Nửa tiếng sau.
Trần Bối Lỵ chiễm chệ ngồi trên ghế đá bên ngoài nhà ma chờ hai người đang còn kẹt ở bên trong.
Trò nhà ma này không xi nhê gì đối với Trần Bối Lỵ cả, trái lại cô nhóc còn thấy vô cùng kích thích, âm thầm quyết định lần sau sẽ tìm một phiên bản có độ khó cao hơn để chơi thử.
Sau khi ra ngoài, cô nhóc có hơi hối hận, hình như vừa nãy mình mải lo chơi mà quên mất hai ông bà đi sau lưng.
Có điều ngẫm nghĩ lại, có anh trai ở bên cạnh chị Tiểu Đào, hẳn là sẽ không có chuyện gì.
Không lâu sau, hai người kia cũng đã đi ra.
Trần Bối Lỵ đứng dậy, cười hỏi, "Thấy sao chị?"
Tô Đào gật đầu khẽ, "Cũng ổn..."
Trần Bối Lỵ quan sát sắc mặt của cô, cười nói, "Vừa nãy em có nói chuyện với nhân viên ở đây mấy câu. Họ kể rằng, người vào đây chơi có đủ kiểu phản ứng, hưng phấn cũng có, mà mặt cắt không còn một giọt máu cũng có. Nhưng mà, người chơi mà mặt mày đỏ au như chị thì chắc chưa nhìn thấy bao giờ."
Cô nhóc quan tâm đưa tay xoa mặt Tô Đào, "Chị sợ hả?"
Tô Đào lùi lại một bước, khẽ hắng giọng, "Không sao, có hơi hết hồn tí thôi."
Vừa nãy quả thật có hơi kích thích.
Trong lúc hoảng loạn, cô đã vô thức ôm chặt lấy người đàn ông trước mắt này đây.
Trần Gia Hữu nhỏ giọng an ủi, không hề để ý đến hành động vượt phép của cô.
Anh chàng nhân viên giả ma cũng ngại không dám bước tới làm phiền hai người, chỉ ra vẻ hù doạ vài cái rồi lại quay về vị trí cũ.
Trong không gian nhỏ hẹp, hai người bọn cô cứ thế ôm chặt lấy nhau.
Tô Đào ngọ nguậy định nhoài người ra xem thử tình huống hiện tại như thế nào.
Nhưng bỗng nhiên, Trần Gia Hữu lại khàn giọng rên lên một tiếng đầy đau đớn, rồi anh ghìm thấp giọng nói, "Đừng lộn xộn."
"Ngoan nào."
Trong nháy mắt, Tô Đào hoàn toàn quên mất tình huống bên cạnh ra sao.
Cô không phải là mấy cô nhóc ngây thơ không biết gì, vẫn hiểu được mấy chuyện cơ bản thế này.
Nhưng hành động vừa nãy chỉ là phản xạ trong cơn hoảng loạn của cô mà thôi.
Tô Đào vội vàng lùi lại một bước, mặt mày đỏ bừng, "Em... em xin lỗi."
Trần Gia Hữu rướn môi, "Em xin lỗi cái gì?"
Tô Đào, "..."
Đến khi hai người ra ngoài, lớp "phấn" hồng trên gương mặt cô vẫn chưa chịu phai.
Trần Bối Lỵ không phát hiện ra điều khác thường, hồn nhiên đưa hai người đi tới nhà hàng đang hot trên mạng dùng bữa.
Vì Trần Gia Hữu quá bận, thế nên bọn họ cũng không ở lại đây chơi quá lâu.
Mục đích chuyến đi lần này của Trần Bối Lỵ là muốn tìm hiểu quan hệ của hai người kia. Và thông qua chuyến du lịch này, cô nhóc có thể kết luận rằng, ông anh trai của mình đã rơi vào bể tình rồi.
Cô nhóc bây giờ chẳng muốn khuyên giải gì nữa, chỉ muốn xem thử sau này hai người sẽ phát triển thế nào.
