Ngày đi thi….
Sáng ngày hôm đó, Trân dậy thật là sớm, ôn lại bài một lần nữa. Khải thì đã thi xong từ tuần trước, nên bây giờ rất thư thả, cũng tranh thủ dậy sớm mà chạy sang giúp nốt bé bữa cuối. Sau khi dò bé xong tất cả các công thức, Khải kéo nắm hai tay của Trân.
‘Nghe anh nói này.’
‘Dạ.’ Bé ngơ ngát giương mắt nhìn cậu.
‘Vào phòng thi ấy, không có gì phải lo sợ cả, cứ làm như mọi hôm ở nhà là được, nghe chưa?’
‘Hmm, nhưng mà e cứ bị run í.’
‘Ngoan, điểm cao anh thưởng.’
Mặt bé xịu xuống, bé cứ sợ sẽ làm cậu thất vọng thật nhiều, đây là bài thi cuối cùng ở đây rồi, sang tuần sau bé phải về sống với ba mẹ.
‘Đợi anh một tí.’
Khải chạy vội lên phòng, khi quay trở lại đã cầm cây bút và kẹo trên tay. Khải ngồi xổm chỗ ghế bé đang ngồi.
‘Nghe này, cái này là kẹo, trước khi vào phòng thì ăn. Còn cái này là bút anh vẫn hay dùng, cứ nghĩ là anh vẫn luôn ở bên bé là được rồi.’
‘Cảm ơn cậu.’
Khải lại không kiềm được mà đưa tay xoa đầu bé, sao Trân lại có thể đáng yêu đến mức đó cơ chứ.
‘Nhanh rồi xuống ăn sáng nhé!’
Trân một lần nữa kiểm tra lại cặp sách, cẩn thận đặt cây bút của cậu vào cặp. Trân hít thở thật sâu.
‘Không sao, ổn cả thôi.’
An cũng vì lần này sợ có người giựt vị trí cao nhất lớp mà ăn không ngon ngủ không yên. Cô tự hứa với lòng mình sau đợt này nhất định phải trùng tu lại nhan sắc, không thể để trở nên xấu xí như thế được.
‘Hai đứa ăn sáng đi rồi ra mẹ chở đi thi.’
‘Thi xong mẹ nhất định phải đưa con đi chơi đễ giải xì trét đó nha.’
‘Thi tốt đi rồi nói.’
Cả nhà nhanh chóng ăn xong bữa sáng, sau đó mẹ Khải lái xe đưa cả hai đứa đi. Khải cũng tận tâm tiễn tận ra khỏi cổng, sau đó còn vẫy tay chào bọn nó.
Hôm nay là ngày đi thi nên lắm cha mẹ dùng ô tô chở con cái đi học. Cứ phải nói là tấp nập còn hơn lễ hội.
Dương bước xuống từ chiếc xe Vinfast mới cứng vừa mới ra mắt, nhà hắn sưu tập xe cho đủ bộ sưu tập hay gì. Nhưng mà có vẻ thần thái hắn khá tệ, đầu tóc bù xù, người thì bơ phờ, đúng là chả giống mấy cảnh trong phim gì cả.
Nhưng mà hắn kiểu gặp Trân là tỉnh cả ngủ, mắt sáng rỡ, vội chạy lại.
‘Trân ăn sáng chưa?’
Người được hỏi còn đang bận ôn bài nên trả lời qua loa.
‘Tớ ăn rồi.’
‘Hừm, cho cậu sữa này, ngon lắm đấy?’
‘Tớ vừa ăn sáng nên còn no, lát nữa uống.’
Quay sang An, Trân nảy ra ý kiến.
‘Sáng bà ăn ít, uống đi này.’
‘Hả, cho tui ư.’
An còn chưa kịp đưa tay lấy hộp sữa đã bị Dương đẩy tay ra, vứt ngay cho hộp sữa khác.
‘An cũng có phần rồi, Trân cứ giữ đi.’
