...
Bạc Ngôn phất tay, một lồng kính trong suốt bọc lấy ba người Mặc Nhật Nguyên sau đó y phất tay, quả cầu chậm rãi bay lên, như một tia sáng vụt lao ra khỏi động. Y không muốn chuyện này bị quá nhiều người biết. Càng ít càng tốt.
"Ta cũng rất muốn tại đây bổ đôi đầu ngươi ra..." Nụ cười bên môi Bạc Ngôn bỗng méo mó đến đáng sợ, sát khí như muốn hóa thành thực thể tràn ra trong mắt y:"...Nhưng tên ngốc này không muốn."
Nói rồi Bạc Ngôn chỉ tay vào người Sát Ly, Vạn Phúc ở trong áo ngay lập tức nhảy ra, rít lên đe dọa Bạc Ngôn .
Vạn Hoa bất ngờ khi nghe y nói như vậy, ngay lập tức hắn nổi giận, hét lên:"Sao lại không muốn chứ! Có ai lại đem mạng mình tặng không cho người khắc, y là bị đần hay sao?!"
"Phải! Tên này bị đần đấy, là kẻ ngốc trong vô số kẻ ngốc nhất ta từng gặp! Đầu óc thông minh nhưng cứ hễ yêu là đâm đầu vào ngõ cụt. Cứ khăng khăng cho, cho, rồi cho đi sạch! Một chút cũng không trừa cho mình! Ngay cả cái mạng cũng vứt đi luôn! Hai đời! Hai đời y đều tìm ngươi, đều yêu ngươi! Đều vì ngươi mà chết!" Bạc Ngôn lạnh tanh nói từng câu từng chữ, như muốn dùng ngôn từ để lăng trì xé xác Vạn Hoa, quả thật y đã thành công, Vạn Hoa sau khi nghe hết tất cả liền trở nên ngu ngơ, hắn giương cặp mắt vô hồn lên nhìn Bạc Ngôn, như con rối bị đứt dây vang lên tiếng 'cót két' mục nát:
"Ngươi nói cái gì cơ? Y vì ai mà chết? Hả?! Y cũng sống lại sao!!?"
Bạc Ngôn cười khẩy, đi đến bên cạnh Sát Ly, chậm rãi ôm y vào lòng, nói:"Ta không tin ngươi sống đến hai cái mạng rồi mà vẫn ngu si không nhận ra điều bất thường. Bằng chứng chính là, ngươi không dám ôm y" Bạc Ngôn cười mà như đang khóc:"Ta chỉ là người ngoài cuộc, tất cả những gì ta biết cũng chỉ là nghe kể lại, nhưng mà Vạn Hoa à, ngươi cũng tàn nhẫn lắm, tim ngươi làm bằng gì thế? Hay ngươi vốn không có tim ? Ngươi nghĩ mình không có ai yêu thương ngươi, tất cả những gì ngươi có là 'đại sư huynh Mộc Liên', ngươi hận A Ly vì nghĩ rằng y giết Mộc Liên, ngươi hành hạ A Ly để trả thù cho Mộc Liên..."bàn tay Bạc Ngôn áp lên ngực Sát Ly, độ linh lực giúp y duy trì hơi tàn, Vạn Phúc cũng tỏa ra nhiệt giúp sưởi ấm thân thể y, giọng Bạc Ngôn run rẩy như chực khóc:
"...Ngươi nhục mạ y thậm tệ...ngươi đổ cho y cái danh độc ác tàn nhẫn, bỏ rơi đồ đệ...nhưng có một sự thật rằng đó chỉ là suy diễn của ngươi! Y chưa từng một lần buông bỏ ngươi, ngươi nghĩ xem là ai thu lưu ngươi khi ngươi ở trong vực sâu tuyệt vọng, là ai cho ngươi một mái nhà che mưa nắng, là ai dạy ngươi học, dạy ngươi tu luyện, thế nhân mắng ngươi là súc sinh, bảo ngươi là quỷ dữ...ai đã ở bên cạnh con quỷ dữ như ngươi....đến cuối đời vẫn lo cho ngươi..."
Bạc Ngôn nói đến đây liền không thể mở miệng nói thêm câu nào nữa, y là người ngoài, không có quyền phán xét cảm xúc của người khác, huống chi y đã hứa với Sát Ly sẽ giữ kín bí mật này, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được mà nói ra.
"Y...sư tôn...y cũng sống lại sao?" Hai chữ 'sư tôn' run rẩy phun ra khỏi miệng Vạn Hoa, hắn không dám chắc suy đoán của mình lắm, nhưng cái lắc đầu trong im lặng của Bạc Ngôn khiến hắn rơi vào trầm mặt.