Trở về thành phố A, Tô Đào cũng không bận mấy. Sau khi xử lý xong vài chuyện trong studio, cô chợt nhớ đến chuyện Trần Gia Hữu đã từng nói với mình về việc muốn đến thăm thầy giáo của anh.
Cái anh này từ sau khi đi chơi về liền bận tối tăm mặt mày ở văn phòng luật.
Thỉnh thoảng hai người sẽ nói chuyện với nhau trên Wechat, tuy nhiên, cô có thể nhận ra, anh đã cố gắng tranh thủ thời gian để nhắn tin trả lời cô.
Không biết hôm nay anh đang làm gì?
Đương lúc chìm trong dòng suy nghĩ miên man, nhân viên studio bỗng từ bên ngoài bước vào, nhìn sang Tô Đào rồi nói, "Sếp ơi, hình như bạn chị đang đứng chờ ở ngoài đấy."
"Bạn chị?"
"Bạn nào cơ?"
"Là cái anh bạn luật sư đẹp trai lần trước ấy."
Nghe thấy thế, Tô Đào vội đứng dậy đi ra ngoài.
Trần Gia Hữu vừa đóng cửa xe, nghe thấy trước cửa studio có tiếng động, anh nhìn sang, rồi cất giọng dịu dàng, "Anh đang định nhắn tin cho em đây."
Tô Đào, "... Lúc nãy nhân viên trong studio trông thấy anh, nên em ra đây xem thử."
Cô hơi ngừng lại, hỏi anh, "Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi mà đến đây thế?"
Trần Gia Hữu tựa người lên thân xe, đôi chân thon dài ẩn dưới lớp quần âu màu đen phẳng phiu, gương mặt với những đường nét rõ ràng và tinh tế.
"Em có nhớ chuyện đi thăm người thầy mà anh từng nói với em chứ."
"Nhớ ạ."
Anh tiến lên một bước, nhẹ nhàng hỏi, "Hôm nay... em có rảnh không?"
Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tô Đào, anh cười hiền, "Anh xin lỗi, chuyện này có hơi đường đột, nhưng mấy bữa trước bận quá nên anh không thể thông báo tin này với em trước. Nếu hôm nay em bận cũng không sao."
Tô Đào quay đầu nhìn thoáng qua studio của mình.
Hôm nay đúng là không đông khách cho lắm.
Mấy đầu ngón tay nắm chặt mép váy, cô thỏ thẻ đáp lại, "Rảnh ạ."
"Có ai nói bận đâu."
Một lát sau, Trần Gia Hữu giúp cô mở cánh cửa bên ghế phụ, khẽ nói, "Em lên xe đi."
Trần Gia Hữu lái xe rất êm, cũng rất nhanh.
Tô Đào chợt nhớ đến cái lần đầu tiên cô chở Trần Gia Hữu, khi ấy trông anh như không muốn ngồi xe cô thêm một lần nào nữa.
Cô ngập ngừng lên tiếng, "Thật ra thì trình lái xe của em bây giờ cũng tiến bộ lắm rồi."
Người đàn ông đặt tay lên vô lăng, liếc sang nhìn cô, "Hửm?"
"Lần sau anh ngồi xe em cũng được."
Trần Gia Hữu cũng nhớ lại cái lần đầu tiên ngồi xe do cô cầm lái.
Quả thật là một trải nghiệm đầy mạo hiểm.
Song, vì không muốn đả kích đến lòng nhiệt tình của cô, đuôi mắt Trần Gia Hữu hơi nhếch lên mang theo ý cười, anh đáp, "Được."
"Thế lần sau chúng ta thử nhé."
Chẳng mấy chốc, xe đã đến trước cửa nhà của thầy Lận.
Lần này, người chạy ra mở cửa vẫn là Lận Lam.
Lận Lam mang theo tâm trạng hào hứng và mong chờ bước ra mở cửa, nhưng khi nhìn thấy Tô Đào, nụ cười đã dần phai đi.
