San Ô Độc

Chương 18: Rời khỏi núi sâu



Đã không còn sớm nữa Thiên Tuyền nhanh chóng thu xếp gọn tay nải của mình. Nàng nhẹ nhàng tựa vào tảng đá nhìn lên chân trời đã hình thành một lằn ranh đỏ rực. Kế bên nàng Âm Tà đứng dưới ánh chiều tà một thân tử y nhẹ nhàng lay động, tà mị đến không nên lời.

Nhìn vân trôi lơ lửng Thiên Tuyền như quá nhập tâm mà thẩn thờ. Âm tà chú ý nàng đã rất lâu vẫn chẳng thấy nàng động đậy.

Thiên Tuyền nàng thật mờ mịt mông lung, cảm giác không có mục đích làm nàng vô cùng khó chịu.

Đế Hy Bạch hắn như thế nào nàng không biết, tin tưởng hắn có kết quả gì nàng không biết, có lẽ khi tiếp tục di chuyển thì rốt cuộc sẽ có việc chân chính nàng muốn làm. Lựa chọn tin tưởng một người không dễ, nhưng còn sống là còn mạo hiểm. Bất giác lại nghĩ đến Các Uý Cẩn, hắn có biết Đế Hy Bạch chăng? Cả hai người bọn họ dường như đều lăn lộn có tiếng trên giang hồ mà nhỉ.

Âm Tà rốt cuộc đứng im không nổi nữa hắn đành phá vỡ không khía im lặng này. Dùng quạt nhẹ che nửa gương mặt, giọng cười hắn quanh quẩn trong tiếng gió.

"Ngươi tên gì?"

Bị lời nói của Âm Tà cắt đứt dòng suy nghĩ Thiên Tuyền giật mình đáp.

"Linh Tử... À ta nhầm là Đế Thiên Tuyền."

Nhẹ giọng đáp lời xong nàng nghe tiếng cười của Âm Tà chấm dứt.

Ngẩn đầu lên lại thấy đôi mắt trợn to của y như không thể tin được, Thiên Tuyền cười cười.

"Ngươi làm gì ngạc nhiên thế?"

Y quả thật không tin vào lời Thiên Tuyền, họ Đế trên đời này khẳng định chỉ một mình Vương của y mới có, không lẽ Vương ban tên cho nha đầu này? Âm Tà ngờ vực ngồi xổm xuống đối mặt nàng, nhìn kĩ từ trên xuống dưới. Khóe môi Thiên Tuyền được dịp giật giật, cái tên này không biết giữ hình tượng hả? Xem gương mặt đẹp trai này, khí chất tà mị này, phong lưu này, phóng đãng này ngươi quăng đi đâu hết rồi hả. Cái tướng ngồi xổm này, chậc chậc.

Bất quá xem như đã quen rồi, từ lúc y bị quăng lên cây thì nàng đã triệt để bỏ qua mặt mũi của y rồi.

Âm Tà nhìn được một lúc mới hoàn hồn lại, y gác hai tay lên đùi nghiêm nghiêm túc túc nhìn Thiên Tuyền.

"Ngươi đừng nói với ta là Vương đặt tên cho ngươi nhá..."

"Tên ta là do hắn thay, họ ta là do hắn đổi. Hắn nói tên ta xấu nên tức cảnh sinh tình đổi luôn thành Thiên Tuyền."

"Ớ..."

Người nào đó vừa nghe xong cảm giác có một luồng gió bay qua vù vù, bao nhiêu cát bụi đều tắp vô mặt, một con quạ đen truyền thuyết quác quác hai tiếng bay ngang qua đầu. Vương a, người đúng là làm việc quá tùy hứng mà. Biết bao nhiêu người trong Tàng Âm Trữ mơ ước được ngài liếc một cái cũng không được vậy mà vừa mất tích lại nhặt về một nha đầu vô danh tánh còn nhận người ta làm đồ đệ. Quá đáng hơn là còn ban tên ban họ cho người ta, đúng là không có thiên lý mà.

Ánh mắt ai oán quá mãnh liệt của Âm Tà làm tiểu yêu hồ vừa chạy lại theo bản năng phòng vệ mà nhảy bổ lên cào một cái vào vai y, lại một cái không thoả mãn nên cào thêm một phát vào mặt. Tiểu yêu hồ đó chẳng ai khác ngoài Yêu Ngạn Hồ cả, hắn vừa gây sự xong liền vui vẻ huếch đuôi nhào người Thiên Tuyền đứng trên vai nàng.

Âm Tà một tiếng hết thảm bưng mặt quát:

"Tên xú tiểu tử nào lại cào vào gương mặt xinh đẹp của ta aaaaa thiên lí bất dung."

Thiên Tuyền cười khúc khích vuốt bộ lông mềm của Yêu Ngạn hồ nháy mắt với nó một cái.

Làm tốt lắm.

Tiểu yêu hồ được dịp lấy lòng cọ cọ vào má của nàng làm nũng. Đế Hy Bạch từ xa vừa trở về liền nghe Âm Tà tố cáo lại làm lơ, một mạch đi thẳng cả mắt cũng không thèm liếc.

Y Âm Tà danh chấn thiên hạ chỉ đành ngửa mặt lên trời than thở. Thiên a, người thật bất công.

Một đoàn ba người suốt đêm đó đi không ngừng nghỉ trở về Tàng Âm Trữ. Cũng là từ đây Thiên Tuyền không cần e ngại hình dáng của mình nữa. Nàng nghĩ Đế Hy Bạch nói đúng thật sự chỉ khi mình là chính mình mới cảm thấy thoải mái.

....

Trong một ngày nhiều năm về trước, bầu trời âm u cực điểm dường như không còn nhìn được bóng người, mưa như trút nước không ngừng ao ào rơi xuống. Tại trữ các lại là một vùng rực lửa đối nghịch với ông trời. Mưa dù có lớn đến mấy thì anh đo sáng trời kia vẫn không giảm đi được mà còn bùng lên dữ dội hơn. Xung quanh tiếng người hốt hoảng đan xen, Trữ các một khoảng thời gian trước đã không được yên bình nay càng hoảng loạn, tiếng khóc la vang dội không gian.

Bên ngoài một mảng người ngả ngựa đổ, lúc bấy giờ chẳng ai để ý một đứa bé ba tuổi hớt hải xông vào đám cháy như một con thiêu thân. Vương của Tàng Âm Trữ Đế Lưu chấp tay đứng bên ngoài cuộc thản nhiên nhìn về phía lửa đỏ rực. Bên trong đó là phu nhân của ông, năm nhi tử của ông, mẫu thân của ông. Mỗi người đều là nhân thân nhất của ông. Nhân sinh quả thật đáng sợ khi mọi người đều chứng kiến cách con người cao quý kia mặc không biến sắc nhìn người nhà quằn quại trong đám lửa thiêu đốt mà chẳng một chút động tâm. Lúc đó ai cũng nhớ người đàn ông ấy như thế nào cười lớn cuồng vọng mà nói.

"Ai dám trước mặt Đế Lưu này ba hoa là ai thì cũng có yếu điểm tình thân? Không phải ta rất hoàn hảo đó sao, hả. Ha ha ha."

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv