Cuộc sống Đại học - một cuộc sống mới cũng là một trải nghiệm mới và cũng là thử thách hoàn toàn mới. Trần Bảo Ngân - một cô gái không phải nổi bật nhất giữa dòng người rộn ràng nơi đây. Thoạt nhìn là một cô gái trông có vẻ yếu đuối và thục nữ. Yếu đuối là bỡi vì cô khá gầy, gương mặt xanh xao, đôi môi trắng bệch ra. Còn thục nữ là vì hôm nay cô để tóc thẳng dài xõa ra hai bên để mái ngố thưa, cô mặc một chiếc váy xòe màu hồng phấn, có tay con chiếc váy tôn lên đường cong tuyệt mĩ của cô ba vòng rõ rệt, trên vai còn đeo chiếc balô xinh xắn màu trắng có chiếc móc khoá hình đàn Piano khá là nổi bật, cô đi thêm đôi giày búp bê màu xanh rêu có chiếc nơ to trông rất dể thương.
Người ta thường nói 'Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong'. Đúng vậy trong trường hợp này... có thể áp dụng. Chẳng qua là hai hôm trước bà Châu - mẹ của cô, bắt cô phải ăn mặc như vậy: "Ngân à con phải ăn mặc cho thục nữ một chút phải tạo ấn tượng thật tốt trong ngày đầu tiên chứ, con gái mẹ xinh đẹp biết bao, phải khoe mẻ ra chứ!". Vừa nói xong bà liền dắt cô ra chợ tỉnh gần nhà mua một chiếc váy màu hồng nổi bật, một đôi giày búp bê màu xanh xinh xắn. Cô cứ thuận theo cho mẹ vui lòng chứ thật ra cứ thấy hơi nổi làm sao...
Nhà cô ở thành phố K cách thành phố Y khoảng bốn tiếng đồng hồ đi xe. Tuy nhà cô không phải giàu có nhất vùng nhưng cũng khá có tiếng tăm. Ba mẹ cô mở một siêu thị mini buôn bán rất khá, cô còn có một đứa em gái kém cô 4 tuổi cũng rất ranh ma.
Đây là lần thứ hai cô lên thành phố, lần trước là đến để nộp đơn gỡi điểm để dự thi vào đại học A còn lần này là đến để đăng kí hồ sơ nhập học. Cô con gái bảo bối của nhà họ Trần này lần đầu đi được ba hộ tống lên thành phố này nhưng vì thấy công việc của ba mẹ khá bận rộn vả lại vừa nhập vào kho thêm nhiều hàng mới giấy tờ, sổ sách bận rộn quá nên cô quyết định đi lên một mình bằng xe khách như những bạn sinh viên khác. Tuy biết cô rất thông minh lanh lợi nhưng ba mẹ cô một mực không cho cô đi một mình. Từ nhỏ cô đã rất có ý thức tự lập rồi vả lại cô trong gia đình này cũng khá có 'uy tín', công việc buôn bán ở cửa hàng tốt như vậy một phần cũng nhờ cô con gái thông minh này. Thế là miệng lưỡi lanh lợi của cô đã thuyết phục được ba mẹ mình, nhưng tưởng chừng rất thuận lợi lên đường, không ngờ hôm nay cô lại bị say xe mà trước nay chưa xảy ra lần nào, mổi lần xe thắng lại hay phanh nhanh hay ôm cua là bụng cô lại quặng lên, ói mửa đến xanh cả mặt mài.
"Á... Không nhìn đường à!", cô quát lên một tiếng vì vừa bị một lực va chạm lên người mình. Không biết có chuyện gì mà mọi người phía sau cô lại chạy nhanh như tên lữa ào ạt lao về phía trước xô đẩy mọi vật cản đường phía trước trong đó có cả luôn cô đang ngơ ngác thất thần trước cổng trường.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần cô nhanh tay kéo một bạn sinh viên đang chạy tới lại hỏi: "Bạn ơi, có chuyện gì mà mọi người chạy nhanh dữ vậy!"
Bạn nữ thở hồn học vội vàng trả lời: "Bạn không biết gì sao? Hôm nay đàn anh Lê Đăng Khôi đến tham gia công tác đón tân sinh viên mới nhập học đấy, mọi người đều muốn gặp nam thần trong truyền thuyết cả, nhanh lên nhanh lên!" - Nói xong cô ấy kéo tay Bảo Ngân chạy theo mình.
Đây là khu vực sảnh nhà A1 - khu B trường Đại học A đang tổ chức làm thủ tục nhập trường cho các tân sinh viên khoá 40, sinh viên tình nguyện liên quan đến công tác đón tân sinh viên nhập học đều có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cũng như tiến hành hướng dẫn cho công tác tư vấn, hướng dẫn các tân sinh viên. Các thủ tục các sinh viên phải làm khi nhập học đều được hướng dẫn thành quy trình rõ ràng và cụ thể, được thông báo và niêm yết giúp cho công tác đón tân sinh viên thu hồ sơ đã được thuận tiện. Bàn của Lê Đăng Khôi rất đông đúc các bạn sinh viên đến 'tư vấn' phải nói là nghẹt thở luôn ấy chứ trong khi các bàn của đàn anh đàn chị cùng tư vấn khác chỉ lát đát vài người, như vậy cũng đủ để biết sứt hút của anh mạnh mẽ cở nào.
Cô bạn nữ sinh viên lúc nãy cùng dắt cô chạy vào thở hắt hơi, cô ấy nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc bên kia để được gặp mặt ai đó. Bảo Ngân trong khi đó lại lắc đầu chán nãn ngó nghiêng xung quanh bất chợt có một tiếng vang bên tai cô.
"Em là tân sinh viên à!"
"À.. dạ phải ạ" - Ngân tười cười với người con gái trước mặt mình.
Wow là một cô gái xinh đẹp, thật sự rất xinh. Cô ấy mĩm cười thân thiện chào Ngân: "Chị có giúp được gì cho em không?"
"Chào chị, em là sinh viên khóa 40 ngành quản trị kinh doanh ạ, em đến để làm thủ tục nhập học!"
"Thật sao... chị cũng là sinh viên khoa quản trị kinh doanh đây, chị khoá 38, chị tên là Ngọc Trâm, còn em?"
"Á... thì ra là sư tỷ, em tên là Bảo Ngân ạ!"
Ngọc Trâm chỉ về chiếc bàn cách chiếc bàn 'đông dân' kia ba bàn, cô nói: "Đến đây chị giúp em làm thủ tục nha!"
Ngân vui vẻ gật đầu: "Dạ được!"
....……………………….................................
Sau khi làm xong hồ sơ thủ tục nhập học Bảo Ngân đi lòng vòng tham quan ngôi trường mới này, nơi mọi người đều muốn vào học. Đại học A vốn là một trường đại học công lập lớn nhất nhì nước, chuyên đào tạo ra nhân tài cho đất nước đồng nghĩa tuyển sinh cũng rất rắt rao, cơ hội tìm việc làm của sinh viên trường này lên đến 80%. Là một trường đại học lớn nhất nhì nước nên chính phủ cũng đầu tư rất nhiều thêm việc được các mạnh thường quân, cựu học sinh quyên góp nên ngôi trường này quả thật được xây dựng cơ sở hạ tầng cùng khuôn viên rất đẹp, cô còn nghe nói kí túc xá, nhà ăn ở đây cũng thuộc hàng cao cấp.
Cô ghé xuống ngồi bên ghế đá ở trong khuôn viên để nghĩ mệt, ngôi trường này rộng thật đấy đi mãi mà chưa tham quan được hết. Đột nhiên cô phát hiện phía trước trên bản thông báo chung có một tờ giấy tuyển nhân viên thu vào tầm mắt cô. Mắt cô sáng lên chạy đến xem, mẫu tờ rơi được dán trên đây nội dung là tuyển nhân viên cho một quán trà sữa, địa điểm cũng khá gần trường, thời gian từ 17 giờ đến 21 giờ, lương 2 triệu/ tháng, còn cả số điện thoại liên hệ. Mặc dù gia cảnh của cô khá giả như vậy nhưng cô vẫn thích tự lập thích tự kiếm tiền nên làm sao cô bỏ qua chuyện tốt như vậy được, cô liền lấy điện thoại trong balô ra chụp lại miệng chúm chím cười đắt ý. Đột nhiên có hai người con trai đang dần tiến lại gần thu hút cô quay đầu lại nhìn họ, hai người này đều là những anh chàng có ngoại hình: cao to đẹp trai, cả hai mặc áo đoàn viên cùng quần jeans đen đồng phục lịch sự. Người ở bên trái cao hơn một chút vẻ mặt lạnh lùng hai tay đút vào túi quần anh còn có đeo balô màu đen, người bên phải nhìn có vẻ tinh nghịch hơn tay trái khoác vai người mặt lạnh kia.
"Hê, ông nói xem sinh viên năm nay toàn là mỹ nữ không ha?"
"....."
"Năm nay tôi đoán ông thư tình gỡi đến phòng ông chắc chắn tăng lên gấp ba bốn lần năm trước"
"... Vô vị"
"Ông cũng biết ý tôi là gì mà, biết bao nhiêu em hoa khôi vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng như vậy tỏ tình với ông rồi, còn kén chọn gì nữa, sắp ra trường đến nơi rồi còn không tìm một cô..."
"Nói với giáo sư Tân tôi có việc về nhà trước... Cảm ơn." - Tên 'mặt lạnh' ngang nhiên cắt lời người kia và bỏ đi trước.
"Nói chuyện với ông ức chế thật đấy" - Cậu ta bỏ đi theo hướng ngược lại.
Tên 'mặt lạnh' đi gần đến chổ cô đứng, cô liền đi chuyển ánh mắt lên trên tờ thông báo trước mặt mình, cô chớp chớp mắt giả vờ bình tĩnh xem như không thấy gì. Không ngờ anh ta dừng lại ngay chổ này, anh ta xem gì đó trên bảng, ngón tay thon dài chỉ lên bảng dò xem thông tin. Cô lén lút ngó lên nhìn anh ta, cô đã cao 1m68 rồi anh ta còn cao hơn cô hơn một cái đầu, gương mặt đẹp trai ấy xương hàm V- live, sóng mũi cao và thẳng tấp, lông mi hơi rủ xuống, hàng lông mài đậm đen, từ góc cạnh này thêm chút ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào, cô đã bị vẻ đẹp lôi cuống lung linh của anh mê hoặc, chỉ thiếu một chút nữa nước dãi trong miệng tuôn ra luôn, "Mẹ ơi, đẹp trai quá!". Cảm giác cho anh ta biết có người nhìn mình, anh ta xoay sang nhìn cô, mắt đối mắt, mặt anh ta không biểu cảm cũng không nói gì, tuy vậy nhưng vẫn đẹp trai và cuống hút.
Cô bối rối không biết làm gì lúc này, hai tay nắm chặt hai quai dây balô, cô bèn cúi chào anh mĩm cười gượng gạo rồi nhanh chân chuồn đi mất.