"Cô Tô."
"Sao cô lại đến đây?"
Tô Đào giần giật khoé môi, chưa kịp lên tiếng đáp lại, Trần Gia Hữu đứng bên cạnh đã mở lời, "Là tôi đưa cô ấy đến thăm thầy."
Lận Lam, "..."
Thầy Lận ngồi ở trong nhà nghe thấy tiếng của Trần Gia Hữu, nói vọng ra, "Có phải Gia Hữu tới rồi không, bảo nó mau vào đây."
Lận Lam gượng gạo mỉm cười, nghiêng người nhường đường cho hai người.
Trông thấy có một cô gái sóng vai đi bên cạnh Trần Gia Hữu, thầy Lận vô cùng ngạc nhiên, "Đây là..."
Trần Gia Hữu cong môi nở nụ cười thoải mái, "Trước đây em đã từng nói với thầy rồi đấy ạ."
"Thầy quên rồi sao?"
Dĩ nhiên là ông Lận vẫn còn nhớ.
Trước đây, Trần Gia Hữu đã từng nói, nếu anh có người mình thích, anh nhất định sẽ đưa người đó đến đây gặp ông.
Không ngờ, anh nói được làm được.
Đã nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên ông thấy Trần Gia Hữu nghiêm túc như thế.
Học trò của mình là người thế nào ông hiểu rõ nhất, khó khăn lắm thằng bé này mới chịu đưa một cô gái đến đây gặp ông, hiển nhiên ông Lận cực kỳ vui mừng.
Ông nhìn sang Lận Lam đang đứng một bên, biết rõ con mình đang nghĩ gì, ông chỉ hạ giọng nói, "Lận Lam, con vào phòng bếp xem đồ ăn đã nấu xong chưa."
Lận Lam gật đầu, không nói không rằng đi về phía phòng bếp.
Hôm nay Trần Gia Hữu đưa Tô Đào đến đây đã thể hiện rõ mục đích của mình, Lận Lam có vô tâm đến mấy thì hẳn cũng đã nhận ra.
Dù là thế, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy mất mát, đây là điều không thể tránh được.
Trong phòng khách.
Ông Lận nhìn Tô Đào, cất giọng dịu dàng hỏi thăm, "Em tên gì?"
Tô Đào nghiêm túc ngồi ngay ngắn trên sofa, sợ làm ảnh hưởng xấu đến Trần Gia Hữu.
Qua lời anh kể, cô có thể nhận ra anh rất tôn trọng người thầy này.
"Dạ, Tô Đào ạ."
"Thầy cứ gọi em Tiểu Tô là được ạ."
Ông Lận cười nói, "Xinh xắn quá, chẳng trách Trần Gia Hữu lại thích em."
Tô Đào khá bất ngờ, cô khẽ chớp hàng mi, nhìn sang người bên cạnh.
Người đàn ông trong chiếc sơ mi trắng tựa người vào sofa, ung dung đánh mắt sang nhìn thẳng vào gương mặt đang hoảng hốt của cô.
Rõ ràng, cô vẫn chưa biết mục đích của anh khi đưa cô đến đây.
Có lẽ cô vẫn còn nghĩ anh đưa cô đến đây là vì muốn dập tắt hy vọng của Lận Lam.
Nhưng mục đích thật sự của anh chính là muốn để thầy giáo gặp người con gái mà anh thích.
Ông Lận nhận ra Tô Đào đang ngại, "Nhưng thầy tin, cô gái mà em ấy thích không phải chỉ có mỗi vẻ ngoài xinh đẹp, có lẽ em ấy là người biết rõ ưu điểm của em nhất."
Tô Đào, "Thầy quá khen rồi, em cũng chỉ là một người bình thường thôi ạ."
Ông Lận nhớ lại chuyện hồi xưa, mỉm cười bất lực, "Hồi Trần Gia Hữu còn đi học, có rất nhiều cô gái để ý em ấy, thế nhưng em ấy lại chẳng có chút rung động nào, làm thầy tò mò không biết sau này em ấy sẽ động lòng với cô gái thế nào."
Ông lại nhìn về phía Tô Đào.
Trông con bé này rõ là người hoạt bát lém lỉnh, có điều hôm nay con bé hơi ngại ngùng nên có phần dè dặt, hoàn toàn trái ngược với Trần Gia Hữu.
"Nhưng hai đứa rất xứng đôi." Ông Lận nâng tách trà lên, nhìn sang Trần Gia Hữu, ung dung cất lời, "Định chừng nào cầu hôn con gái người ta?"
Tô Đào bị sặc nước, ho khan vài tiếng.
Trần Gia Hữu nhìn sang, khoé môi cong cong, "Thầy doạ cô ấy rồi kìa."
"Chuyện này không thể để con gái nhà người ta chủ động được, phải xem em có suy nghĩ thế nào. Nhưng xem ra hai đứa vẫn chưa đến bước đó, em nhớ phải giữ chặt đấy."
Trần Gia Hữu khẽ cười, "Dạ, em biết rồi."
Ông Lận vốn định giữ hai người ở lại ăn cơm tối, nhưng Trần Gia Hữu lại đứng dậy nói, "Em không làm phiền thầy nghỉ ngơi nữa, hôm khác rảnh em lại đến thăm thầy sau ạ."
Ông Lận, "Nhớ chăm sóc con gái nhà người ta cho tốt, nếu không sau này khó mà tìm được ai hợp ý lắm đấy."
Tô Đào không biết phải đáp lại thế nào với lời này của ông.
Ở trước mặt ông Lận, Trần Gia Hữu cư xử vô cùng hiền hoà. Cuộc gặp gỡ ngày hôm này giống như anh đưa cô đến ra mắt ông Lận vậy.
Tuy nhiên, Tô Đào không tránh khỏi căng thẳng, suốt buổi trò chuyện cũng không nói quá nhiều.
Đến khi rời khỏi nhà ông Lận, Tô Đào mặt ủ mày chau vì thấy lần này mình phát huy không được tốt lắm, "Lúc nãy em hơi căng thẳng, liệu có làm anh mất mặt không?"
"Sao em lại nói thế?" Người đàn ông đang đi phía trước bất chợt xoay người, Tô Đào suýt chút nữa đã va vào người anh.
Tô Đào bất cẩn thốt ra lời thật lòng, "Em hơi căng thẳng..."
"Đừng lo, thầy Lận trông nghiêm khắc thế thôi, nhưng thực ra thầy hiền lắm."
Tô Đào gục gặc đầu, "Lần sau em sẽ chú ý hơn."
Vừa dứt lời, cô bỗng im bặt.
Khoan đã.
Lời vừa nãy có phải ý là cô vẫn còn muốn đến thêm lần nữa có đúng không?
Nhưng chẳng phải hôm nay cô chỉ đến đây để giúp Trần Gia Hữu từ chối Lận Lam hay sao?
Trong lúc cô vẫn còn đang đấu tranh tinh thần, Trần Gia Hữu đã dừng lại trước xe, cúi mắt nhìn cô chăm chú, "Thật ra, hôm nay anh đưa em đến đây là có ý khác."
"Hở?" Tô Đào ngơ ngác nhìn anh.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, người đàn ông vắt chiếc áo vest trên khuỷu tay, đôi mắt phượng quyến rũ ẩn sau cặp kính gọng vàng lẳng lặng nhìn cô, anh chậm rãi cất giọng:
"Trước đây, anh từng nói với thầy rằng, anh đã có người mình thích."
"Nếu có cơ hội, anh sẽ đưa cô ấy đến gặp thầy."
Trái tim Tô Đào bỗng tăng tốc.
Lời này của Trần Gia Hữu...
Vài giây sau, đầu ngón tay của người đàn ông bỗng chạm vào khoé môi của cô, động tác dịu dàng như đang vuốt ve món bảo vật quý giá của mình.
"Tô Đào."
"Hửm?"
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Tô Đào khẽ chớp hàng mi, vụn sáng hoàng hôn rải rác rơi xuống đôi mắt cô, ánh lên một vẻ đẹp trong trẻo.
Bờ môi Trần Gia Hữu hé mở, anh cất giọng dịu dàng, "Hãy cân nhắc đến chuyện ở bên anh nhé em."
Tuy đã biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng khi nó thật sự xảy ra, Tô Đào vẫn thấy trái tim mình loạn nhịp, mặt mày đỏ bừng bừng, bộ não như ngừng hoạt động.
Chất giọng dịu dàng từng thủ thỉ bên tai gọi cô là "cô nàng hồ ly" biết bao nhiêu đêm, là luật sư Trần luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại không che giấu được sự quan tâm mỗi khi gặp cô, và giờ đây, người đó đang đứng ở trước mặt cô.
Trái tim cô như có những xúc tu mềm mại chạm vào, cô ngơ ngác vài giây, rồi khẽ khàng lên tiếng:
"Anh..."
"Anh để em suy nghĩ nhé."
Cô vẫn cần chút thời gian để suy nghĩ phải đáp lại anh thế nào.
Song...
Người đàn ông như đã nhìn thấu suy nghĩ muốn chạy trốn của Tô Đào.
Anh đưa tay nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô tới trước mặt mình, gằn từng chữ, "Tô Đào, anh không muốn chờ đợi thêm giây phút nào nữa."
"Ngay bây giờ, em hãy cho anh một đáp án."
Cô bấm mạnh mấy đầu ngón tay vào lòng bàn tay.
Anh nhìn xoáy thẳng vào mắt cô, không cho phép cô có ý định trốn tránh.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Như đã ra quyết định, Tô Đào cất giọng, "Sau khi yêu nhau, liệu anh có thể chỉ đối xử tốt với một mình em được không?"
Trần Gia Hữu phì cười, "Anh còn cô nào nữa?"
"Mấy cô nàng xinh đẹp trồng cây si anh đấy, còn cô đồng nghiệp của anh nữa, Kiều Nhã đúng chứ. Bây giờ anh cũng có rất nhiều fan bạn gái, nếu anh mà gian dối..."
Thế nhưng...
Cô vẫn chưa nói hết câu, Trần Gia Hữu đã tiến lên, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô, mổ lên môi cô một cái.
"Vừa bắt đầu đã nổi cơn ghen rồi hả?"
Hai vành tai Tô Đào đỏ lựng.
Hình như, trước đây cô cũng đã từng ghen ngầm ghen thầm, chỉ là chưa từng nói cho anh biết mà thôi.
Tuy nhiên, bị anh bóc "phốt" như thế, cô hơi mất mặt.
Cô toan đẩy anh ra, nhưng Trần Gia Hữu nhanh chóng trở tay lại, dùng sức kéo cô ngã nhào vào lòng mình.
Trên người anh toát ra hơi thở lạnh lùng, nhưng anh mắt nhìn về phía cô lại dịu dàng quá đỗi.
"Anh là của em."
"Em tuyệt đối không được nghi ngờ chuyện này."
Trái tim vốn chẳng dễ dàng rung động lại bị bé hồ ly nghịch ngợm trộm mất.
Thế nên, mới muốn đòi một lời giải thích từ cô.
Khoảng cách giữa hai người khá gần, hàng mi vừa dài vừa dày hơi rủ xuống, trên người anh tản ra hơi thở nóng rực. Anh vẫn muốn tiếp tục nụ hôn phớt qua kia, thế nhưng, Tô Đào lại lùi về sau một bước, khiến nụ hôn của anh rơi vào khoảng không.
Trần Gia Hữu nhướng mày.
