Ý Noãn đang ăn trưa cùng mọi người, bỗng có người lên tiếng: “ Cuối tuần này có ai muốn kiếm thêm tiền không? Tôi có công việc này, lương khá cao chúng ta cũng chỉ cần làm trong một buổi tối. “
Một người khác trả lời: “ Công việc nào mà hời như thế, không phải làm gì phạm pháp chứ. “
“ Nghĩ đi đâu vậy, đã nghe qua công ty thời trang EMAIE chưa? Cuối tuần này người ta sẽ ra mắt, chị họ tôi làm trong đó bảo người ta đang thiếu nhân công, chủ yếu vô đó làm phục vụ bưng bê và dọn dẹp nên có ai thì giới thiệu vào làm. “
Ý Noãn nghe vậy giơ tay nói: “ Tôi muốn đến đó làm. “
“ Ý Noãn cô giỏi thật, làm việc ở đây đã rất cực rồi mà chiều nào cũng đi làm thêm, bây giờ cả ngày chủ nhật cũng muốn kiếm tiền. “ - một người đồng nghiệp khác ngưỡng mộ Ý Noãn nói.
Ý Noãn chỉ cười rồi cho qua. Sau một hồi bàn bạc ngoài Ý Noãn ra còn có thêm vài người nữa cũng đến làm vào tối chủ nhật tuần này.
Kết thúc giờ làm ở công trình, Ý Noãn tạm biệt mọi người rồi đến quán của ông bà tiếp tục làm việc, nhìn ngó xung quanh Ý Noãn bị thu hút bởi cái biển quảng cáo lớn trên tòa nhà, trên biển báo đang chiếu về công ty EMAIE đó, bất ngờ hơn người xuất hiện trên tấm biển là Tố Giai Tuệ, Ý Noãn nâng mí mắt nhìn kĩ người bạn thân của mình. Những người xung quanh nhìn thấy bàn tán nói: “ Thấy cô gái trên biển quảng cáo không, là nhà thiết kế nổi tiếng đó, mấy nay đang cực kì hot. “
“ Là vị hôn thê của Lục tổng đúng chứ? “
“ Phải, cái công ty EMAIE cũng là quà đính hôn mà Lục tổng tặng cô ấy. “
“ Người giàu có khác ngưỡng mộ thật, sau này tôi cũng phải kiếm một người chồng giống y như vậy. “
“ Định chọc cười tôi đấy à, chúng ta nghĩ gì mà sánh với họ. “
Hai cô gái cười nói rồi đi tiếp, Ý Noãn đứng đó lại nghe hết. Ai cũng bảo cô của bây giờ ít nói, khiêm tốn và khó gần nhưng sâu bên trong Ý Noãn biết cô vẫn còn những tổn thương chưa thể chữa lành, nhìn biển quảng cáo thật lâu Ý Noãn bị cuốn vào suy nghĩ của bản thân: đôi lúc Ý Noãn nghĩ liệu 3 năm trước cô vô tù có liên quan đến Tố Giai Tuệ? Chưa đợi Ý Noãn suy nghĩ tiếp biển quảng cáo lại tiếp tục chuyển qua giới thiệu nhà đầu tư lớn nhất của công ty EMAIE, đó là Lục Thế Nam.
Khuôn mặt của anh đập ngay vào mắt cô, tuy thời gian 3 năm đủ để chết tâm nhưng khi nhìn lại khuôn mặt ấy tim không tự chủ được mà đập thật nhanh, tay không ngừng nắm chặt vào nhau. Đây là người đàn ông mà cô đã yêu suốt mười mấy năm trời, cũng là người đã đẩy cô vào địa ngục của xã hội. Ý Noãn không tự chủ được việc mình đã nhìn chằm chằm cái biển quảng cáo đó hơn 10 phút ngay cả khi biển quảng cáo đã chuyển qua một video giới thiệu khác. Đợi đến lúc có người lại gần nhắc nhở cô: “ Này cô gái sao đứng giữa đường như vậy? “ Ý Noãn mới sực tỉnh, ngượng ngùng nói xin lỗi rồi đi thật nhanh đến quán ăn của hai ông bà.
Cô ra tù đã gần hai tháng cũng vô số lần suy nghĩ mình sẽ gặp lại mọi người trong tình cảnh nào, ngàn vạn lần cũng chưa nghĩ đến lần đầu gặp lại sẽ là ở đây. Dường như cuộc sống ai cũng đều tốt, đều đang rất hạnh phúc và trùng hợp thay mọi người đều đang quên dần đi Ý Noãn.
Đợi đến quán, Ý Noãn cũng đã điều chỉnh được cảm xúc của mình tuy không ảnh hưởng đến công việc nhưng hai ông bà vẫn phát giác ra được, chỉ nhẹ giọng hỏi han: “ Noãn Noãn đang suy nghĩ cái gì? “
Ý Noãn cũng không có ý định giấu họ: “ Một chút chuyện cũ thôi ạ “
Hai ông bà đều biết khái quát hoàn cảnh trước đây của Ý Noãn cũng biết cô từng vô tù, nhận thấy mình đã hỏi lỡ lời cũng không hỏi sâu thêm chỉ múc cho Ý Noãn một bát cháo rồi nói: “ Quá khứ thì cứ để quá khứ qua, nào ra đây ăn hết bát cháo này, ăn hết mới được về. “
Nhìn bát cháo trước mắt, hai mắt Ý Noãn như ngập nước cô rất quý hai ông bà, họ không bài xích việc cô vào tù, họ là những người xa lạ đối với cô nhưng vẫn chọn tin tưởng và yêu thương cô như người nhà, ngay cả khi gọi “ Noãn Noãn “ cũng rất chân thành. Từ trước đến giờ chẳng ai gọi Ý Noãn như vậy cả họ là người đầu tiên đối xử với cô thật tốt.
Hôm nay là một ngày khá mệt, Ý Noãn vừa về lại khu đường nhỏ, trải tờ báo ra ngồi rồi lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra để tính toán cô nghĩ nếu cứ tiếp tục như hiện tại thì phải mất thêm một khoảng thời gian khá lâu mới kiếm được một chỗ ngủ đàng hoàng bắt buộc Ý Noãn phải tìm được thêm công việc khác, sau khi ghi chú và tính toán xong Ý Noãn rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thấy hoàn cảnh Ý Noãn đặc biệt vài lần ông bà đã hỏi cô ngủ ở đâu Ý Noãn đều trả lời ngập ngừng cho qua, dù biết ông bà thật lòng thương yêu mình nhưng Ý Noãn không muốn lợi dụng lòng tốt đó của họ, việc cô ngủ ở ngoài đường nhỏ nếu nói ra chắc chắn họ sẽ giúp đỡ chừa cho Ý Noãn một căn phòng để nghỉ ngơi nhưng Ý Noãn lựa chọn giữ lại cho mình tôn nghiêm của bản thân, cô biết bản thân cô nhận như vậy là quá nhiều rồi.