“Hôm qua về nhà chơi với Chíp, không may bị va vào bàn.”
Có thể vì Hải Uyên trong mắt Vân An là một người đáng tin cậy, hoặc có thể vì cái chuyện cỏn con như thế này không đáng để đem ra xé thành chuyện lớn, nên Hải Uyên chỉ cần nói một câu đó, Vân An lập tức tin ngay.
Nhìn người bạn đang say mê giới thiệu về bộ phim hôm qua mới xem được cho mình, Hải Uyên chỉ biết nương theo Vân An, nghe bạn kể, hưởng ứng cùng bạn.
Chôn mình trong chiếc áo rộng thùng thình, dày dặn của Đức Minh, cảm nhận cả người đang ấm nóng, sau lưng có hơi gai gai lạnh. Từ sâu trong thân tâm, Hải Uyên biết mình rất đỗi xấu xa, một người bạn thân đơn thuần, dễ mến như Vân An mà cô cũng đành lòng lừa gạt cho được.
Nói ra cũng phải kể lại, hình như chưa có ai là chưa nghe qua, chưa tin qua lời nói dối của cô.
Trò chuyện thêm được mấy mươi phút thì đến giờ vào làm.
Vân An vừa khuất khỏi cánh cửa, Hải Uyên đã cúi gằm mặt. Cô não nề thở một hơi dài, sau đó lại tự cổ vũ bản thân mình, cố gắng thêm vài tiếng nữa là có thể tan ca. Trước tiên sẽ đón Chíp và Chum vào lòng, rồi về nhà, lên giường đánh một giấc thật dài, bù cho mấy ngày hôm nay.
Nhiệt huyết rạo rực vỏn vẹn một tiếng đồng hồ đầu tiên thì cơn đau đầu, đau người dồn dập kéo đến. Đến tận lúc này, Hải Uyên mới nhớ ra mình vẫn chưa uống thuốc. Nhưng nếu uống bây giờ sẽ rất nguy hiểm, bụng cô đang đói cồn cào, nạp thuốc vào người e rằng sẽ bị vật lại.
Vậy nên Hải Uyên chỉ còn cách cắn răng chịu dựng, cố gắng giữ cho mình trạng thái tỉnh táo nhất có thể. Thỉnh thoảng đuối sức quá thì lại nằm gục xuống bàn chốc lát, không dám nằm lâu, sợ anh phát hiện.
Hôm nay là ngày thường nên đa số mọi người đều tan tầm vào giờ cao điểm, công ty và bộ phận của Hải Uyên cũng không ngoại lệ. Nhưng tránh phải chen chúc trong thang máy nên cô ra về trễ hơn mọi khi.
Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, những công ty khác ở tầng trên hôm nay tăng ca.
Hải Uyên bước vào trong thang máy trống, cùng với cô còn có một người nữa, người đó đứng đằng trước, nhưng cô không rõ là ai. Cái đầu choáng váng khiến cô không tài nào tỉnh táo được, mi mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm nghiền lại.
Thang máy di chuyển lên những tầng trên trước chứ không xuống ngay.
Nhận ra được điều đó nên khi mới vào thang máy, Hải Uyên theo thói quen đứng nép vào một góc nhỏ, nhường chỗ cho người sau, nhắm mắt cho đỡ buồn ngủ một chút.
Người phía trước hình như ở rất gần cô, cô có thể cảm nhận được hơi thở của người đó. Tuy nhiên lại không suy nghĩ quá nhiều, vì một lát nữa thang máy chật ních người, khoảng cách giữa người và người còn gần hơn thế này, thậm chí là va chạm vào nhau.
Người tính không bằng trời tính, những tiếng bước chân đi vào thang máy vang lên, ngoại trừ sau lưng cô tựa vào mặt phẳng cứng, phía trước dường như còn dư một khoảng trống.
Hải Uyên gượng mình lim dim mở mắt, trong mơ màng, cô nhìn thấy một cánh tay của người đằng trước vòng quanh người mình, như muốn giữ khoảng cách để mọi người dù có chen lấn cũng không ảnh hưởng gì đến cô.
Dù cho lờ mờ nhìn được hình xăm lộ ra một ít khỏi tay áo vest, Hải Uyên cũng chỉ cảm thấy thân thuộc. Sau đó tai cô ù đi, không đứng vững mà ngã về phía trước.
Không đong được đã qua bao lâu, chỉ biết khi tiếng “ting” thang máy mở cửa vang lên, cô nheo mắt tỉnh dậy thì người đã bắt đầu ra ngoài.
Hải Uyên biết ơn người kia đã cho mình dựa dẫm một lúc, nên hơi cúi đầu cảm ơn một tiếng rồi mới lảo đảo rời đi.
Nhưng chỉ bước được vài bước, thoát khỏi chỗ đông người, cánh tay của người ban nãy nắm lấy cổ tay cô.
Tay áo bị kéo cao lên, hình xăm hoa văn được chau chuốt tinh xảo bao kín một vòng tay theo đó lộ rõ hơn.