Tô Đào vùi mặt vào lồng ngực của anh, lí nhí nói, "Có người đang nhìn kìa."
"Lên xe thôi."
Vừa nãy đúng là có người đi ngang qua.
Hai người bọn họ đứng đây mãi cũng gây chú ý, mọi người xung quanh cứ chốc chốc lại đánh mắt nhìn về phía bên này.
Trần Gia Hữu giúp cô mở cửa xe, để cô an vị trên ghế lái phụ rồi, anh mới khom người, thắt dây an toàn cho cô.
Trong lúc anh loay hoay, Tô Đào có thể ngửi thấy hương nước hoa mùi gỗ thoang thoảng từ trên người anh.
Thắt dây an toàn cho cô xong, Trần Gia Hữu cúi xuống, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú.
"Hoan nghênh em bước đến bên anh."
"Cô nàng hồ ly."
Dứt lời, anh đặt lên trán cô một nụ hôn đầy thành kính.
...
Mấy ngày gần đây, toàn bộ nhân viên trong studio đều phát hiện ra Tô Đào có điều bất thường.
Tuy hồi xưa thỉnh thoảng sếp cũng hay bật cười mỗi khi lướt điện thoại, nhưng dạo gần đây, tình trạng này dường như xuất hiện với tần suất dày đặc hơn.
Dạo này, cô và Trần Gia Hữu trò chuyện qua điện thoại vô cùng sôi nổi, đến tối về nhà cũng thường xuyên gặp nhau hơn.
Tuy nhiên, Thịnh Ấu Di có khuyên cô một câu, dù đang trong thời kỳ mặn nồng thì cũng nên giữ lại một chút bí ẩn, nếu hiểu hết về nhau quá nhanh thì sẽ không còn cảm giác mới mẻ nữa, trái lại sẽ ảnh hưởng không tốt đến tình cảm lứa đôi.
Thế nên, tối qua Tô Đào mới giữ kẽ không gặp mặt Trần Gia Hữu.
Không ngờ, người này lại đi thẳng lên tầng gõ cửa nhà cô, hỏi cô vì sao lại tránh mặt anh.
Tô Đào nhịn cười, nhìn người đàn ông bình thường tuấn tú lịch lãm là thế, mà bây giờ cũng nhạy cảm không kém.
Trông thấy cô cười vô cùng vui vẻ, Trần Gia Hữu nheo mắt lại, hỏi, "Em cười gì thế?"
"Không có gì ạ." Tô Đào nghiêm mặt lại, "Vừa nãy anh nói có chuyện muốn nói với em mà, là chuyện gì thế?"
Trần Gia Hữu, "Ngày mai anh có một bữa tiệc, em đi cùng anh nhé."
"Tiệc?"
"Ừm, chỉ có vài người bạn thôi, nếu em không ngại thì đi cùng anh nhé."
Tô Đào đương nhiên là không ngại rồi, thế nên cô vui vẻ đồng ý lời mời của anh.
...
Và bây giờ, chỉ còn một tiếng nữa là đến thời gian anh hẹn đón cô.
Tô Đào nhắn tin cho anh.
Đào mật: Anh tan làm chưa?
Trần Gia Hữu: Sắp rồi.
Hai giây sau.
Trần Gia Hữu: Em sốt ruột hả?
Đào mật: Anh lái xe cẩn thận nhé. *củ cải đỏ hôn gió.gif*
Chẳng mấy chốc, Trần Gia Hữu đã đến trước cửa studio của cô.
Tô Đào lên xe, nghiêm túc lên tiếng, "Tối nay nếu anh uống rượu thì em sẽ lái xe."
Trần Gia Hữu nhìn sang, "Hửm?"
Cô thật sự rất muốn chứng minh lại một lần nữa cho anh thấy tài lái xe của mình. Vì lần trước có trải nghiệm không được tốt lắm, nên hôm nay nếu anh uống rượu thì cô có thể cầm lái đưa anh về nhà.