‘Ừm.’
Sao mà An không biết được chứ, vì dại gái mà hắn đã mất toi hộp sữa của chính mình. Nhưng mà kệ xác hắn, đúng loại mình hay uống, ngu thì chết, chứ bệnh tật gì đâu, hahaha.
-------------------------
‘yee, được giải thoát rồi nè, mừng quá Trân ơi thế là từ nay tui sẽ được cày hàng trăm bộ phim hàn quốc, uiii, các anh đợi em.’
‘Hai đứa thi thế nào rồi?’
‘Tuyệt vời ông mặt trời chắc chắn tên đang ghét kia không thể nào mà soán ngôi em được.’
‘Em thi ổn lắm cậu à, mấy cái đó cậu dạy em hết rồi.’
‘Tốt rồi, chiều uống trà sữa không, anh gọi.’
‘Okie luôn thêm gà nhaaa anh hai siêu siêu đẹp trai.’
‘Chỉ có ăn là giỏi thôi.’
----------------
‘Gà với trà sữa đến rồi nè, hai đứa xuống ăn.’
Hai cô nàng nghe thấy có đồ ăn là chạy vèo vèo xuống liền.
‘Uiii, The Alley luôn, nay cao khỉ giàu thế nhờ.’
Khải nghe thế thì giả bộ giật ly trà sữa lại.
‘Thế có uống không?’
‘Hmmm, em biết anh hai tốt với em mà.’
An liến thoắng hai miếng gà rán giòn thơm phức rồi chạy thẳng lên phòng lại. Chả là nó đang săn album idol, không nhanh tay thì mất.
Dưới nhà thì Trân vẫn đang vui vẻ ăn gà, nước sốt dây ra cả má mà không hề biết. Khải nhìn thế lại cười cười, còn cố tình không lau giúp mà con quệt thêm.
‘Cậu chơi vậy ai chơi lại.’
Trân lấy khăn giấy nhanh tay chùi đi.
‘Hết chưa cậu.’
‘Chưa.’
Trân lườm cậu.
‘Cậu lớn rồi còn chơi dơ, chùi cho em đi, chùi sạch sạch á, đừng bẩn như cậu.’
‘Á à, dám kêu anh bẩn à, mơ đi, còn lâu em mới chùi.’
‘hừ.’
‘Đằng sau anh có gì kìa.’
Khải quay lại đằng sau thì Trân đã nhanh tay quệt sốt lên mặt cậu rồi lại ngồi cười khúc khích. Khải biết mình đã bị lừa nhưng lại không cáu, mà vẫn cứ để im đấy.
‘Không quan tâm đến bé nữa, anh ăn gà.’
‘hmmm, hôm nào cậu dắt em đi chơi nhé, em sắp không được ở đây nữa rồi!.’
Trân nói với giọng buồn buồn, Khải đang vui cũng phải ngơ ngác để cố hiểu câu nói của bé.
‘Nhất định anh sẽ dắt bé đi chơi thật nhiều.’
‘Em sợ cậu hết tiền thôi, chứ đi thì lúc nào em cũng sẵn lòng.’
Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang cuộc nói chuyện.
‘Cậu đi nghe điện thoại đi!’ Bé cười.
Khải lười biếng sai vặt.
‘Tại sao bé không đi, anh mệt rồi.’
‘Cậu chỉ giỏi ăn với ngủ thôi.’
Thế là Trân đành phải đi rửa tay rồi nghe điện thoại.
‘Alo’
‘...’
Trân thất thần đi lên phòng mà không nói với ai điều gì cả. Khải ngồi quan sát, thấy lạ nên chạy theo kéo tay lại.
‘Đi đâu đấy? ai gọi?’
‘Bà bảo em dọn nhanh đồ về cùng bố mẹ có việc gấp.’
Vừa nói xong bé chợt nghẹn ngào ấm ức.
‘Em không muốn đi đâu cậu ơi, em đã coi nơi đây là nhà mất rồi.’