Hôm nay lại một trận mưa lớn, mấy ngày nay tháng tám Thanh Đông luôn luôn mưa to.
Tôi ngồi trên giường chán chường mà nhìn mưa đổ như thác ngoài cửa sổ, đang nhìn xuất thần thì bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót không nhanh không chậm.
Mini để tiện làm việc chưa từng có người đi giày cao gót, thường chỉ có âu phục giày da thôi. Mà âm thanh cao gót này chứng tỏ là có một vị khách không mời mà tới.
Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, khi cánh cửa mở ra thì gương mặt tươi cười của Kiều Lam xuất hiện chào hỏi tôi: "Cô Tân dạo này khỏe không ạ?"
Cô ta vừa nói vừa lôi túi nilon ra, vạt áo vẫn còn hơi ướt, trên người trừ nước hoa ra thì cũng toàn mùi nước mưa bên ngoài.
Vừa nhắc đã tới, tôi cảnh giác nhìn chăm chăm cô ta hỏi: "Cô tới đây làm gì?" "À thì là dạo gần đây anh Đình hơi bận để tôi về sớm chút, anh ấy hết sức mệt mỏi không có thời gian trở về nhìn cô. Cô ta vừa nói vừa đi tới đặt vật trong tay lên bàn, hai mắt nhìn chăm chăm tôi dương dương đắc ý.
Tôi trong lòng xót xa giả vờ không thèm để ý, nghiêng đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ.
Cô ta lại tiếp tục nói: "Mà hôm nay anh Đình muốn tôi mang ít đồ tới cho cô đó, cô biết Thanh Đông hải sản rất nhiều cho nên anh ấy bảo tôi mang ít cua tới cho cô, không biết cô có thích hay không nhưng mà cô hẳn là không muốn phụ lòng anh Đình đâu nhi."
Sau khi nói xong thì cô ta mở túi đồ ra, bên trong ngập tràn thịt của hồng hồng mê người, nhưng mà trên da chúng có rất nhiều hạt tiêu, mặc dù nhìn rất ngon miệng nhưng mà với người mang thai như tôi không phải thứ tốt gì.
Tôi nhìn một cái rồi nghiêng đầu, mặc kệ cô ta lấy con cua đi, nhưng mà cô ta lại bóc của cho tôi còn nói: "Đừng từ chối mà, đây là do anh Đình tự tay chọn cho cô đó, cô cũng nên ăn mấy miếng chứ."
Tôi nhớ lần trước suýt thì sinh non, bác sĩ còn dặn rằng tôi phải kiêng cay lạnh, lâu như thế không đi khám lại nhưng đối với đứa trẻ trong bụng tôi không dám chắc, nào dám ăn.
Nghĩ một lúc Kiều Lam đã bóc xong một con, đưa tới bên miệng tôi, trên mặt vẫn nở nụ cười hiền hòa để tôi há miệng. Tôi không vui cau mày lạnh lùng nói: "Tôi kêu anh ta mua à? Tại sao đồ anh ta mua tôi lại phải ăn? Bỏ ra.
Sắc mặt Kiều Lam cứng đờ, lúng túng dừng tay sau đó nằm chặt bàn tay rồi thu lại.
Tôi cho rằng cô ta thôi rồi không ngờ cô ta lại còn ngồi tiếp tục nói chuyện tồi bóc tiếp: "Tôi ấy, rất thích anh Đinh, cô Tân chắc là biết rồi. Chúng tôi từng là người yêu của nhau, nhưng mà không tới được bước này như cô, giờ cô khiến tôi hâm mộ phát điên, nhưng mà lại không thuộc về tôi."
Trong lòng tôi rùng mình, nằm chặt tay mình lại nhìn chăm chăm cô ta đang cúi đầu bóc vỏ cua. "Nhưng mà tôi không cam lòng, vốn dĩ chúng ta cùng là người ở gần anh nhất nhưng mà lại ra nông nỗi này. Còn cô, một người xa lạ sao lại xuất hiện rồi cướp anh ấy đi, cô cảm thấy tôi sẽ thoải mái?"
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, tròng mắt sắc lạnh như lưỡi dao xuyên qua tròng mắt, chỉ chờ cắt tôi ra trăm mảnh. Tôi nuốt nước ực một cái, vặn vặn còng tay, gọi Mini ở cửa, nhưng không ai trả lời tôi.