Tô Đào, "Em nói rồi, trình lái xe của em tiến bộ thật mà, anh phải tin em."
Trần Gia Hữu cũng chiều theo ý cô, mỉm cười nói theo, "Ừ, anh tin em."
Anh đưa cô đến khách sạn, và đây cũng có thể xem là lần đầu tiên cô gặp nhóm bạn của anh.
Lâm Hưng Văn cũng ở trong hội bạn này.
Vừa nhìn thấy Tô Đào, anh ta đã nhiệt tình chào hỏi, "Tô Đào, lâu rồi không gặp."
Tô Đào mím môi, lên tiếng chào lại anh ta.
Dù sao thì, Lâm Hưng Văn ngồi ở đây cũng có hơi gượng gạo.
Nhưng anh ta cũng đã suy nghĩ thông suốt, cô gái mà Trần Gia Hữu thích cũng chẳng có quan hệ gì với anh ta, nếu đã không giành được về tay thì cứ dứt khoát buông bỏ.
Hội bạn của Trần Gia Hữu đa phần đều là mấy cậu ấm nhà giàu sướng từ trong trứng giống như Lâm Hưng Văn, nhưng khí chất của anh lại khác hẳn bọn họ.
Lần đầu tiên Trần Gia Hữu dẫn bạn khác giới đi ăn cùng, cả đám người ồn ào trêu ghẹo, nhưng không ai dám mời rượu Tô Đào.
Trần Gia Hữu nâng ly rượu lên, thay Tô Đào cản hết rượu từ bạn mình.
Trong bữa tiệc, có người hỏi Tô Đào làm thế nào mà cưa được Trần Gia Hữu.
Tô Đào đang nghĩ xem nên trả lời thế nào cho hợp lý, Trần Gia Hữu ngồi cạnh cô lại bình thản lên tiếng, "Là tôi theo đuổi cô ấy."
Mọi người trên bàn ăn đều há hốc mồm vì kinh ngạc.
Trần Gia Hữu sao có thể chủ động theo đuổi người khác kia chứ.
Tô Đào không cầm lòng được mím môi bật cười.
Trái lại, hầu như tất cả mọi người đều không tin Trần par sẽ yêu qua mạng.
Người ngồi bên cạnh như chợt nhớ ra chuyện gì, cất giọng trêu, "Hình như đây là mối tình đầu của Trần par đúng không nhỉ?"
"Chắc chắn luôn rồi." Người ngồi cạnh anh ta tiếp lời, "Chắc chắn là mối tình đầu, còn trong sáng hơn cả chuyện Lâm Hưng Văn khai mình cởi quần lần đầu lúc mười tám tuổi nữa."
Dù mặt dày như Lâm Hưng Văn cũng không nhịn được mà bật cười chửi thề, "Cái thằng ác mồm này."
"Trần par chính là trai tân duy nhất trong hội của chúng ta đấy."
Vừa dứt lời, Lâm Hưng Văn cố nén cười hỏi nhỏ, "Tay mơ thật đấy à?"
Trần Gia Hữu lạnh lùng nhìn sang, "Cậu tò mò lắm sao?"
Lục Hoài Nghiên vội lắc đầu, "Tôi tò mò làm gì. Nhưng mà nếu cậu có gì không hiểu thì cứ việc hỏi, tôi đây kinh nghiệm đầy mình."
Khoé môi Trần Gia Hữu nhếch lên một nụ cười nhạt, "Cậu tự lo cho bản thân đi."
Người ngồi cạnh giữ chặt tay Lâm Hưng Văn, kề bên tai anh ta nói nhỏ, "Sao cậu lắm mồm thế?"
"Trần Gia Hữu mà cần cậu dạy à? Đàn ông chẳng phải là kiểu không thầy vẫn giỏi sao."
Lâm Hưng Văn chợt bừng tỉnh.
Không sai đi đâu được.
Tên kia cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng, người không gần nữ sắc như Trần Gia Hữu nếu đã khai trai thì sẽ thế nào?