Thì ra là anh, chẳng trách trong lòng cô cứ xao động mãi vì cảm thấy có gì đó thân thuộc.
Hồng Khánh sải một bước dài vội vã, anh đứng sát gần Hải Uyên, tay kia áp lên trán cô, trầm trầm cất giọng: “Em sốt rồi, anh đưa em đi bệnh viện.”
Toàn thân cô cực kỳ đuối, xương cốt như muốn rã ra hết, không có sức chống cự lại Hồng Khánh. Để mặc anh bồng mình, cô lả người áp mặt vào lồng ngực anh.
“Không muốn…” Nhân lúc còn tỉnh táo đôi chút, Hải Uyên níu vạt áo Hồng Khánh, yếu ớt lên tiếng: “Tôi muốn…đến tiệm thú cưng trước chung cư đón Chíp và Chum…Sau đó, tôi muốn về nhà.”
Nói dối Vân An rằng cô để Chíp và Chum ở nhà cho Đức Minh chăm sóc trong thời gian mình ngủ lại công ty, nhưng em họ cô cũng có công việc riêng, nên Hải Uyên đành gửi hai chú cún đến tiệm thú cưng trước chung cư. Dù nơi đó có hơi lạ lẫm, nhưng ít ra nó cũng có bạn, hơn hết còn được tận tình chăm sóc.
Vốn dĩ không nguyện đồng ý lời thỉnh cầu của Hải Uyên, nhưng trông cô nàng bướng bỉnh đang ngoan ngoãn để mình ôm vào lòng, thật tâm Hồng Khánh không nỡ để cô thất vọng.
Anh siết chặt vòng tay mình hơn, nhỏ nhẹ đáp: “Anh biết rồi, em ngủ đi, anh đưa em về.”
Sau lời nói đó, Hải Uyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bàn tay bám víu vào vạt áo anh chỉ buông lỏng một ít chứ không buông hẳn, vô tình làm tâm trạng của anh hòa hoãn hơn.
Vì còn trong khoảng giờ cao điểm, nên đường vẫn còn tình trạng kẹt xe. Hồng Khánh nắm tay Hải Uyên suốt quãng đường dài, chưa một lúc nào ngừng bồn chồn, lo lắng cho cô.
Xe dừng lại trước một cửa hàng thú cưng khá lớn. Dẫu rằng Hải Uyên đang say ngủ, nhưng Hồng Khánh vẫn không nhịn được mà hôn nhẹ lên trán cô, ôn tồn dặn dò: “Đợi anh một lát, anh về ngay.”
Nhân viên cửa hàng tỏ ra vô cùng niềm nở đón tiếp Hồng Khánh. Anh chỉ vào Hải Uyên đang nằm trong xe, nói thêm vài câu thì họ liền hiểu ra chuyện.
Họ dắt đến trước mắt anh một con chó Corgi tên là Chum, con còn lại tên Chíp, giống Chihuahua.
Chum hiếu khách, nên vừa thấy Hồng Khánh đã liên tục vẫy đuôi mừng rỡ thì không nói. Đằng này, cậu Chíp ghét người lạ mà khó lắm họ mới làm quen được cũng quấn quýt chạy quanh chàng trai cao ráo này.
Cô nhân viên tỏ ra bất ngờ, khom người vuốt ve hai chú chó, “Thích nhé, hôm nay có cả ba và mẹ đến đón.”
Một người nhân viên khác giao đồ dùng của Chíp và Chum cho Hồng Khánh. Ký giấy tờ xác nhận xong xuôi thì cả ba cùng quay về xe.
Hai chú nhảy tọt lên xe Hồng Khánh, xoắn xuýt dưới chân Hải Uyên.
Tuy rằng Chíp và Chum có thể dẫn đường cho anh lên căn hộ thay cho cô, nhưng hai đứa nó không biết nói tiếng người, thành ra Hồng Khánh cũng không biết mật khẩu là gì.
Giữa lúc cực lực vắt não suy luận, bỗng nhiên Hải Uyên khẽ cựa đầu, nghẹn giọng như nói mớ trong mơ: “05…04…2018…”
Hồng Khánh trầm mặc nhấn theo, mật khẩu hoàn toàn trùng khớp. Đôi mắt anh càng tối hơn, vòng tay ôm Hải Uyên càng chặt.
Vừa rồi, khi hỏi Chíp và Chum rằng có biết mật khẩu nhà không, cả hai đều nhìn anh mà sủa lên vài tiếng, vẫy đuôi liên hồi, dường như muốn ám chỉ có liên quan đến anh.
Hồng Khánh nhập ngày sinh của mình nhưng không đúng, trong lòng nhem nhóm cái hụt hẫng khó tả.
Hóa ra, Chíp và Chum không sai. Mật khẩu có liên quan đến anh, nhưng không phải là sinh nhật, mà là ngày anh lên đường sang Thụy Sĩ du học.