Hải Uyên vừa bước vào, pháo hoa giấy đã nổ tung, bay tung tăng trong không trung, rồi chầm chậm hạ xuống đất.
Cùng với lời đồng thanh: “Happy birthday.”
Hải Uyên cười tươi, đôi môi màu hồng đỏ nổi bật trên nền da trắng nõn, “Cảm ơn mọi người nhé.”
Vân An đến gần, phủi pháo hoa giấy trên tóc Hải Uyên xuống đất, nhỏ giọng: “Quà của cậu, mình để ở trong phòng, còn có của Nhiên nữa.”
Đăng Khoa cũng đi đến, “Còn em với Minh thì chiều tối về nhận nha?”
Hải Uyên vừa gật đầu, Tín liền hỏi: “Ủa? Mấy đứa ở chung nhà à?”
“Không anh, bọn em là hàng xóm.”
“Em là em họ của chị Uyên, ba em với ba chị là anh em ruột.” Đức Minh nói tiếp: “Ở Ưng Châu có mỗi hai chị em, ở gần cho vui, có chuyện còn có người giúp đỡ.”
Hải Uyên hơi tái mặt, vội quay người nhìn về hướng bếp. Tuy bóng dáng anh còn thấp thoáng ở gian bếp đó, nhưng với khoảng cách này, nghe thấy những lời vừa rồi của Đức Minh gần như là chuyện bất khả thi.
Bấy giờ, Hải Uyên mới lại chỗ em họ, nhỏ tiếng: “Này, em nói thế lỡ anh Khánh nghe được thì sao?”
Đức Minh nhận thức được vừa rồi cậu không lỡ lời, bởi vì, cậu nghĩ mình không nên tiếp tục giấu diếm chị nữa.
***
Hai hôm trước, mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống. Mới hơn 5 giờ chiều, nhưng vì có mây đen phủ kín nên bầu trời vừa âm u, xám xịt, tầm nhìn bị hạn chế.
Đăng Khoa vừa tắm xong, lập tức đi ra ngoài ban công, mặc cho mưa phả vào vai áo cậu. Cậu nhìn sang căn hộ của Hải Uyên, thấy bên đó sáng đèn, mới thở phào một hơi.
Cả buổi tối, Đăng Khoa cứ thấp thỏm không yên, vừa định mở miệng nói với Đức Minh chuyện gì thì lại thôi.
Cuối cùng, khi cả hai vừa chơi xong ván game và chuẩn bị đi ngủ, Đức Minh mới hỏi: “Có phải mày có chuyện muốn nói với tao, đúng không?”
Đăng Khoa lấp lửng đi vào bếp rót nước, Đức Minh cũng đi theo vào.
Đợi uống xong một ly đầy, Đăng Khoa mới lên tiếng: “Minh.”
“Sủa.”
Một chữ này, Đăng Khoa nghe nhiều cũng quen. Hiện tại, đối với nó không có chút bực bội hay khó chịu nào, ngược lại còn khiến cậu vì buồn cười mà thoải mái hơn.
“Mày có thể đừng giấu chị Uyên nữa không?”
“Chuyện gì cơ?”
“Chuyện anh Khánh biết hai người nói dối.”
Đức Minh vừa nâng ly định uống nước, vì câu này mà ngừng động tác lại, “Lí do?”
“Vậy lí do mày muốn giấu chị là gì?”
“Tao đã nói với mày rồi mà, chị Uyên phải không biết mới chuyên tâm đóng kịch, mới tránh xa ổng ra được.” Đức Minh đặt hẳn ly nước xuống bàn, hỏi: “Mày sao thế? Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
“Năm đó, anh Khánh chưa từng nói với chị Uyên là anh trêu chị, hoặc là bỏ chị, thậm chí chưa từng làm chị buồn, phải không?”
Đức Minh nghi hoặc, gật đầu.
“Vậy nếu anh Khánh thật sự có tình cảm với chị Uyên, thật sự muốn mối tình của hai người lâu dài thì sao?”
Đức Minh bắt đầu cảm thấy lòng rạo rực, cơn bực tức đang chậm rãi dâng lên, “Muốn gì nói thẳng!”
“Nếu anh Khánh còn tình cảm với chị Uyên, để hai người họ quay lại không phải tốt hơn sao?”
Đức Minh gần như bốc hỏa vì mất kiên nhẫn, gắng lắm mới nén lại được vì sợ làm phiền hàng xóm, đặc biệt là chị họ cậu ở căn hộ sát bên. Gằn mạnh hai chữ: “Lí do?”
Đăng Khoa nhìn vào tờ lịch treo trên tường, gần tủ lạnh. Vị trí cách cậu chỉ vài ba bước ngắn, hàng số in trên lịch không nhỏ, mắt cậu cũng không bị cận. Vậy nên nhìn thấy con số được một nét bút lông đỏ vẽ vòng tròn không quá khó khăn.
Hơi thở Đăng Khoa đều đặn, nhưng tim cậu đập từng nhịp rất mạnh, giống như tiếng trống vỗ vào lồng ngực. Hốc mắt bỗng chốc đỏ au, và gương mặt căng thẳng cực độ.
“Thằng chó đó… ngày hôm qua, ra tù rồi.”