Anh ta tò mò chết đi được.
Thấy mọi người trò chuyện rôm rả, Tô Đào ăn xong ngồi một chỗ nên thấy có hơi chán.
Bỗng nhiên, bàn tay đang buông lỏng dưới bàn được người nọ nhẹ nhàng nắm lấy.
Bàn tay hai người đan vào nhau, nơi lòng bàn tay được vuốt ve toả ra nhiệt độ ấm áp.
Tô Đào ngước lên nhìn anh.
Trần Gia Hữu, "Buồn ngủ hả em?
Tô Đào, "Chưa ạ."
Trần Gia Hữu, "Ngồi thêm chút nữa rồi anh đưa em về nhé."
Tô Đào vẫn chưa quên "sứ mệnh" của bản thân, "Sai rồi, tối nay là em đưa anh về."
Nhớ đến lời đảm bảo về trình lái xe của cô hồi chiều, cô nói cô muốn mang đến một cảm giác thoải mái 360 độ như đang ở nhà.
Người đàn ông để lộ xương quai hàm sắc sảo, làn da trắng trẻo.
"Cảm giác thoải mái 360 độ như đang ở nhà là gì?"
Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của cô.
Tô Đào ngứa nhưng lại không dám rụt tay lại.
Nếu như cô mà tránh né, người đàn ông này nhất định sẽ bắt cô lại.
Cô ngẫm nghĩ, không biết phải giải thích thế nào với từ ngữ chuyên nghiệp như thế, lí nhí đáp, "Tóm lại là rất dễ chịu."
Qua ba vòng rượu, đuôi mắt của Trần Gia Hữu đã bắt đầu phơn phớt đỏ.
Anh nghe cô nói thế, khẽ nhướng hàng mày.
"Dễ chịu à?"
"Đúng vậy."
"Dễ chịu." Tô Đào đáp lại vô cùng tự nhiên.
Đến khi bữa tiệc kết thúc, cả nhóm bạn chào tạm biệt nhau trước cửa khách sạn.
Tô Đào chủ động mở cửa xe giúp anh, nói, "Anh lên xe đi, hôm nay em sẽ để anh được trải nghiệm một lần."
Trần Gia Hữu đưa tay đỡ cửa xe, thấy cô hào hứng như thế, anh cụp mắt, phối hợp theo cô, "Ừm, được rồi."
Nhóm người đã giải tán gần hết, chỉ còn lại hai người bọn họ đang đứng trước cửa khách sạn.
Tô Đào nhanh chân bước vòng qua ghế lái, mở cửa xe ngồi vào.
Song, ngay khi cô đang định nổ máy xe, người đàn ông bỗng đưa tay siết chặt lấy cổ tay của cô.
Tô Đào ngạc nhiên nhìn sang.
Một giây sau, nụ hôn dữ dội bất thình lình ập tới.
Cà vạt xốc xếch, nụ hôn nóng bỏng đầy phóng túng vì men say.
Tô Đào thậm chí còn chẳng có cơ hội nói chuyện.
Trần Gia Hữu cụp mắt nhìn cô đăm đắm, ánh mắt trong veo giờ đây chợt sẫm lại.
Anh càng lúc càng tiến lại gần, đến khi Tô Đào bị dồn vào một góc, hơi thở nóng rừng rực phả lên gương mặt cô, anh cất giọng khản đặc, "Em định để anh trải nghiệm bằng cách nào?"
Rõ ràng là một lời ám chỉ bóng gió, nhưng anh lại bày ra dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang, giống như người đang làm những chuyện này không phải là anh vậy.
Tô Đào cảm thấy đầu mình như đang bốc cháy.
Sự tương phản này khiến cô không còn sức lực nào để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.
Trong thoáng chốc, cô chợt vỡ lẽ.
Hình như, khái niệm về kỹ thuật "lái xe" của hai người hoàn toàn khác nhau.