Đúng lúc này Kiều Lam đã bóc của xong rồi, cô ta nở nụ cười tươi, ngồi ở mép giường, cởi bao tay ra, sau đó bóp má bắt tôi phải há mồm: "Quên nói, Mini đi ra ngoài mua thức ăn rồi, giờ chỉ có hai chúng ta đút nhau ăn thôi.
Tôi hất tay cô ta ra lùi ra phía sau, cô ta ngay lập tức xông tới đè tay tôi xuống giường rồi nằm mặt tôi: "Cô Tân, tôi vì sức khỏe của cô, không thể phụ tấm lòng của anh Đình được, cho nên cô ăn hết đi, ăn xong là tốt rồi."
Cô ta nghiến răng nghiến lợi bóp cắm tôi, một tay khác thì bốc thịt của nhét vào miệng tôi, Tôi vừa giãy vừa cắn chặt răng không há miệng. Nhưng mà ở trong phòng này của quá lâu khiến cả người tôi không còn đủ sức chống trả cô ta nữa.
Cô ta nằm chặt cắm tôi rất đau, vì quá đau mà tôi bất đắc đĩ phải há miệng, bị cô ta nhét từng miếng thịt cua vào trong miệng.
Vốn là thức ăn ngon nhưng giờ tôi cảm thấy nó như là lửa vào họng vậy, tôi khó chịu khóc ra, cho dù chống cự thể nào đi nữa, dù cho cánh tay cô ta bị thương thì đồ ăn cô ta nhét vào miệng tôi thì cũng xong rồi.
Sau khi ăn xong chắc chắn rằng tôi đã nuốt hết đống đồ ăn đó xuống thì cô ta lấy nước cho tôi uống.
Tôi ừng ực nuốt xuống, cuối cùng bị sặc nước mà khiến cả ga trải giường cũng ướt nhẹp.
Kiều Lam lúc này mới thả tôi ra, vỗ tay một cái rồi thảo nốt bao tay khác ra, dọn sạch sẽ bàn mới hài lòng cười: "Lúc này mới ngoan chứ! Cô Tân, đồ mà anh Đinh mua mùi vị cũng rất khác đúng không?"
Tôi bò lổm ngổm trên giường, sặc nước mà họ vài tiếng nhưng mà không thể nôn đồ ăn ra được. Tôi ngay lập tức cầm thùng rác móc họng nôn ra, Kiều Lam kéo tay tôi ra, đánh tôi mấy cái.
Cô ta năm cắm tôi, nâng mặt tôi lên hung ác lườm: "Tân
Ái Phương, có phải cô không thích đồ ăn anh Đình mua không hả? Anh ấy mua cho cô cô cứ ăn không được hay sao?" "Cút!" Tôi gầm lên, nghiêng đầu hất tay cô ta ra.
Lúc biết mình mang thai tôi đã xem qua những chú ý liên quan tới nó, đặc biệt là hải sản, mà tôi có dấu hiệu sinh non càng không thể ăn.
Tôi không biết Lục Kính Đình có biết hay không nhưng vô duyên vô cớ đưa cua tới thì tôi cảm thấy là anh ta cố ý.
Kiều Lam bóp họng tôi, mặt âm u dọa người: "Kêu tôi cút? Ái Phương, cô không nhìn lại xem mình là ai, có tư cách gì. Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng mình có thai thì có thể chiếm đoạt anh ấy, anh ấy yêu người khác chứ không phải cô."
Tôi giật mình, trừng mắt nhìn cô ta. Chẳng lẽ là Kính Đình nói cho cô ta? "Cô biết ăn của sẽ khiến sảy thai đúng không?" "Ừm, biết chứ!" Kiều Lam cười nói, rồi lại nhìn tôi nói tiếp: "Nói cho cô biết nè, anh Đình cũng biết đấy. Nhưng mà anh ấy không hài lòng với đứa trẻ trong bụng cô đâu!"
Trong lòng tôi nặng nề, không biết giả hay thật nhưng bị thương quá nhiều, tôi nghĩ vài giây rồi nhanh chóng tin tưởng cô ta, cả người như rơi vào hầm bằng vậy. lạnh hết cả người cũng khiến người con người ta tức lộn ruột.
