Sao Băng Lấp Lánh

Chương 7: Tập bắn súng trong 3 tiếng.



Uy Vũ không quan tâm đến người đàn ông kia mà chỉ tập trung chỉ dạy cho Nhã Kỳ, anh khó chịu nói.

"Không tốt, lại"

Thật ra thì cả Cao Lâm và Cao Triết đều biết trước kết quả, vì hồi Uy Vũ huấn luyện cho họ, hai người phải bắn nhiều đến mức khi nào tất cả viên đạn chỉ trúng ngay tâm 100% thì mới được nghỉ ngơi.

Cứ như thế Nhã Kỳ bắn hoài bắn mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn xuống hoàn toàn.

Bằng -Tiếng súng bắn.

số 7 màu đỏ.

"Không tốt, lại"

Bằng.

số 9 màu vàng

"Không, lại"

Bằng

số 6 màu xanh.

"Lại"

Bằng

số 10 màu đỏ - trúng tâm.

"Tốt, nghỉ thôi" Uy Vũ đứng dậy xoa đầu cô bé rồi rời đi bước vào phòng ngủ.

Sau 3 tiếng tập bắn, cổ tay của Nhã Kỳ rất đau nhưng cô lại cảm thấy sung sướng vì chính Nhã Kỳ cũng không ngờ được cô sẽ bắn trúng tâm.

Tuy đau nhưng khi được lòng bàn bàn tay ấm áp của Uy Vũ xoa vào đầu thì mọi cơn đau liền biến mất trong phút chốc.

Nhã Kỳ vội vàng đuổi theo Uy Vũ vào phòng nghỉ.

"Lão đại, ngày mai có cần tập nữa không?"



Nhã Kỳ bước vào phòng thắc mắc hỏi người con trai đang tập trung làm việc, có lẽ công việc rất bận nhưng tại sao lại ngồi đó hướng dẫn cô tập bắn đến 3 tiếng?

"Ngày nào cũng phải tập" Uy Vũ không nhìn sang Nhã Kỳ mà chỉ dán chặt mắt vào màn hình máy tính.

"Vâng" Cô rất phấn khích vì thật sự cô muốn mạnh hơn để trả thù bọn nhà họ Đinh kia!!!

Nhã Kỳ thấy một bộ Pijama màu hồng hình con thỏ ở trên giường và một chiếc khăn trắng mềm mại.

Bỗng nhiên cô cảm thấy mình muốn đi tắm.

Vậy là cô liền đi tới cầm bộ đồ trên giường lên và bước vào phòng tắm, cô tắm rửa sạch sẽ và thơm tho. Nhã Kỳ bước ra với thân hình nhỏ nhắn mặc một bộ áo ngủ rất dễ thương.

Cô chán nản nằm dài trên giường liếc sang người đàn ông đang ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân lên và ngồi đọc sạch.

Đúng là rất đẹp.

Lúc này Cao Triết bước vào phòng, trên tay cầm rất nhiều đồ ăn. Cô lập tức bật dậy và đi tới chỗ Cao Triết.

"Tôi mang đồ ăn tới" Cao Triết đi tới chiếc bàn gần đó và đặt đồ ăn lên.

Cô không chần chừ mà liền ngồi lên ghế, tay cầm sẵn dụng cụ và chờ để được ăn.

Uy Vũ cũng dừng hành động đang đọc sách của mình lại và bước tới chỗ bàn ăn.

Trước mắt là một cô gái cầm sẵn muỗng nĩa trên tay và chỉ chờ được lệnh ăn thôi.

"Ăn đi, ăn nhiều vào mới mập được nhìn gầy gò như thế" thật ngứa mắt. Tuy Uy Vũ không nói vế sau nên cũng có thể tính là đang quan tâm cô.

Nhã Kỳ ăn gần hết nửa món ăn trước mặt mình vì vừa tập luyện xong, đồ ăn lại còn rất ngon nữa

Khi cô và Uy Vũ ăn xong.

Nhã Kỳ ngồi trên ghế đưa chân mình qua lại, cô trầm tư một lúc thì lại đổi sang vẻ mặt kiên quyết, vừa xong thì lại thành buồn bã, tiếp kế là tức giận, lần nữa thì là vui mừng?!

Uy Vũ ngồi cách đó không xa nhìn Nhã Kỳ như đang nhìn một con mèo lai với tắc kè bông, thật sự rất giống, nhìn cô bé đong đưa chân xong đổi nét mặt liên tục. Không biết đang nghĩ gì nữa.

Uy Vũ bỗng chốc bật cười nhỏ vì sự dễ thương của cô.

Nhã Kỳ bị tiếng cười của Uy Vũ thu hút liền ngước đầu lên nhìn anh. Cô khó hiểu không biết vì sao anh lại cười nhỉ?



"Sao anh lại cười, có gì mắc cười lắm sao?" Cô nhăn mặt nhìn Uy Vũ.

"Không có gì, em muốn làm gì đó không, như học võ Taekwondo chẳng hạn"

Cao Lâm đang đứng ngoài cửa thì nghe thấy tiếng cười của lão đại mình.

Cao Lâm đơ luôn rồi.

"Dạ được" Nhã Kỳ vui mừng, khuôn mặt mặt tươi tắn hơn hẳn. Nụ cười của cô càng ngày càng rộng hơn, nghĩ đến việc mình có thể mạnh lên nhờ nó thì không khỏi khiến cô vui mừng.

Cao Lâm:"?"

"Cao Lâm ngày mai đến chỗ thầy Ford, nhờ thấy ấy dạy con nhóc này"

"Dạ vâng" Cao Lâm tuân lệnh, không chậm trễ thời gian liền lập tức đi luôn.

"Thầy Ford là ai vậy ạ?" Nhã Kỳ ngơ ngác nhìn Uy Vũ và hỏi anh.

"Là thầy dạy ta môn võ đó, tuy hơi khó tính nhưng được cái rất mạnh" Uy Vũ kiên nhẫn giải thích cho Nhã Kỳ hiểu.

Cô ngẫm nghĩ nếu như được thầy ấy dạy thì tốt thật, đến cả lão đại còn khen thì chắc chắn là rất mạnh.

"Giờ thì đi ngủ đi"

Uy Vũ không chần chờ gì mà bước tới chỗ cô đang ngồi, nhẹ nhàng lấy tay kẹp vào nách cô và nhấc bổng lên, cảm giác thật...

Nhẹ quá đi mất, như cục bông vậy.

"Ơ? Thả...thả em ra đi lão đại!!"

Cô vùng vẫy vì được Uy Vũ nhấc lên một cách dễ dàng.

"Im, đừng động đậy nữa" Uy Vũ nghiêm giọng nhưng hình như có chút khàn khàn thì phải.

Cô sợ lão đại tức giận nên liền để im để anh đưa tới giường.

Uy Vũ nhẹ nhàng để cô xuống gường, vương tay ra liền tắt được đèn, bóng tối bao trùm lấy cả căn phòng, anh dang tay ra liền ôm trọn lấy cô gái nhỏ nhắn vào trong lòng.

Trong căn phòng ngủ đó, một người đàn ông cao lớn đang ôm lấy một đứa nhóc nhỏ nhắn vào trong lòng và ngủ rất ngon~

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv