Chị quản lý gật đầu, lấy chìa khóa từ trong túi xách định mở cửa. Nhưng khi nhìn xuống dưới chân thì không thấy ổ khóa trên thanh cửa cuốn nữa. Chị hoảng hốt, còn tưởng hôm qua Khắc Dương quên khóa cửa.
“Trời ơi, hôm qua hai đứa về sau không khóa cửa à? Mạn Nghiên, giúp chị kéo cửa lên nào.”
“Vâng... nhưng em nhớ tối qua đã khóa cửa cẩn thận rồi mà nhỉ?”
Hai người rạng sức kéo mà cánh cửa cuốn vẫn không xê dịch gì. Chị quản lý cứ tưởng cửa bị hư, cho đến khi chị nhận được điện thoại từ Vũ Khắc Dương.
“Được được, chị hiểu rồi. Khắc Dương, chúc em may mắn” Chỉ cười tủm tỉm, rồi tắt điện thoại.
“Chị ơi, sao thế?”
“À, không có gì. Mạn Nghiên này, em cùng chị ra tiệm bánh kem nhé”
“Hả? Nhưng để làm gì chứ?”
Chị quản lý không trả lời, mà trực tiếp kéo Mạn Nghiên ngồi lên xe. Chị theo lời của Khắc Dương đến tiệm bánh kem gần đó, nhận một chiếc bánh kem chocolate xinh xắn mà cậu đặt sẵn. Bên trên bánh có viết một hàng chữ, mà chỉ có chị mới đọc được.
“Bánh này mua cho ai thế? Chị Châu, hôm nay quán của mình có tổ chức sự kiện gì ạ?”
“Ừ đúng rồi. Một lát nữa em sẽ được biết.”
Chị quản lý đưa Mạn Nghiên về quá cà phê. Trên đường đi chị vô cùng mong đợi sự kiện sắp xảy ra. Mới vừa nãy thôi Khắc Dương gọi điện thoại cho chị, nói chiều nay cậu sẽ bao trọn quán để tỏ tình với Mạn Nghiên.
Hai người về đến nơi đã thấy cánh cửa cuốn được mở ra. Qua lớp cửa kính, họ nhìn thấy bên trong được trang trí rất nhiều loại bóng bay hình trái tim màu hồng. Chị quản lý đẩy cửa đi vào, tay đặt bánh kem ngay ngắn lên chiếc bàn ở chính giữa.
“Mạn Nghiên, bịt mắt lại đi. Chị có một bất ngờ dành cho em”
“Cho em sao?” Cô càng ngạc nhiên tột độ.
Mạn Nghiên còn nghĩ liệu có phải chị Châu biết cô sẽ xin nghỉ việc, nên mới tổ chức tiệc chia tay không?
Nhưng hình như cô chưa nói với ai hết mà!
Cô hơi hồi hộp, mắt nhắm lại để chị cột chiếc khăn màu lụa quanh mắt. Chị để Mạn Nghiên ngồi xuống ghế, còn mình mở chiếc bánh kem ra.
Mạn Nghiên nghe được tiếng bước chân khe khẽ từ bên trong đi ra, mà không phải chỉ có một người. Cô cười cười, hiếu kỳ hỏi:
“Ai thế chị?”
“Bình tĩnh nào cô nương, chờ chị một chút.”
Chị Châu nhìn chàng trai trước mắt, tay đưa ngón cái lên tán thưởng. Hôm nay Khắc Dương đặc biệt đẹp trai hơn mọi ngày, với bộ âu phục màu trắng cùng mái tóc được vuốt keo ngược ra đằng sau. Thái độ nghiêm túc và chín chắn của Khắc Dương, chứng tỏ cậu rất quyết tâm cho lần tỏ tình này.
“Cố lên, chị tin em làm được!” Chị quản lý nói nhỏ.
Chứng kiến cho màn tỏ tình của cậu là mấy đứa trẻ lang thang cơ nhỡ thường bán hàng rong ở quanh khu vực này. Thỉnh thoảng tụi nhóc còn đến quán cà phê để bán hoa và bánh, còn được Mạn Nghiên và Khắc Dương cho thêm ít tiền.
Mấy đứa trẻ giúp cậu bưng bánh ngọt và kéo ra, để xung quanh chiếc bánh kem kia. Đứa nào đứa nấy mặc váy, mặc vest đồng màu với cậu, đứng hai hàng ngay ngắn đối diện với Mạn Nghiên.
Dĩ nhiên là không thiếu chú mèo màu trắng, đang nằm ngoan ngoãn trên tay một cô bé đứng ở trung tâm hàng.
“Mạn Nghiên, em mau cầm bật lửa, chị giúp em châm nến trên bánh kem”
Chị cầm tay cô, bật lửa đốt nến trên bánh cháy lên. Chị Châu nói:
“Mau cầu nguyện đi. Nói ra ba điều ước em muốn làm cùng người mình yêu thương nhất.”
“Dạ?” Yêu cầu lạ lùng này nhất thời Mạn Nghiên không tiếp thu được.
Có điều dưới sự hối thúc của chị Châu, cô vẫn làm theo.