Tôi cười, cười tới đau cả bụng, bụng như có máy xay thịt ở bên trong vậy, tôi sợ hãi cúi đầu nhìn xuống dưới, ga trải giường dẫn dân bị nhuộm đỏ, trái tim tôi treo lên tận cổ họng. Tôi điên cuồng hét lên, lăn một vòng từ trên giường xuống đất, muốn chạy ra cửa nhưng lại bị dây xích giữ lại.
Kiều Lam đứng ở cửa châm biếm tôi: "Cô buồn cười thật, người khác bị một lần là nhớ suốt đời mà cô thì có chết cũng không hối cải."
Cảm giác dinh dính nhớp nhớp đang chảy ra phía dưới khiến tôi không còn suy nghĩ được gì nữa, đỏ mắt nằm lấy chân cô ta mà gầm lên: "Van xin cô mau cứu đứa bé này đi, cầu xin cô, tôi sẽ rời khỏi Kính Đình, sẽ rời đi mà, tôi chỉ cần đứa bé này thôi."
Kiều Lam đá tôi ra lạnh lùng nhìn từ trên cao xuống: "Ái Phương à, cô nghĩ nhiều quá rồi, cô cảm thấy tôi sẽ đi ngược với mong muốn của anh ấy sao?" "Kính Đình? Lục Kính Đình muốn làm thế?" Tôi đỏ mắt, nước mắt không ngăn được mà trào ra, nhưng mà không bằng cảm giác nước dưới hạ thân chảy nhanh hơn, bụng đau đớn, tôi luôn có cảm giác trong bụng có thứ mềm mềm muốn tụt xuống khiến tôi sợ hãi lo được lo mất. "Cô biết rồi còn hỏi tôi làm gì?"
Lời nói của Kiều Lam đâm vào tim tôi, tôi cũng phải hỏi lại bản thân mình rằng tại sao mình lại hỏi câu ngu như thế? Chuyện đang diễn ra trước mặt này không phải là sự thật rồi hay sao?
Tôi nằm trên đất, phía dưới sàn kéo lê một vũng máu, tôi nhìn cánh cửa mà cả người đều đau, tôi nhịn không nổi mà khóc thút thít, vừa khóc vừa kêu, cuối cùng cũng có người mở cửa tới. "Cô Tân!" Mini vọt vào trong, trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi việc rồi vội vàng mở khóa cho tôi, đưa tôi đi thẳng xuống dưới tầng. Toàn bộ quá trình chỉ chú ý đứa trẻ trong bụng tôi, không hề để tâm Kiều Lam đang đứng cạnh cửa không ngăn cản mà còn đi theo phía sau tới bệnh viện.
Lúc nằm trên bàn mổ, cả người tôi không chịu nổi nữa, khóc một lúc rồi hôn mê.
Tới khi tỉnh lại bên tại là tiếng tích tích của máy, giống như tiếng gõ lỵ rất vang, rất thanh.
Tôi từ từ mở mắt, thân thể không có tỉ sức lực nào, yếu ớt tới nỗi cảm giác không phải cơ thể của mình. Âm thanh của một người đàn ông xa lạ vang lên bên cạnh: "Người chồng như anh làm gì vậy? Không biết phụ nữ có thai không thể ăn hải sản sao? Vợ anh tới chậm chút nữa là đứa trẻ đã không còn rồi đấy!" "Xin lỗi đã làm phiền ông, tôi sẽ chú ý. "Thật là, người trẻ tuổi bây giờ đúng là, cô gái này cũng thật đáng thương." Sau khi tiếng chỉ trích xa dần rồi biến mất ngoài cửa thì tôi mới tập trung đường nhìn, thishc ứng với ánh sáng mạnh mẽ trong phòng.
Người bên cạnh mừng rỡ năm tay tôi, lại gọi tên tôi dáng vẻ gấp gáp.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, là Lục Kính Đình.
Vừa rồi không còn sức bổng giờ thấy sức lực tràn trề, tôi không nhẹ nhàng chút nào mà hất tay anh ta ra, mắng anh ta cút đi. Một cái tát còn đập vào cắm anh ta, không cần nhìn cũng có thể biết giờ mặt anh ta đen như đít nồi vậy.