Bạc Ngôn không nói gì thêm nữa, chỉ chậm rãi độ khí cho Sát Ly, không gian rơi vào tĩnh mịch kì dị...
"Y không cho ta lấy hồn từ ngươi. Nhưng y lại chỉ ta cách để cứu sống cả hai mà không cần một trong hai phải chết."
Vạn Hoa lập tức đứng thẳng dậy, nói:" Cách gì?"
Bạc Ngôn chẳng thèm nhìn Vạn Hoa, từ trong tay xuất hiện một chiếc hộp gỗ, y chậm rãi mở nắp hộp, bên trong đựng một chiếc Hồng Liên đăng (đèn hoa sen đỏ) tâm đèn phát ra ánh sáng bạc nhè nhẹ:"Ta không biết cách giải, nhưng mà..." y chỉ vào Vạn Hoa:"...ngươi biết"
Vạn Hoa nhíu mày, chưa kịp nói gì đã bị Bạc Ngôn chặn ngang, y chỉ vào vầng sáng bạc bị bọc trong tâm đèn, nói:"Đây là kí ức của A Ly."
Vạn Hoa cứng người, một cảm giác không ổn chầm chậm dâng lên trong lòng.
"Kiếp trước ngươi bị kẻ ác hại, sống như tên điên, u u mê mê, không nhận diện được phải trái đúng sai, ta và Sát Ly cũng chẳng trông mong gì ngươi tìm được cách từ trong đầu mình. Cho nên, chỉ có người luôn âm thầm bảo hộ ngươi-tên ngốc này mới biết rõ mọi chuyện. Ta là người ngoài, không thể vào bên trong. Chỉ có ngươi mới vào được...đừng hỏi lí do vì sao chỉ có ngươi được phép. Chờ y tỉnh lại rồi tự đi hỏi đi."
Vạn Hoa ngơ ngẩng cầm Hồng Liên đăng lên, ngón tay cảm nhận được ấm áp như dòng nước chảy qua, đây là tâm hồn của Sát Ly ư...ấm áp như vậy sao?
"Được, ta sẽ vào"
Bạc Ngôn gật đầu, nhắc nhở:"Nhớ rằng ngươi chỉ là người ngoài cuộc, những gì diễn ra bên trong chỉ là kí ức mà thôi. Nếu không muốn chết thì đừng chìm đắm bên trong đó, chỉ được đứng xem, không được động tâm, rõ chưa?"
Vạn Hoa gật đầu, không biết có nghe lọt lời Bạc Ngôn hay không, Bạc Ngôn cũng chẳng buồn đi quan tâm, chết luôn cũng được, khỏi cần tốn công sức cứ trực tiếp rút hồn bên trong Vạn Hoa ra là được mà.
Vạn Hoa có chút chậm chạp đưa tay vào tâm đèn, ánh sáng bên trong bừng lên như một đóa hoa ngay tức khắc ý thức của Vạn Hoa bị lôi kéo vào bên trong tâm đèn, 'rầm' một tiếng, thân xác của hắn như một ngọn núi đổ ập xuống mặt đất, trên tay vẫn còn ôm chặt Hồng Liên đăng...
"Rõ ràng là yêu đến như vậy, thế nhưng lại cứ hành hạ nhau là thế quái nào cơ chứ!"
Bạc Ngôn bực mình bĩu môi, bỗng nhiên mắt hắn lóe lên sát khí, hai tay vận sức ôm chặt Sát Ly liền xoay người, không chờ hắn ra tay Vạn Phúc cảm thấy không ổn liền bay lên, đôi cánh vàng kim ngắn củn thoáng chốc biến lớn, bọc lấy ba người bên trong, lửa từ cánh bùng lên thiêu rụi ám khí tẩm độc vừa bay vào, sau đó chỉ nghe thấy tiếng ngân như chuông đồng của Phượng Hoàng vang lên, sơn động lập tức bị chấn động mạnh, kẻ bên ngoài còn chưa kịp chạy đã bị một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống đốt trụi.
Bạc Ngôn bước ra nhìn thấy trên mặt đất cháy đen có một mảnh giấy hình người bị cháy xém một nửa, xem ra kẻ đến không dùng chân thân.
"Thần quân quả thật trọng tình trọng nghĩa, Thần Phạt Chi Tội đúng là may mắn khi kết giao được với ngài" Bạc Ngôn nghe được âm thanh vang lên sau lưng mình, quay đầu lại đã thấy một nam nhân mang mặt nạ từ khi nào đã đứng sau mình.