Đức Minh bấy giờ mới hiểu, điều bạn mình đang lo lắng là gì. Và màu đỏ trong mắt Đăng Khoa không phải vì muốn khóc, mà là vì đang phải đè nén một cơn phẫn uất đến cháy lòng, cùng với nỗi đau đớn, dằn vặt khủng khiếp trong quá khứ.
Vì lẽ đó, tâm trạng Đức Minh lặng xuống, ôn hòa hơn, “Ý mày là…?”
“Ừm,” Đăng Khoa trầm giọng: “Nếu có thêm một người bảo vệ chị Uyên, thì sẽ tốt hơn.”
“Chị Uyên không phải người dễ đụng vào, đừng lo quá.” Đức Minh vỗ nhẹ mấy cái vào vai Đăng Khoa, “Tao không tin ông già đó còn yêu chị tao, cũng không cần ổng phải bảo vệ chị, vì tao làm được. Nhưng mà, tao sẽ lựa lời nói với chị Uyên, không giấu chị ấy nữa.”
***
Đức Minh nghĩ rất nhiều về mấy lời của Đăng Khoa.
Không thể dám chắc rằng năm đó, Hồng Khánh có thật sự chân thành với Hải Uyên hay không.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Trăng hoa với nhiều người, bỗng nhiên lại phải lòng và muốn chung tình với chị cậu, có hoang đường?
Nhưng nếu có thật, vậy hai người xa nhau vì hiểu lầm là chuyện đáng tiếc.
Hồng Khánh bây giờ có yêu, có thích, hay nhỏ nhất là để ý chị cậu không? Cậu không đoán được.
Nhưng, cậu chắc chắn một điều, hiện tại chị cậu còn tình cảm với người đó.
Cậu lựa chọn, không phản đối nữa, nhưng không thúc ép, càng không cưỡng cầu.
Chuyện cậu sắp nói với Hải Uyên, đơn giản là vì không muốn giấu chị.
Còn sâu xa hơn, là vì cậu không muốn chị mình lỡ duyên với người chị yêu, như cậu.
“Anh Khánh biết hai chị em mình nói dối mà, khỏi lo. Chị có tin bây giờ em sai tên nô tài này,” Đức Minh chỉ vào Đăng Khoa, “Vác loa ra nói cho anh Khánh nghe không?”
Đăng Khoa trừng mắt, “Tao là nô tài thì mày là nô tì đấy.”
Hải Uyên ngơ cả người, vận não một hồi lâu mới lên tiếng: “Sao anh ấy biết?”
Đức Minh lắc đầu, đá mắt sang Vân An, “Hay chị An làm lộ thông tin mật?”
Vân An sững sờ, thanh minh: “Gì vậy trời? Tôi không có sở thích bán đứng đồng đội nha.”
“Ừm, nhỏ này không có lá gan đó.” Hải Uyên ậm ừ, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Bỗng nhiên, một người giao hàng bước đến trước khu thiết kế, cười cười với Hồng Khánh đi đằng sau, “Cảm ơn anh nhé.”
“Không có gì.” Hồng Khánh bước ngang qua khu thiết kế, chợt dừng lại, đứng khuất sau mép tường vì câu nói của người giao hàng.
“Cho hỏi, Nguyễn Hải Uyên là ai ạ?”
Hải Uyên quay đầu lại nhìn, hơi ngạc nhiên, “Là tôi.”
“À, cô có bưu kiện của người tên Nguyễn Văn Tú, là quà sinh nhật.”
Nghe đến mấy chữ này, Hải Uyên bất giác mỉm cười. Vui đến độ muốn nhảy cẫng lên, thiếu chút cười ra tiếng.
“Cảm ơn.” Hải Uyên đưa tay nhận lấy bó hoa cúc họa mi, và một hộp quà khá lớn và nặng.
Trong tiếng trầm trồ của cả phòng, có hai câu lọt vào tai Hồng Khánh:
“Tên đệm là Văn? Con trai? À! Bạn trai?”
“Sinh nhật bạn gái mà phải nhờ đến dịch vụ giao hàng thế này thì chắc là yêu xa rồi.”
Hải Uyên đùa giỡn đáp lại: “Xa thì xa đấy, tít Thương Kinh lận.”
Người bán hàng đưa cho cô một tờ giấy, muốn cô ký xác nhận vào đó.
Sau khi ký xong, người bán hàng nói lời cảm ơn và chúc mừng sinh nhật, rồi rời đi. Hồng Khánh cũng quay về phòng làm việc của mình.
Lúc này, Hải Uyên mới giải thích: “Nguyễn Văn Tú là ba của em đấy. Đây chắc là quà của ba với mẹ.”
Trang bĩu môi: “Tiếc thế, chị còn tưởng bộ phận mình sắp có rể cơ.”
“Rể à?” Đức Minh tặc lưỡi lắc đầu: “Tiêu chuẩn chọn anh rể của em cao lắm, sợ không có cửa đâu.”
“Tiêu chuẩn của cậu cao thì kệ cậu chứ, quan trọng là hình mẫu lý tưởng của sếp tôi kìa.” Tuân châm chọc.
Ngay tức khắc, trong đầu Đức Minh nảy lên một câu hỏi: “Phải ha! Chị Uyên, hình mẫu lý tưởng của chị là gì thế?”
Trước những cặp mắt tò mò chờ đợi câu trả lời từ mình, Hải Uyên chỉ đáp lại bằng một nụ cười, “Bí mật.”