"Ta biết ngài dư sức bóp chết Vạn Hoa, rút hồn từ trong người hắn đắp lại linh hồn cho Thần Phạt Chi Tội...ngài rõ ràng cũng đã động sát tâm, sao lại dùng cách phức tạp như thế chứ"
Giọng nói bán nam bán nữ, rõ ràng là đã bị biến điệu khiến người khác không thể đoán ra thân phận người này, với cấp bậc của Bạc Ngôn mà vẫn không thể nhận ra giọng nói của kẻ này chứng tỏ thân phận không hề bình thường, có lẽ cũng phải là Tiên nhân...
"Liên quan gì đến ngươi?"
Trong tay Bạc Ngôn xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ, chỉ vào kẻ mới đến, giọng điệu mang tính uy hiếp nhìn kẻ kia nói:
"Ngươi là ai?"
"Haha" Gã cười rộ lên:"Sao ngài lại đi hỏi một câu hỏi mà sớm biết sẽ không nhận được đáp án chứ"
Bạc Ngôn cười khẩy, y nhếch một bên mày, con ngươi lóe ra sát khí nồng đậm, vung một đường kiếm sắc bén về phía kẻ đeo mặt nạ:"Chỉ là hỏi cho có lệ thôi mà"
Kẻ kia tránh đi một đường kiếm, lúc lần nữa đáp xuống đất mới phát hiện kiếm khí kia chỉ để nhử gã tránh đi, mục đích thật sự của nó chính là tạo một kết giới chắn lại cửa động...thật ra thì Bạc Ngôn cũng không cần làm vậy, bên trong đã có Vạn Phúc, lửa Phượng Hoàng có thể thiêu đốt vạn vật, chạm nhẹ một chút cũng bị thiếu đến linh hồn, cho dù cường đại nhưng Bạc Ngôn vẫn lo, bởi vì trạng thái bây giờ của Vạn Phúc không được ổn.
Tất cả những gì để lộ ra bên ngoài chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ. Y nghiên cứu về y dược, biết rõ về sức khỏe của bệnh nhân, nhìn là biết Vạn Phúc có vấn đề.
Một kết giới này tạo ra coi như giảm bớt một phần gánh nặng cho Vạn Phúc, Bạc Ngôn rất muốn chữa cho Vạn Phúc nhưng y không phải người tốt lành gì cho cam, Sát Ly và Vạn Phúc, y lựa chọn Sát Ly.
Còn Vạn Phúc có chống chịu được đến lượt mình hay không thì phải xem may mắn của cậu.
"Ồ, bên trong hẳn là Thần Phạt Chi Tội đi?" kẻ đeo mặt nạ giả vờ như tò mò nhìn về cửa động, lại nhận thêm một đường kiếm của Bạc Ngôn
Bạc Ngôn nghiêng nghiêng đầu cười nhạt:"Phải thì sao? Ngươi vào được không?"
"Ôi ôi, ta làm gì dám qua mặt ngài, chỉ là tò mò một chút, mục tiêu của ta là đến gặp ngài cơ" Gã cũng học theo Bạc Ngôn giả bộ nghiêng đầu, chất giọng the thé nửa nam nửa nữ khiến Bạc Ngôn nhịn không được phải ngoáy lỗ tai:"Ngươi đừng mở miệng nói chuyện nữa, khó nghe chết đi được"
"Không mở miệng làm sao nói chuyện, mà thôi, không nói chuyện này nữa" Hắn móc trong tay áo ra một vật gì đó dài dài rồi ném về phía Bạc Ngôn, y sợ gã ném thứ gì bẩn thỉu bèn dùng linh lực bọc vật kia lại, chậm rãi kéo về phía mình, cho đến khi nhìn rõ đó là một ống sáo trúc thanh thuần liền giật mình, vội vã vươn tay trực tiếp nắm lấy.
"Haha, ngài thật manh động nha" Kẻ kia nói.
Bạc Ngôn không đáp lại, y nắm thanh sáo trúc trong tay, ngón cái miết nhẹ lên vỏ sáo, chạm quá từng lỗ nhỏ bên trên, đến khi sờ thấy một hàng chữ nhỏ khác ở đuôi sáo liền dừng lại, ngón cái miết nhẹ ở đó, không ngừng vuốt ve dòng chữ, hầu kết khẽ động một cái, chất giọng y khàn khàn:"Ngươi lấy ở đâu ra?"
Kẻ kia vỗ vỗ tay, như nắm được thứ đồ chơi yêu thích, nói:"Không có gì, chẳng qua là nhặt được..."
Gã cố ý kéo dài âm thanh:"...Bên cạnh một 'cái xác'"
"Rầm!"
Tại vị trí của kẻ đeo mặt nạ xuất hiện vô số gai nhọn màu đen từ dưới đất đâm lên, chúng mọc san sát chi chít gần nhau, từng mũi gai đều to lớn sắc bén lạ thường, có thể thấy nếu kẻ đó phản ứng chậm một chút thì sớm đã bị chọc cho thủng ruột...
Gã cảm thấy sởn tóc gáy, nếu không có một chút tu vi chủ nhân cho mượn thì hôm nay chắc chắn sẽ chết, lại nhìn không gian xung quanh vì Bạc Ngôn mà trở nên có chút méo mó liền không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, ban đầu cứ nghĩ Bạc Ngôn dù là Thần nhưng một khi hạ phàm sẽ bị áp chế tu vi, vì vậy mới không nhịn được trêu chọc một chút, ai ngờ chọc ra lửa, trực tiếp làm người kia phát nổ. Gã đâu ngờ ống sáo kia lại có tác động mạnh mẽ đến Bạc Ngôn như thế chứ.
Bạc Ngôn cho dù bị áp chế nhưng Thần vẫn là Thần, không phải một kẻ tép riu tùy tiện có thể chọc được. Y không phải hạng lương thiện gì, nhưng cũng không đam mê giết chóc, chỉ cần không chạm vào vảy ngược của y, y liền cho gã một mạng để trở về. Nhưng dường như có một số kẻ không hiểu chuyện, càng nhịn càng tưởng y là con gà non,giờ thì hay rồi, Bạc Ngôn thật sự nổi giận. Người ta thường nói người hay cười khi nổi điên sẽ rất đáng sợ, hôm nay kẻ đeo mặt nạ đã may mắn được diện kiến.
"Cái giá phải trả cho việc nói mà không suy nghĩ chính là cái chết đau đớn mà ngươi sắp phải nhận" Đồng tử xanh lam của Bạc Ngôn đảo một cái liền nhìn trúng kẻ đeo mặt nạ đang ẩn nấp, không gian méo mó chực chờ nứt vỡ tràn ra cuồng phong tàn bạo thổi bay mái tóc trắng mềm mại của y, đồng thời che đi một nửa thần tình khủng bố trên mặt y.
Kẻ đeo mặt nạ cảm thấy không ổn, co giò bắt đầu chạy, dùng hết linh lực từ khi biết tự đi ị mà chạy,...
"Khóa nó lại"
Cổ chân của gã bị một sợi xích đen đột ngột từ mặt đất bay lên quấn chặt, bên trong mọc ra gai nhọn đâm vào da thịt gã.
"A!" Gã thét lên một tiếng đau đớn, nhưng đó chưa phải là tất cả, chỉ vừa thét lên một tiếng thì chờ đợi phía sau gã chính là bốn mũi gai khổng lồ từ dưới đất đâm lên, xuyên thủng tứ chi của gã.
Gã còn chưa kịp kêu gào thì miệng đã bị dây xích quấn chặt, gai nhỏ cứa rách da miệng gã, máu chảy lênh láng nhỏ từng giọt xuống mặt đất...
"Suỵt" Ngón trỏ thon dài đưa lên trước bờ môi mỏng làm động tác im lặng:"Bạn của ta đang ngủ, đừng làm ồn y"
Thân là Thần tộc nhưng bây giờ Bạc Ngôn bây giờcòn khủng bố hơn cả A Tu La tộc, đôi mắt xanh lam sâu thẳm từng được ví như màu của đại dương buổi bình minh giờ đây bên trong con ngươi lại cuộn trào dòng sóng dữ dội, sát khí tích tụ đè nén bên trong như muốn tràn ra bên ngoài cắn nuốt tất cả. Chỉ một ánh mắt cũng đủ để khiến người chứng kiến phải sợ hãi đến mức đêm nằm thấy ác mộng.
"Nói cho ta biết..."Bạc Ngôn đứng trên mũi gãi nhọn, nhìn thẳng vào mắt gã:"...Làm sao ngươi có được cây sáo của Thanh Trúc?"
_________________________________________
Một mẩu chuyện nhỏ...
Kẻ đeo mặt nạ dưới dâm uy...à không...quyền uy của Bạc Ngôn, không biết đã nói gì đó với y, sau một hồi thêm mắm thêm muối...
Bạc Ngôn: À ~
Tác giả: Bình tĩnh nào...
Bạc Ngôn: Chờ ta đi ăn Tết về mà cô chưa cho ta cầm kịch bản đến đoạn cao trào mà ta muốn thì cô xong đời...
Lư Ngân:?????
Tác giả: ...Còn các cp khác? Phải có trật tự chớ!
Bạc Ngôn: Muốn chết?!
Tác giả: *đưa cổ ra* đấy, đâm đi!
Bạc Ngôn:....
*Vạn Hoa và Sát Ly đã rủ nhau đi về miền đất chỉ có đôi ta tạm thời off, không hoạt động trong kịch nhỏ.*